Chương 1
"Mặc Nhiễm!"
Tạ Doãn bật dậy mồ hôi thấm đẫm vạt áo. Khuôn mặt y đỏ ửng, thở từng đoạn gấp gáp. Y đặt tay trước ngực, thanh âm dồn dập rõ mồn một như ngay bên tai. Đến cuối cùng vì sao lại trở thành bộ dạng này?
Một cái tên xa lạ lại như khắc cốt ghi tâm, giống như dẫu chẳng rõ vì sao, thân xác này vẫn mãnh liệt mà nhớ đến. Đau nhói, hoảng loạn, sợ hãi, tuyệt vọng đều cùng lúc xuất hiện, mơ hồ không rõ ràng thế mà chân thật đến lạ.
——————
"Các ngươi đừng có ồn ào!"
"Có đáng tin không?"
"Ta gạt ngươi làm gì!? Không tin cứ mở to mắt ra mà xem."
Quán rượu nổi tiếng bậc nhất Thành Đô càng thêm phi thường náo nhiệt, khắp nơi rộn rã, sôi động. Thanh âm ồn ào sôi nổi hoà cùng tiếng đàn tỳ bà êm ái đối nghịch tạo nên cảnh sắc tạp nham, hỗn loạn.
——————
Lão chủ quán quả thật không gạt người, nhân vật chính trong lời bán tán thật sự đã xuất hiện. Y phục như phát sáng nổi bật giữa cảnh vật xung quanh toát lên sự cao quý. Bước chân mang theo sự thanh thoát và nhẹ nhàng. Lọn tóc dài bay trong gió, kết hợp với sắc trắng của y phục tạo cảm giác vừa mềm mại vừa mạnh mẽ. Tạ Doãn một thân bạch y trắng xoá như thần tiên hạ phạm, tiên khí bao quanh, không vướng bụi trần càng làm nổi bật vẻ đẹp thuần khiết. Nét mặt y trầm ổn, có phần lạnh nhạt.
"T-thần tiên hạ phạm sao?"
"Xem như một đời này của ta sống không uổng phí."
——————
"Kiên nhẫn thật, đợi mãi một người không rõ tung tích." Dương Phong nhàn nhạt cất giọng.
"Cút."
"Đồ tàn nhẫn ta mà đi mất thì không còn ai để ngươi trút giận đâu."
Trong tích tắc mũi kiếm của Tạ Doãn đã chỉa thẳng về phía Dương Phong.
"Đ-được rồi ta đầu hàng, ta đi thì được chứ gì."
Tạ Doãn dường như không để vào tai, âm thanh của lưỡi kiếm chạm vào vỏ vang lên nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán. Bước chân vững vàng bước ngang qua Dương Phong, y phục bay phần phật theo gió. Dương Phong khẽ cười, uống cạn chum rượu trong tay.
"Ngày tháng sau này có người gánh giúp ta tên mặt lạnh rồi. Nghĩ đến thôi cũng cảm thấy vui vẻ."
——————
"Còn không nhanh chân lên, ngươi lề mề mãi thì đừng hòng có cơm trưa!"
Nam nhân khẽ lau vệt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt, mỗi cử động đều nhẹ nhàng như cố gắng che giấu sự lo lắng giữa dòng người. Ánh mắt trong veo thoáng bối rối, lặng lẽ cúi đầu. Gã hung hăng đạp vào người y mặc cho xung quanh đông đúc người. Cú va chạm mạnh mẽ khiến nam nhân gầy gò loạng choạng va vào người phía trước. Và trong giây lát, củi cùng gạo vương vãi khắp nơi tạo thành một khung cảnh hỗn độn.
"Ngươi không có mắt nhìn à!?"
Bầu không khí trở nên căng thẳng, người bị va trúng tức giận lớn giọng. Những người xung quanh bắt đầu chỉ trích gã vì hành động thô bạo.
"Ức hiếp người khác quá mức!"
"Ngươi có còn lương tâm hay không?"
"Mau nhìn kìa tuấn tú thật đó."
Nam nhân quỳ gối, cúi người nhặt lại từng thứ một. Mỗi khúc củi, mỗi hạt gạo đều được nhặt lên cẩn thận, như thể chúng là tải sản quý giá nhất. Mái tóc bù xù không che mờ được gương mặt góc cạnh, đôi mắt sáng rực đầy kiên nhẫn.
"Đồ của ta mà có vấn đề gì các ngươi liệu có đền nổi không hả?"
"Hống hách, ngang ngược."
"Ngươi thử nói lại xem!?"
Khuôn mặt gã vì tức giận mà đỏ bừng, đôi mắt loé lên sự căm phẫn. Những lời bình phẩm từ những người xung quanh như những nhát dao cứa vào lòng tự ái của gã. Gã phú hộ không quen khuất phục và cơn phẫn nộ dâng cao khiến gã bắt đầu quát tháo. Cơn giận dữ bùng lên như ngọn lửa hung hãn, gã trút mọi cảm xúc cực đoạn xuống người nam nhân.
"Đồ vô dụng, chút chuyện nhỏ cũng không làm ra hồn, ngươi đừng hòng ăn một hạt cơm nào, đi chết đi!!"
Gã phú hộ vừa muốn túm tóc của người nọ thì thoáng cái nam nhân dường như biến khỏi tầm mắt của gã. Bạch y bềnh bồng bay trong gió, thướt tha như mây, gương mặt lạnh như băng tuyết, ánh mắt sáng ngời, phong thái nghiêm nghị.
"Có bị thương không?"
Tạ Doãn không che giấu sự lo lắng đang cuộn trào trong thâm tâm, đôi mắt đang nhìn nam nhân như một làn sóng ấm áp, chất chứa hết thảy mọi chân thành. Nhất cử nhất động đều nhẹ nhàng và từ tốn như sợ rằng bản thân sẽ vô tình gây thương tổn cho nam nhân.
"Ta giết tên đó nhé?"
Không rõ vì điều gì, người nọ như làn sóng bình yên xoa dịu trái tim hắn. Nhưng khi nghe đến câu nói sau, cảm giác hoảng hốt bất ngờ ập đến khiến nam nhân lập tức lắc đầu.
"Đừng sợ, nếu huynh không muốn ta sẽ không làm."
Giọng nói của Tạ Doãn vang bên tai, êm ái như một cơn gió thoảng qua. Ánh mắt nam nhân vô thức dao động như những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ yên ả. Người ở trước mặt quá đẹp đẽ, từ ánh mắt đến từng cử chỉ và lời nói đều toát lên sự thanh tao, kiêu sa. Mí mắt hắn cụp xuống né tránh, bóng hình mờ nhạt không thể đứng bên cạnh ánh sáng rực rỡ. Từ tận đáy lòng hắn muốn vươn tay chạm đến sự dịu dàng đó nhưng chắn giữa bọn họ là vực sâu thăm thẳm.
"Xin lỗi có phải ngươi nhận nhầm người rồi không?"
Nam nhân vụng về bật ra câu hỏi, như thể là cách duy nhất để xua tan sự rung động lẫn hy vọng hèn mòn trong thâm tâm.
"Người ta tìm không ai khác ngoài ngươi Mặc Nhiễm."
Tạ Doãn ôn nhu cười, nụ cười như ánh bình minh ấm áp xuyên qua từng tấc da thịt, xoa dịu trái tim nam nhân. Y dựa đầu vào vai Mặc Nhiễm, nhẹ nhàng nhưng chứa đựng một nỗi bất an sâu sắc, như cố gắng níu giữ khoảnh khắc này, lo sợ sẽ lại đánh mất. Đôi mắt của Tạ Doãn thoáng ửng đỏ, đôi môi mấp máy như sắp nức nở. Trong không gian tĩnh lặng, y thì thầm bên tai Mặc Nhiễm, giọng nói nhỏ nhẹ, đầy tủi thân.
"Đừng bỏ rơi ta có được không?"
Lời nói của Tạ Doãn như những giọt sương rơi vào trái tim chằng chịt vết thương của Mặc Nhiễm. Đám đông xung quanh sửng sốt, những ánh mắt mở to đầy kinh ngạc và hoang mang. Bọn họ không nghe được những lời y nói nhưng cảnh tượng đang diễn ra cũng đủ khiến họ bàn hoàng, như bị một sức nặng vô hình đè nén khiến bầu không khí xung quanh trở nên đặc quánh. Đám đông yên ả, từng nhịp tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực.
"Được không?"
Lần nữa thì thầm, từng chữ một đầy chân thành và lo lắng. Giọng nói mang theo cảm xúc, âm điệu như muốn vỡ ra. Trái tim của Mặc Nhiễm mềm nhủn, hoàn toàn chìm đắm vào sự ấm áp mà Tạ Doãn mang lại. Nam nhân không cưỡng lại được sự chân thành và tủi thân trong giọng nói của y, mà chỉ biết nhẹ nhàng vỗ về. Quên cả những nghĩ suy và lo lắng, hắn gật đầu.
"Hứa rồi nhé, không được nuốt lời đâu."
Đạt được ý nguyện, giọng nói cũng thay đổi nhanh chóng mới đó đã chứa chan sự ngọt ngào và vui vẻ. Tạ Doạn hôn lên má Mặc Nhiễm, nhẹ nhàng như một cơn gió nhưng để lại dư vị hạnh phúc.
"T-Tiên Đốc đây chỉ là..."
Tạ Doãn đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn gã, ánh nhìn như một mũi dao, sắc bén và kiên quyết, khiến gã im bật ngay lập tức, không dám tiếp tục lời nói. Sự tự tin và ngang tàn của gã phú hộ bỗng chốc tiêu tan, thay vào đó là sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Tạ Doãn không cần nói thêm lời nào, chỉ một ánh mắt cũng đủ khẳng định quyền lực của y. Dòng người xung quanh cảm nhận được sức mạnh từ ánh mắt ấy, sôi sục như một cơn bão sắp sửa nổi lên.
——————
"Mặc Nhiễm chúng ta thành thân được không?"
Tạ Doãn gọi nam nhân một cách thân mật khiến lời nói vang lên mang theo một nỗi lo lắng khó giấu. Ánh mắt bối rối, căng thẳng và đầy ắp cảm xúc. Trái tim y đập liên hồi, mỗi nhịp tim đều nặng nề như tiếng trống trong lồng ngực. Tạ Doãn không dám nuốt nước bọt, y sợ rằng âm thanh nhỏ bé ấy sẽ làm lộ ra nỗi bồn chồn và lo lắng đang chực trào. Cảm giáo hồi hộp như cuộn trào trong không khí khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ mịt.
"Sẽ không hối hận phải không?"
"Tuyệt đối không hối hận."
Đáy mắt Mặc Nhiễm loé lên ánh sáng lấp lánh, nụ cười trên môi tươi như hoa nở rộ, xua tan mọi mây mù u ám trong lòng. Trái tim được bao bọc trong sự ấm áp khiến hắn cảm nhận được hạnh phúc. Nam nhân gạt bỏ những phiền muộn, lo âu đang chất chứa trong lòng, mặc kệ những gian khổ, chông gai ở phía trước. Cảm xúc cuộn trào chỉ muốn liều mạng bắt lấy, sau tất cả chỉ còn lại sự chân thành và quyết tâm. Mặc Nhiễm gật đầu.
——————
Tin tức lan rộng, khắp nơi đều râm ran bàn tán về hôn lễ. Mỗi khi ai đó đọc xong sắc mặt đều trở nên hoang mang, không khỏi cảm thấy rợn gáy. Có người còn cho rằng đây chỉ là tin đồn vớ vẩn, bịa đặt không có căn cứ. Nếu không phải tận mắt trông thấy thuộc hạ dưới trướng Tiên Đốc trực tiếp thông báo, dù cho có nói bên tai cả trăm, cả ngàn lần bọn họ đều sẽ không tin nổi một ngày như vậy lại đến. Không khí dường như bị kìm hãm bởi sự chờ đợi và nghi ngại, mọi người đều quay cuồng trong những suy nghĩ của riêng họ.
——————
"Tình như kim cổ,
Duyên tự thiên thu,
Sinh tử đồng hành,
Mãi không phân li."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top