Chap 8

-TIÊU CHIẾN, ANH ĐỨNG LẠI NGAY CHO TÔI!
-------------------
Vương Nhất Bác tức giận chạy đến nắm tay anh lại.

-Anh bị điếc hã! Sếp kêu mà anh không nghe!

-Cậu mới có bệnh à Vương tổng, tôi nhớ không lầm bây giờ là hết giờ làm việc rồi thì phải? - Tiêu Chiến quay lại giật tay ra khỏi cái nắm tay của cậu

-Nhưng tôi kêu sao anh không đứng lại?

-Vậy xin hỏi Vương tổng là luật nào bắt buộc tôi phải nghe ngài đây nói chuyện không?

-Anh ghét tôi đến thế à? Tôi đã làm gì phật lòng anh à?

-Không aaa! Tôi làm sao mà dám ghét Vương thiếu gia. - Tiêu Chiến giọng nói châm chọc

-Đừng như thế với tôi có được không?-Cậu cúi mặt lầm bầm trong miệng đủ để người trước mặt nghe thấy. Cậu nào thấy được nụ cười nhếch môi từ người kia.

-Cậu kêu tôi lại chỉ muốn nói việc này?

-Tôi....anh uống rượu nên tôi muốn đưa anh về. - Cậu lắp bắp trả lời

-Ồhh. Vậy cảm ơn ý tốt của Vương tổng đây. Tôi tự về được aa - Nói rồi anh quay lưng rời đi.

Vương Nhất Bác không đuổi theo nữa. Chỉ đứng nhìn theo bóng lưng người đàn ông cậu đem lòng yêu thương.

Về đến nhà, hôm nay anh không về biệt thự Tiêu gia mà anh trở về nhà riêng của mình, một căn nhà cấp bốn bình thường, giản dị. Tuy chẳng có lầu cũng chẳng có người hầu kẻ hạ nhưng nơi đây lại ấm cúng lạ thường. Anh đi vào lên phòng. Hôm nay anh bị sao vậy chứ. Chỉ là một chuyện nhỏ chút xíu mà đã khiến anh tức giận. Anh là một người luôn giỏi điều hòa cảm xúc, rõ ràng tiếp xúc bao nhiêu người rồi. Anh cũng không có cảm giác mất kiểm soát như thế này, lúc cậu nắm tay anh tại sao tim anh lại đập nhanh như vậy? Đây là gì, chẳng lẽ đây là tình yêu sao?

"Aizzzz, bậy bạ bậy bạ. Mình không bao giờ yêu cái thằng nhóc bệnh hoạn đó. Phải đánh nhanh thắng nhanh thôi. Đúng! Phải kết thúc ván cược này."

Tiêu Chiến sau khi đấu tranh tư tưởng nãy giờ thì cũng tắt đèn lăn đùng ra ngủ. Anh sao biết được là cậu đã chạy theo anh đến nhà. Cậu đứng gần đó đợi đến khi đèn trong phòng đã tắt hẳn mới chịu lên xe quay về. Trên đường về cậu vừa lái xe vừa hát bài mình yêu thích nhất.

"chầm chậm thích anh

chầm chậm thân thiết

chầm chậm kể về bản thân mình

chầm chậm muốn sánh đôi cùng anh

chầm chậm trao cả bản thân cho anh

chầm chậm thích anh

chầm chậm hồi tưởng

chầm chậm cùng anh rồi chầm chậm già đi

bởi vì chầm chậm mới là lí do tốt nhất"

Thật ra cậu biết chứ, cậu biết anh không phải một người bình thường. Cậu cũnh biết anh tiếp cận cậu là có mục đích, nhưng cậu tin cậu có thể làm cho anh thay đổi. Cậu sẽ bảo vệ anh, chăm sóc anh, cùng anh đi đến cuối đời.

"Chiến ca! Đệ đệ yêu anh. Ngủ ngon."

Về đến biệt thự nhà họ Vương cũng đã là nửa đêm. Bác quản gia thấy cậu về thì nói.

-Nhất Bác thiếu gia! Ông chủ đợi cậu sớm giờ ạ. Ông bảo khi nào cậu về thì kêu cậu lên thư phòng cho ông nói chuyện.

-Lại chuyện gì nữa. - Mỗi lần ông Vương kêu cậu là chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả.

CỐC....CỐC....CỐC

-Vào đi.

-Ba gọi con có việc gì à?

-Đúng vậy! Chuyện của con với Tiểu Nhu ba đã nghe A Lâm cha của con bé nói rồi.

-Cho nên?

-Cho nên chuyện hôn ước ba cũng sẽ không ép con nữa. Ba đã suy nghĩ kĩ rồi. Chuyện tình cảm của con ba không có quyền sắp đặt. Chỉ là...haizzz - ba Vương thở dài một tiếng rồi mới nói tiếp

-Chỉ là ba muốn con thành gia lập thất thôi. Sở dị ba không hối thúc Hạo Hiền vì tính thằng bé không có bốc đồng như con. Ta sợ con phải sống cô độc tới già mà thôi - ông chỉ có hai đứa con trai, đứa nào cũng tài giỏi hết, nhưng tính tìng lại khác nhau một trời một vực. Ông lo cho cậu về già sẽ không có ai chăm sóc.

-Ba, con xin lỗi. Làm ba thất vọng nhiều rồi. - Vương Nhất Bác biết được nỗi lòng của ba mình, biết được sự lo lắng cua ba đối với cậu. Cậu thật sự cảm thấy vô cùng có lỗi với ông.

-Không cần, không cần. Ta không cần con xin lỗi. Chỉ cần con hanh phúc ở bên người con yêu thương là ta vui rồi. Lại đây! - Vương Khải đưa tay ngoắc đứa con trai út bảo bối lại chỗ mình.

-Dạ vâng ạ. - Cậu tiến lại gần, ba Vương đưa tay ôm câu. Đã lâu rồi, cậu cũng không nhớ lần cuối ba con cậu tiếp xúc thân thiết như thế này là lúc nào nữa. Hình như lúc cậu lên 10 tuổi thì đã khắc khẩu với ông nên dân dần không còn những cái ôm thân thiết này.

-Ta thấy thư kí Tiêu cũng tốt ấy chứ. Cũng xứng với con nữa. Ráng mà đem con dâu về cho ta càng sớm càng tốt. Ta không có chờ lâu đâu đó. - ông Vương tươi cười nhìn thằng con trai mặt đã đỏ lên như trái cà chua.

-Ba! Con với anh ấy không như ba nghĩ đâu. - cậu thật sự bất ngờ vì lời nói này của ba mình. Cứ tưởng ông sẽ phản đối, ai ngờ....

-Haha... Ta là cha của con. Con nghĩ con có thể giấu được ta sao? - còn chối với ông, ông đây nhìn thấu hồng trần nha. Đứa con dâu đẹp nghichh thiên như vậy, đem về còn không kịp, tiếc một điều là không thể bắt cóc thôi, chứ ở đó mà phản đối.

-Con buồn ngủ rồi, còn về phòng ngủ đây, ba cũng đi ngủ đi. Mẹ mà lỡ thức giấc không thấy ba thì ba coi chừng ra sofa ngủ đó. - cậu sợ nếu cậu mà ở lại thêm một chút nữa thì sẽ bị chọc ngượng đến chết mất.

-Đừng có lấy bà ấy ra hù ba mày. Tao mà thèm sợ bả sao? Tao chỉ cần một ngón tay út thôi bả cũng chết chứ nói chi là sợ bả. - một giây trước khi thảm họa xảy ra.

-Óhh ồhh... Ba! Bảo trọng. - nói rồi cậu chạy như bị ma đuổi.

Ông Vương đầu ba dấu chấm hỏi. Chưa biết chuyện gì thì bỗng cảm nhận được sát khí từ phía sau, sống lưng lành lạnh. Vương Nhất Bác sau khi thành công tẩu thoát về phòng thì nghe tiếng nô đùa của ba mẹ mình của ba mình.

-Bảo bối aaa! Anh sai rồi, anh hong dám vậy nữa, tha cho anh lần này thôi. Anh lỡ dại....á....a..a.....Đau....anh biết lỗi rồi...

-VƯƠNG KHẢI. HÔM NAY ÔNG ĂN GAN HÙM MẬT GẤU RỒI. ÔNG NÓI SAO? NÃY MẠNH MIỆNG LẮM MÀ.

-CHỈ NGÓN TAY ÚT THÔI HÃ? TÔI CHẤP ÔNG MƯỜI. NGÓN TAY LUÔN ĐẤY.

-RA SOFA NGỦ BA THÁNG CHO TÔI!

-Bảo bối đừng mà, tôi xin lỗi mà. Đừng cho tôi ngủ sofa.... VƯƠNG NHẤT BÁC THẰNG NGHỊCH TỬ, XEM TAO TÍNH SỔ VỚI MÀY NHƯ THẾ NÀO. - ông Vương bị Vương phu nhân dạy dỗ một trần rồi cuốn gối ra sofa ngủ.

-TĂNG THÊM 1 THÁNG, TỔNG CỘNG LÀ 3 THÁNG, TỘI ÔNG DÁM CHỬI BÁC NHI. - không biết hối cãi còn dám chửi con trai cưng của bà. Chỉnh cho ông chết

Vương Nhất Bác ở trong phòng hóng chuyện, thầm cầu nguyên cho ba mình.

"Haizzz, mong ba vẫn còn lành lặn aaa"

Ây da quên nói, Vương phu nhân trước khi lấy ông Vương, bà là một sát thủ có tiếng trong giới hắc đạo, chỉ cần là mục tiêu của bà thì xác định người đó không sống qua nỗi 3 ngày.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top