Người đàn ông bí ẩn
Trong căn phòng xa hoa của biệt thự Cố gia, dưới ánh đèn vàng ấm áp, một thân thể nhỏ nhắn, yếu ớt nằm trên chiếc giường rộng lớn khẽ cau mày vì đau đớn, đôi môi trắng bệch không chút huyết sắc khẽ bật ra tiếng rên khẽ
" Ư..đau.."
Tiếng rên vừa phát ra khiến tay vị bác sĩ bỗng run lên, haizz... 'Không phải là vì tiếng kêu đau của cô gái này mà là vì ánh mắt sắc bén lạnh lùng của ai kia, như muốn giết người ngay tức khắc vậy!' vị bác sĩ than thầm một tiếng trong lòng, ai bảo người đàn ông đang đứng phía sau quan sát quá trình sơ cứu vết thương cho cô gái này lại quá đáng sợ, quá nguy hiểm, lạnh lùng khiến người ta không rét mà run chỉ bằng một ánh mắt!
Người đàn ông đứng bên giường, một thân âu phục đen, mái tóc ngắn gọn màu rượu đỏ mang theo phần tà mị, sống mũi cao, môi mỏng, đôi mắt phượng màu hổ phách cùng màu kiếm càng khiến cho khuôn mặt người đàn ông này thêm cương nghị, lạnh lùng. Giờ phút này, toàn thân người đàn ông phát ra hơi thở nguy hiểm, chết chóc, mắt híp lại thành một đường chăm chú nhìn vào cơ thể đầy vết thương của cô gái.
" Cẩn thận một chút... Cô ấy sống thì ông sống, cô ấy chết thì ông cũng xuống địa phủ cùng."
Một câu nói đủ để dọa vị bác sĩ lớn tuổi này, nhưng cũng khiến ông ta phải cẩn thận hơn.
Sau khi xử lý xong các vết thương của cô gái, vị bác sĩ mới nhẹ nhàng thở ra
" Tiên sinh, cô gái này ngoài những vết thương ngoài da ra thì không có tổn hại bên trong,...theo tình trạng này, có lẽ cô ý bị đói lâu ngày rồi, khi tỉnh lại cho cô ấy ăn uống thanh đạm và uống thuốc theo đơn là ổn rồi, không đáng lo ngại" vị bác sĩ cẩn trọng báo cáo tình hình.
Người đàn ông nghe vậy thần sắc vẫn lạnh lùng vô cảm, nhưng sát khí nguy hiểm trên người đã giảm bớt.
"À, phải rồi. Còn nữa, tiên sinh, cô ấy không được phép động vào nước, trên người cô ấy có rất nhiều vết thương, nông có sâu có, vì vậy tránh đụng tới nước. "
Người đàn ông không trả lời, mặt không cảm xúc, chỉ hơi xoay người nhìn qua vị bác sĩ tỏ ý đã biết.
"Ông có thể đi."
Một câu nói khiến vị bác sĩ thở phào một hơi, như được lệnh ân xá vội cúi đầu vài cái "Vậy tôi đi trước!" rồi vội vã ba chân bốn cẳng chạy mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top