Tâm đổi

Sau một lúc lâu, dưới sự điều chỉnh tư tưởng từ hai phía, một là 'phải áp chế dục vọng' của Cố tiên sinh, hai là ' không việc gì phải xấu hổ, anh ý chỉ đang giúp mày thôi!' của tiểu Mễ, thì cuối cùng Phá Mễ trong bộ quần áo lụa trắng sạch sẽ được Cố Trạch Dương bế ra khỏi phòng tắm đặt lại lên giường. Cố Trạch Dương lấy máy sấy từ trong tủ ra sấy tóc cho cô.
"Ù...ù.." trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng thổi của máy sấy. Anh đứng bên giường, tay luồn vào tóc, giúp cô sấy khô tóc. Phá Mễ ngồi yên lặng để anh giúp mình, cô bị hành động của anh làm cho thẫn thờ, cô cảm nhận được lòng mình như có dòng nước ấm chảy qua, thật ngọt ngào, thật ấm áp. Đã không biết bao lâu rồi cô không được cảm nhận sự dịu dàng này, anh là người đầu tiên ngoài mẹ cô quan tâm sấy tóc cho cô. Tâm cô lạnh lẽo từ lâu giờ phút này được anh sưởi ấm. Đang thất thần, bỗng cô nghe anh nói:

"Sấy tóc khô, nếu không sẽ bị cảm!"

Giọng Cố Trạch Dương trong đêm yên tĩnh trầm thấp, dịu dàng, như cọng lông vũ chạm đến đáy lòng cô, khiến tâm cô run lên, trái tim xuất hiện một thứ tình cảm khác lạ. Thấy cô yên lặng không nói gì, Cố Trạch Dương lo lắng, vội dừng động tác, xoay người cô lại đối diện với mình, lúc này anh mới phát hiện trên mặt cô đã ướt đẫm nước mắt, lòng anh đau thắt lại, anh...không nỡ nhìn cô khóc. Anh hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, khom người nhẹ nhàng hôn lên mắt cô, hôn lên từng giọt nước mắt ấm nóng của cô như an ủi, vỗ về cô. Phá Mễ bị hành động của anh làm cho ngây ngẩn, khóc cũng quên luôn, chỉ thút thít nhìn anh. Cố Trạch Dương thấy cô nín khóc, thở nhẹ ra, vòng tay ôm lấy cô vào lòng:

"Mặc kệ quá khứ của em trước đây thế nào, đều không liên quan tới hiện tại, hiện tại đây và cả tương lai sau này, em đã có anh. Anh sẽ ở bên cạnh, bảo vệ em, thay em đương đầu mọi nguy hiểm, cùng em vượt qua mọi khó khăn phía trước, tin anh!" Cố Trạch Dương một tay ôm cô, một tay vuốt tóc cô, giọng anh đều đều trầm thấp vang lên. Phá Mễ xúc động không thôi, mắt đỏ hoe ngấn nước, nhưng cô không khóc, vì cô đã biết được anh không thích nhìn thấy cô khóc, cô sẽ không làm những điều mà anh không thích.

"Cộc...cộc...Tiên sinh, đồ ăn của tiểu thư đã chuẩn bị xong."

"Mang vào." Cố Trạch Dương lạnh tiếng nói. Cửa phòng được mở ra, sau đó là một người phụ nữ trung niên tay cầm khay đựng thức ăn bước vào, cung kính cúi đầu.

"Tiên sinh, đồ ăn của tiểu thư." nói rồi đưa khay đồ anh cho Cố Trạch Dương. Anh đón lấy, đặt xuống bàn. Người phụ nữ trung niên thấy vậy không nói gì, chỉ cúi đầu khẽ liếc nhìn Phá Mễ. Bà là quản gia ở Cố gia này đã 40 năm, rất lâu từ khi Cố Trạch Dương mới chỉ là một đứa trẻ, bà cũng là người chăm sóc thân cận nhất của Cố Trạch Dương, vậy mà từ đó đến giờ bà chưa từng thấy tiên sinh gần nữ sắc, người hầu bên cạnh cũng toàn là đàn ông, đến thú nuôi trong Cố gia cũng toàn là giống đực chứ đừng nói đến phụ nữ. Cô gái trước mắt bà đây không chỉ khác giới mà còn trẻ trung, xinh đẹp, một vẻ đẹp đặc biệt, không kiêu sa mà lại dịu dành thuần khiết, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta đem lòng yêu mến. Đúng nha, bà là lần đầu tiên nhìn thấy đã có thiện cảm với cô.

"Đây là quản gia Trương, về sau em cần gì, không hiểu gì đều có thể hỏi bà ấy." Cố Trạch Dương mở miệng.

"Tiểu thư, tôi là quản gia Trương, sau này tiểu thư cần gì đều có thể tìm tôi." Quản gia Trương cười hiền hậu hậu nhìn cô. Phá Mễ trong lòng hồi hộp, cô đúng là sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng lại luôn bị coi thường, người hầu trong nhà trước đây cũng chưa từng có gọi cô là tiểu thư. Giờ đây nghe được có người gọi vậy, cô có chút không quen, thôi, hay cứ xưng hô bình thường sẽ thân mật hơn, cũng đúng ý cô thích.

"Thím Trương! Con có thể gọi như vậy không ạ??! Còn nữa, thím đừng gọi tiểu thư, gọi con là...là tiểu Mễ được rồi. " Giọng nói nhẹ nhàng của thiếu nữ vang lên khiến quản gia Trương hơi bần thần 'cô gái này đúng là lạ nha, ai ai cũng kiêu căng muốn được gọi này gọi kia, vậy mà cô lại không muốn?'. Nghĩ vậy, thiện cảm ban đầu của quản gia Trương giành cho cô tăng thêm vài bậc. Quản gia Trương quay sang thấy tiên sinh nhẹ gật đầu chấp thuận bà mới quay sang cô mỉm cười nói:

" Được, vậy gọi là tiểu Mễ, tiểu Mễ gọi ta là thím Trương!"

"Tiên sinh, nếu không còn gì căn dặn thì tôi lui xuống trước!" quản gia Trương cúi đầu cung kính.

Cố Trạch Dương: "Được"

Sau khi quản gia lui ra ngoài, Cố Trạch Dương tiến tới xúc cháo đút cô ăn, Phá Mễ bị anh làm cho ngượng, vốn định ngăn lại, nhưng chưa kịp làm gì bên tai đã nghe tiếng anh thấp giọng cảnh cáo:

"Ngồi im! Tôi giúp em, tay em bị thương, không tiện cầm thìa."

Câu nói vừa ra, lưng cô cứng ngắt, không dám nhúc nhích thêm, hại anh thêm giận. Cô ngồi im lặng, phối hợp để anh bón từng thìa cháo, lấp đầy bụng đói của cô. Ăn sạch bát cháo, không chỉ bụng được lấp đầy, mà trái tim trống rỗng của cô cũng được anh phủ kín bằng sự ấm áp, quan tâm. Xong xuôi mọi việc, cả cơ thể lần tinh thần Phá Mễ đều thoải mái, cô thả lỏng dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của anh, tay cô đặt vòng qua thắt lưng Cố Trạch Dương ôm chặt lấy anh:

'Quá khứ của cô đã quá nhiều đau khổ, mất đi quá nhiều thứ quan trọng trong cuộc đời, vậy bây h nếu ông trời đã tặng cô một món quà quý giá như vậy thì cô tuyệt sẽ không bỏ lỡ, cô sẽ nắm lấy, dùng hết tâm ý của bản thân trân trọng món quà này, trân trọng anh - Cố Trạch Dương! '

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #234