Chương 5 : Tiền Kiếp (1)

"A Doãn ở bên này có người, đệ nhanh qua đây!!"

——————

"Toàn thân đầy thương tích thế này, chắc chắn là ngã từ trên đó xuống."

"Mặc kệ hắn."

"Nếu để y lại, e là mạng sống khó giữ."

"Có sống hay chết cũng không liên quan đến chúng ta."

"Dù mang thân phận cao quý đến đâu, gặp nạn thì vẫn chỉ là một người bình thường mà thôi."

——————

Nam nhân từ từ mở mắt, ánh sáng từ ngoài cửa chiếu vào khiến cơn choáng váng đeo bám, mọi thứ vẫn còn mờ mịt, đầu óc người trên giường mơ màng, toàn thân thì nặng nề. Nhưng nam nhân vẫn cố gắng chống tay, từ từ nâng thân thể rệu rã lên từng chút một. Rất nhanh sau đó, một làn hơi lạnh buốt chạy dọc qua cổ, mũi kiếm sắc bén gần trong gang tấc.

"Nói mau, ngươi rốt cuộc có âm mưu gì?"

Mũi kiếm kề sát cổ, nhưng ánh mắt nam nhân lại chẳng chút dao động, người trên giường nhìn thẳng vào người cầm kiếm đối diện với sự bình tĩnh khó tả. Hơi thở nam nhân đều đặn, không vội vàng, chỉ là một khoảng lặng sâu trong đôi mắt, không chút run rẩy, không một tia lo lắng, như hể đã biết trước mọi thứ.

"Đa tạ ơn cứu mạng."

——————

Tạ Doãn vung tay một cái, chén sứ rơi xuống đất, vỡ nát trong tiếng rắc rắc, nước chè vừa mới nấu vẫn còn nóng bắn lên y phục người đối diện. Đậu đỏ và nước chè loang lổ trên mặt đất, ánh mắt Tạ Doãn hằn lên sự tức giận, đầy khinh miệt.

"Đừng diễn trò trước mặt ta."

Nam nhân chẳng lộ chút tức giận, cũng không phản bác lời nói của Tạ Doãn. Người nọ cúi người xuống, chầm chậm nhặt từng mảnh sứ rối ren trên mặt đất, từng động tác nhẹ nhàng, cẩn thận như hể không muốn làm thêm một tiếng động. Tạ Doãn không đủ kiên nhẫn, ánh mắt lạnh lùng mang theo sát khí, y bước tới và đạp mạnh xuống bàn tay đang cầm mảnh sứ bén. Lực chân đủ mạnh để tạo áp lực lên những mảnh sứ vụn, ép chúng cắm sâu vào lòng bàn tay nam nhân. Dù vậy, không hề có một lời oán trách nào, chỉ có sự im lặng đến đáng sợ.

"A Doãn đệ mau nhấc chân lên."

Lục Bích bước từ bếp ra, trông thấy màn vừa rồi liền vội vã chạy đến bên cạnh nam nhân. Tạ Doãn chán ghét quay người, không muốn nhìn thêm. Lục Bích cẩn thận đỡ nam nhân ngồi dậy, cử chỉ của nàng tuy mềm mại nhưng đầy sự kiên quyết.

"Đa tạ Lục cô nương, nhưng ta có thể tự mình."

——————

Bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, như vô số viên ngọc trên nền vải đen thẫm. Ánh lửa bập bùng phản chiếu gương mặt Lục Bích, tạo nên những vệt sáng và tối nhảy múa. Nàng ngồi đó, đôi mắt ánh lên sự do dự, lưỡng lự giữa những lời nói chưa thể cất lên. Không khí yên ả, trầm mặc đến lạ, thật lâu sau Lục Bích mới can đảm mở lời.

"Ta biết đệ dị nghị hoàng tộc, những kẻ luôn đặt lợi ích của bản thân trên tất cả, không tiếc hy sinh mạng sống của những người như chúng ta. Ta cũng căm ghét bọn họ, hận bọn họ vì sao lại tàn nhẫn như vậy. Nhưng mà, ta không ghét y."

"..."

"Ngày đó đệ cùng A Lạc đưa người về, ta vừa nhìn y phục trên thân, ngọc bội kề bên của y liền rõ, rõ ràng không phải một người tầm thường. Quyền cao chức trọng, dẫu vậy thời gian qua vẫn không ngại bôn ba cùng chúng ta, chẳng than một lời. Ta từng nghĩ, nếu y thật sự xem trọng bản thân, sao có thể để chính mình khó coi như vậy được? Chẻ củi, bón phân, bếp núc, tất tần tật đều không ngại. Chẳng phải toàn những chuyện thấp kém hay sao?"

"Quen sống trong nhung lụa, nên những việc này trong mắt bọn họ liền trở thành loại chuyện thấp kém."

"Đệ nói đúng...còn có một chuyện, về bệnh tình của tiểu Lan."

"..."

"Thời gian đó, bệnh của tiểu Lan không triển biến tốt mà ngày càng nặng, ta nhìn con bé nằm trên giường kiềm nén cơn đau...thật sự không chịu nổi. Hai ngày sau khi đệ đưa người về, đêm ngày thứ tư, ta không ngủ được nên đã ghé qua chỗ tiểu Lan, chỉ là không ngờ gặp y ở đó, người còn đang cẩn thận đút thuốc cho tiểu Lan. Nhưng trông y cũng chẳng khá hơn tiểu Lan bao nhiêu, mới vừa hồi phục đã vội chạy đến đây. Khi trông thấy ta, y đã hỏi ta thế này."

"Lục cô nương, ta có thể chữa, chuyện này có thể tin ta được không?"

Nàng dừng đôi chút, rồi lại tiếp tục:" So với những đại phu chúng ta đã gặp, y đều tinh thông hơn. Đệ có muốn biết thuốc được nấu như thế nào không?"

Tạ Doãn khẽ gật đầu.

"Thảo dược tự y tìm quanh núi và dùng máu của bản thân để nấu."

"..."

"Ban đầu ta cũng không hiểu, cứ nghĩ miễn là máu, không phân biệt của ai, nhưng sau đó mới biết không phải."

"Có thể tin không?"

"Tiểu Lan ngày càng khoẻ mạnh, 2 hôm trước đã có thể bước xuống giường, chạy nhảy cả buổi."

"Bệnh của tiểu Lan mất bao lâu mới khỏi hẳn?"

"Y nói với tiến độ này thì khi y rời đi, vừa hay bệnh cũng sẽ khỏi."

"Nếu hắn dám nói dối--"

"A Doãn, y sống cũng không dễ dàng, đệ đối với y đừng quá thà khắc."

Sinh ra trong cảnh ngọc ngà, hắn có quyền gì than trách?

Không yên lòng, Lục Bích lại nói thêm:" Y không phải người xấu."

——————

Tạ Doãn đứng trước gian nhà đơn sơ, ánh mắt dừng trên khung cửa, nơi bóng hình một người lặng lẽ hiện lên. Tiếng đàn gỗ nhẹ nhàng vang vọng mang theo một chút u sầu, nhưng lại không rõ vì sao, rốt cuộc muốn thì thầm điều chi? Trong tay y cầm lọ thuốc mà Lục Bích đưa cho, đôi mắt thì đắm chìm trong dòng suy nghĩ xa xăm. Gần trong gang tấc, Tạ Doãn lại chẳng muốn bước thêm, như hai chân đang bị thứ gì đó vô hình níu giữ.

Y cụp hàng mi, những chuyện trong tâm trí càng thêm rõ ràng.

Tạ Doãn nắm chặt cánh tay của người đối diện, mặc cho người nọ muốn cúi người ngồi xuống, ánh mắt y cuồng nộ.

"Ngươi cảm thấy chính mình lương thiện, cao thượng lắm sao?" Giọng y lạnh lẽo, rít qua kẽ răng. "Ta hận không thể một kiếm kết liễu ngươi, để cho ngươi còn cơ hội ở đây giả vờ."

Càng nhớ mọi thứ càng thêm sắc sảo, những ngày trước Tạ Doãn đối với người kia không chút nhân nhượng. Những chén canh vừa ra bếp được người cẩn thận đặt xuống bàn, giây sau không vỡ nát trên mặt đất thì cũng rối ren trên y phục của chính nam nhân, cứ hể người nọ chạm vào, hết thảy đều sẽ vỡ vụn.

Có những tối, bầu trời vừa mới khép mắt, mọi người cùng nhau quây quần tại một gian nhà lớn trên núi. Nam nhân lặng lẽ ngồi một góc, không nói một lời, không gây sự cũng chẳng ngăn được sự phẫn nộ của Tạ Doãn. Người cứ vậy mà bị kéo ra ngoài, song song những lời mắng nhiếc tàn nhẫn và độc đoán. Ngay cả những xô nước ấm được Lục Bích cẩn thận đặt trước cửa phòng nam nhân vào mỗi đêm, Tạ Doãn dứt khoát mang đi. Chỉ là, nam nhân cũng không mở lời, chẳng than vãn với bất kỳ ai.

Người chẳng nói một câu, chẳng trả lời một tiếng thế mà hôm đó, từng câu từng chữ đều thật rõ thật rõ ở bên tai y.

"Vậy thì đừng chần chừ nữa, xin đệ lập tức thực thi."

Cây đàn gỗ đơn sơ được A Liễu ban sáng mang đến nằm dưới đất. Trên thân, một sợi dây đứt đoạn, còn vương vài giọt máu đỏ. Dưới vạt áo của nam nhân, từng giọt máu mang theo làn da nhỏ giọt, tạo thành một vệt dài trên mặt đất, không ngưng.

Đêm nay trời xanh mây trắng, không khí trong lành, thanh bình mà yên ả. Thôi thì, y không muốn phá tâm trạng của người khác. Tạ Doãn khẽ xoay người, bước đi, để lại sau lưng tiếng đàn gỗ trong sương.

Đúng và sai tựa như ảo như mộng.
Tình ý lạc chốn hồng trần, một ý niệm hoá thành mộng tưởng.
Biết bao triền miên dồn vào bóng hình cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top