Chương 2

2 Tháng Sau

"Bánh có ngon không, có hợp khẩu vị huynh không?"

Tạ Doãn chống cằm nhìn nam nhân trước mặt, y dọc mái tóc dài mềm mượt, trông ánh mắt đều chan chứa tình cảm và kiên nhẫn. Bàn tay mềm mại vuốt ve, sự âu yếm trong lời nói khiến không khí trở nên ấm áp.

"Ngon lắm."

"Huynh nói dối cũng giỏi thật đấy."

"T-Ta xin lỗi."

"Không sao mà, ở trước mặt đệ thì huynh như nào cũng được. Chỉ là đừng nói dối đệ, đệ sẽ rất lo lắng."

Tạ Doãn khẽ mỉm cười, từng cử chỉ đều mang theo sự dịu dàng và nhẫn nại, lời nói ra cũng tràn ngập sự chân thành, êm ái như dòng nước, vỗ về tâm hồn đang bối rối của nam nhân.

"Doãn nhi."

"Đệ đây."

"Đa tạ đệ."

"Vậy phu quân chỉ có thể dùng cả đời này của huynh ở bên cạnh đệ thì mới trả hết được."

"Được."

——————

Giữa đám đông tấp nập, Tạ Doãn nắm chặt tay của Mặc Nhiễm, đôi con người nhìn nhau cười rạng rỡ. Gương mặt của Mặc Nhiễm được ánh sáng lung linh từ những chiếc đèn lồng treo trên cao bao bọc, ngũ quan thanh thoát, đôi mắt sâu thẳm, trong veo chứa đựng những cảm xúc chân thành. Hàng mi dài nhẹ nhàng khẽ rung rinh làm cho ánh mắt thêm phần quyến rũ, mái tóc buông lơi thỉnh thoảng bay trong gió. Vẻ đẹp mang đến cảm giác thuần khiết, dịu dàng như sương mai khiến bất kể ai trông thấy cũng phải ngẩn ngơ.

"Huynh có thể nhìn ra sau một chút không?"

Từ trong đám đông xuất hiện một cái bóng, ngay lập tức tiểu đồng đứng trước mặt họ, đôi mắt sáng rực rỡ. Cậu bé nhìn chằm chằm Mặc Nhiễm, nam nhân nghi hoặc nhìn ra sau, ánh mắt băn khoăn. Tạ Doãn nhếch môi, vẻ tinh nghịch hiện rõ, y nương theo câu chuyện mà chọc ghẹo.

"Đệ chỉ lừa được thỏ con thôi."

"Đệ không có!"

"Vậy thì vì sao phải nhìn ra sau?"

"Đệ chưa từng nhìn thấy người nào tuấn tú như hai huynh, muội muội của đệ cũng vậy, muội ấy còn đặc biệt thích vị ca ca này nên đệ muốn muội ấy được nhìn rõ hơn một chút."

Cậu bé chỉ tay về phía Mặc Nhiễm, giọng nói dõng dạc và đầy chân thành. Những lời kia khiến nam nhân ngại ngùng, hai bên tai đỏ ửng lên. Bên cạnh, Tạ Doãn kéo nhẹ tay y phục nam nhân, y nhìn người nọ đầy đắc ý.

"Ai rồi cũng phải ghen tỵ với đệ."

"Hai huynh có muốn thử một xiên không? Hồ lô hay mạch nha cũng đều ngon cả, đệ cam đoan đấy!"

Tiểu đồng cười rạng rỡ, đôi má phúng phính hồng hào, ánh mắt sáng lấp lánh như những ngọn đèn lồng trong đêm. Cậu bé đứng đó, hai tay chống hông, dáng vẻ đầy tự hào như thể đang khoe khoan về chiến tích lừng lẫy của bản thân.

"Trước hết ta có một chuyện muốn thương lượng, đảm bảo đệ có lợi, muốn nghe thử không?"

Cậu bé nhanh nhảu gật đầu, ánh mắt lấp lánh phấn khích.

——————

"Giao kèo giữa hai người, ta cũng muốn biết."

"Đệ không nói đâu, huynh còn đứng đó sẽ lạc mất đó."

Tạ Doãn hí hửng chạy thật xa, y không quên ngoảnh đầu lại, nụ cười toả sáng trên gương mặt. Vạt y phục bay nhẹ trong gió như làn sóng mềm mại, tôn lên vẻ thanh thoát và dịu dàng. Mặc Nhiễm vội vàng theo sau, đuổi theo sự ấm áp và hạnh phúc. Y phục màu lam bay phấp phới, vừa uyển chuyển vừa nhẹ nhàng. Đôi con người như biến thành những đứa trẻ, bọn họ say mê khám phá từng góc phố đông đúc, tận hưởng bầu không khí sôi động và náo nhiệt trong đêm lễ hội.

"Nếu mỗi ngày đệ có thể khiến vị ca ca đó chịu ăn, cứ mỗi xiên 1 lượng bạc."

"Thật sao?"

"Thật."

"Đệ và muội muội sẽ làm thật nhiều, huynh đừng thất hứa nhé."

"Ai nói xạo thì là chó nhỏ."

"Hì hì."

——————

Bên trong thượng điện, Tạ Doãn ngồi vững vàng trên chiếc ghế bành lớn, y chăm chú xem từng cuốn công văn một, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên giấy khiến vạt y phục bay nhẹ nhàng. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió xào xạc. Phong thái lãnh đạm nhưng toát lên sự nghiêm nghị và quyền lực. Đôi mắt sâu và sắc lạnh như hể có thể nhìn thấu mọi điều khiến người bên cạnh cảm thấy áp lực và căng thẳng.

Được một lúc Tạ Doãn cất giọng, âm thanh vang lên mang theo sự lạnh nhạt khó tả. Giọng nói của y trầm bổng nhưng không có chút ấm áp nào, như một cơn gió mùa đông lạnh lẽo khiến người ta cảm thấy bị đẩy ra xa.

"Người đã ngủ hay chưa?"

"Thưa Tiên Đốc, Nguyệt thất vẫn còn sáng đèn."

"Lui xuống hết đi."

"Tuân lệnh."

——————

Từ bên ngoài cửa đã trông thấy bóng dáng Mặc Nhiễm ngồi bên bàn. Y vội vàng chạy vào bên trong, thản nhiên chui vào lòng nam nhân uỷ khuất. Cảm giác quen thuộc từ vòng tay của Mặc Nhiễm xoa dịu hết thảy mọi muộn phiền của Tạ Doãn. Nam nhân khẽ khàng vuốt ve mái tóc mềm.

"Đợi đệ có lâu không?"

"Không lâu."

"Đêm nào cũng chờ đệ, huynh tốt nhất. Không giống đám người đáng ghét kia. Mỗi ngày bọn họ đều phải tạo thêm việc cho đệ, mệt muốn chết."

"Chính sự nặng nhọc."

"Không có huynh thì đệ sẽ bị bọn họ hút cạn máu."

"Có phải lại vì chuyện của ta không?"

"Không có. Toàn những chuyện vặt vãnh bọn họ cũng tấu thành một sớ dâng lên."

"Cực khổ cho đệ rồi."

"Vậy thì phải phiền phu quân chiếu cố đệ nhiều hơn."

"Ta sẽ ở yên một chỗ."

"Như vậy thì sẽ nhàm chán lắm. Mặc Nhiễm, sao huynh không thử tuỳ hứng, tự mãn, ngạo mạn một lần xem. Chỉ cần đệ còn ở đây, huynh không cần nghiêm khắc với bản thân càng không cần phải thực hiện những điều bản thân huynh không muốn. Đừng hiểu chuyện với đệ, đệ thích nhìn thấy huynh nỗi giận hơn."

——————

"Huynh còn gì chưa nói với đệ không?"

"Có một chuyện."

"Muốn đệ hôn chỗ nào?"

"Lưu manh."

"Không phải như vậy à?"

"Không phải."

"Vậy huynh nói thử xem."

"Ta muốn mua một ít y phục mùa đông, lương thảo và lương thực."

"Đám người đó dám không mang đến cho huynh?? Không cho bọn họ nếm trải chút cay đắng liền không biết tốt xấu nữa. Bọn họ còn làm ra loại chuyện nào nữa, huynh tuyệt đối không được bao che."

"Không phải, mà là lúc sáng xe ngựa của ta trên đường trở về có chạy ngang thôn Tây Yến, ta cảm thấy mọi người ở đó rất cần những thứ này."

"Xem ra bọn họ còn muốn sống tiếp."

"Có thể không?"

"Mấy chuyện thế này sau này không cần phải hỏi đệ. Việc huynh muốn cũng chính là đệ muốn."

"Đệ không sợ ta tiêu xài hoang phí, giấu làm của riêng à?"

"Cái đó thì không sợ, đệ có nhiều lắm."

"Ta tham lam lắm đấy."

"Biết làm sao được, đầu óc trống rỗng, tâm trí chỉ có huynh."

——————

"Mặc Nhiễm đừng rời xa đệ, đừng đột nhiên biến mất, đệ thật sự sẽ không chịu nổi."

"Sẽ không, ta sẽ luôn bên cạnh đệ."

——————

Tạ Doãn sốt sắng, ánh mắt tràn ngập xót xa khi trông thấy Mặc Nhiễm ngồi dựa vào tường, khuôn mặt nhợt nhạt, hơi thở nặng nề cùng từng cơn ho khan. Đôi bàn tay mềm mại trở nên run rẩy, y cẩn thận dìu nam nhân ngồi dậy.

"Cho người báo bình an với đệ, bình an của huynh là như thế này à?"

"Ta...khụ..."

"Vì sao không thể nói với đệ huynh không khoẻ?"

"Khụ..."

"Đừng đẩy đệ ra xa có được không?"

"Không phải khụ...ta không có."

"Huynh luôn nghĩ cho bọn họ, còn bọn họ thì sao, đã từng thử suy nghĩ cho huynh chưa. Chút pháp lực nhỏ này dùng cho huynh thì bọn họ gọi là phí phạm, vậy những lần vì bọn họ mà trọng thương, hao tổn tu vi, bọn họ có nghĩ đệ cũng cảm thấy bọn họ không xứng hay không?"

"Doãn nhi ta...khụ...."

"Đừng suy nghĩ thay đệ, cũng đừng vì bọn họ mà thương tổn bản thân. Đệ khác với bọn họ, bọn họ là người ngoài còn đệ là người nhà của huynh. Huynh ốm đau, chịu ấm ức, tổn thương hay chỉ cần mất một sợi tóc, rơi một giọt máu bọn họ có thể phớt lờ, giả mù loà xem như không hay biết nhưng đệ thì không thể làm được như vậy, đệ sẽ đau lòng, đau chết đi được."

Tạ Doãn ngồi xuống cẩn thận đặt hai tay lên sau lưng Mặc Nhiễm, pháp lực của y toả ra như một làn sóng ấm áp giúp xoa dịu những cơn khó chịu và đau đớn. Mặc Nhiễm cảm nhận rõ từng hơi thở khó nhọc, những cơn đau như những mũi kim châm vào thể xác, như hể đang nhắc nhở hắn về sự yếu đuối và vô dụng của chính bản thân. Nam nhân ngồi im bật, lẳng lặng chịu đựng những cảm xúc hỗn loạn tràn ngập trong lòng.

"Tạm thời đừng đi đâu cả, trước hết đợi khỏi hẳn. Huynh có thể an tâm nghỉ ngơi, thời gian tới đệ sẽ không quấy rầy huynh đâu."

Trong lòng ngập tràn thương xót nhưng cũng vì thế mà tức giận. Gương mặt trở nên xa cách, không hiện chút tâm tư hay cảm xúc nào. Tạ Doãn đứng dậy, từng động tác đều nhẹ nhàng nhưng mang một sức nặng rõ rệt. Khi lướt qua Mặc Nhiễm, nam nhân cảm nhận được sự xa cách nhưng không dám lên tiếng níu kéo, chỉ biết nhìn theo bóng dáng dần khuất xa mà nhỏ giọng.

"Doãn nhi."

"Nghe nói hắn dùng tà thuật để mê hoặc lòng người. Còn có tin đồn hắn đã từng tiêu diệt cả một gia tộc chỉ vì không chịu phục tùng."

"Ta còn nghe nói hắn dùng tà ma ngoại đạo để thao túng tâm trí người khác."

"Nếu không thì hắn dựa vào đâu để có thể lọt vào mắt một người xuất chúng như Tiên Đốc!?"

"Khuynh nước, khuynh thành?"

"Ngươi đã từng thấy qua hắn chưa? Ta có người bà con đang hậu hạ bên cạnh hắn, người đó nói với ta tướng mạo hắn xấu xí, tính tình thì tàn nhẫn, chỉ cần hắn không vui vẻ thì sẽ giết người."

"Không thể để hắn tiếp tục ở bên cạnh Tiên Đốc được."

"Đúng vậy!"

"Đúng vậy!"

"Tiêu diệt yêu quái, đuổi giết tà ma ngoại đạo."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top