Chap 6

"Nhất Bác ca ca, anh phải thật hạnh phúc, em sẽ vui khi thấy anh được ở bên người anh thương, đoạn tình cảm này em sẽ giấu vào sâu trong tim, chỉ cần anh hạnh phúc em sẽ làm tất cả vì anh. Tiểu Nhu thương anh."
--------------------
Đúng như lời đã nói với cậu, khi vào nhà Tiểu Nhu liền đến nói chuyện với ba mình.

-Ba! Con có chuyện muốn nói với ba.

-Con gái bảo bối của ba có chuyện gì à. Nói ba nghe xem! - Ôn lão gia tử Ôn Lâm cực kì thương yêu đứa con gái này của mình vì cô là kết tinh tình yêu của ông và người vợ đã mất lúc cô còn rất nhỏ. Từ nhỏ đến lớn cô muốn gì là có đó. Chỉ cần cô muốn ông sẽ làm bằng mọi giá để cô có được chúng.

Dù được nuông chiều từ nhỏ. Nhưng Tiểu Nhu không vì vậy mà chảnh, ương ngạnh, vô duyên, ức hiếp kẻ khác như những tiểu thư công tử khác. Cô rất hiểu chuyện và dịu dàng từ tốn. Hiểu chuyện đến đau lòng. Cô rất được lòng của nhiều vị trưởng bối, bạn bè thân thích của Ôn lão gia.

-Con....muốn hủy hôn với Nhất Bác. Con không muốn cưới anh ấy! - Cô nói ra bình thản, nhưng mấy ai biết được tâm cô đau đến xé nát cả tim.

-Sao? Con có chuyện gì với nó à. - Nghe con gái mình nói vậy, ông vô cùng ngạc nhiên. Bởi hơn ai hết, ông là người hiểu rõ con gái mình nhất, ông biết con gái mình thích Vương Nhất Bác. Khi biết mình có hôn ước với Nhất Bác con bé đã vui đến nỗi bật khóc. Nhưng sao hôm nay con bé lại muốn hủy hôn.

-Dạ không có chuyện gì ạ. Tại con hết thích Nhất Bác rồi. Con không muốn cưới người con không thương. - Còn việc gì đau khổ hơn việc tự mình lừa dối trai tim mình.

-Thôi được rồi! Không cưới thì không cưới, để ta nói lại với Vương Khải.

-Con cảm ơn ba aaa! Chỉ có ba là thương và hiểu con nhất thôi. Yêu đương gì con cũng không cần. Có ba là đủ rồi.!!!

Cô nói xong liền ôm ba mình. Trong lầm thầm nghĩ "Anh Nhất Bác! Anh phải thật hạnh phúc nha"
------------------
Ánh bình minh báo hiệu cho ngày mới lại bắt đầu. Hình ảnh người đàn ông ngủ chui rúc vào đống chăn mền dày cộm như một con thỏ nhỏ cần hơi ấm. Tiêu Chiến đang ngủ ngon lành thì từ đâu một dòng nước lạnh ập thẳng vào mặt. Anh hoảng hốt giật mình, là ai, là kẻ nào dám làm như vậy với bổn thiếu gia, anh định chửi thề một tiếng, nhưng mọi câu nói cấu chửi định thốt ra đều phải nhồi nhét ngược lại vào trong.

-Mẹ! Mẹ làm gì vậy. Con ướt hết rồi nè huhu. Mẹ phù thủy, mẹ muốn giết con vì mẹ ghen tị với nhan sắc của con có đúng không? Huhu... - Tiêu Chiến ủy khuất nhìn người mẹ đáng sợ ý nhầm đáng kính của mình.

-Con nói mà con có biết suy nghĩ không vậy? Nhan sắc của con mẹ mà thèm ghen tị sao? Đừng mơ! Xấu như dạ xoa vậy á, tự luyến thấy ớn.... Mà con còn biết nói ướt với mẹ nữa à. Mẹ chưa đánh chết con là may lắm rồi ở đó mà trách mẹ. Thằng trời đánh đã mấy giờ rồi biết không mà còn ngủ? - Tiêu phu nhân giận dữ vì độ lười biếng của thằng thằng con quý tử này.

-Mới có 6h thôi mà mẹ. Còn sớm mà!

-6h cái đầu con á. Là 9h rồi đó thằng ngốc. Con còn nói sớm? Mẹ kêu con thức khan cổ họng sáng giờ. Bộ con không tính đi làm hã thằng trời đánh này. - Bà Tiêu cũng bó tay với đứa con này của mình

-Hã??? Chết con rồi! Huhu.....sao mẹ không kêu con sớm hơn. - Tiêu Chiến lật đật ba chân bốn cẳng thay áo sơ mi thẳng tấp quần tây đen. Vội vàng chạy như ma đuổi đến công ty.

Nhà Tiêu gia tuy giàu có hùng mạnh không thua gì Vương gia. Nhưng nhà họ Tiêu có một nguyên tắc là trước khi quản lí công ty của dòng họ thì phải ra ngoài làm công cho người ta. Đến khi đủ trưởng thành, đủ kinh nghiệm mới được tiếp quản sự nghiệp của gia tộc. Tiêu Chiến cũng vậy, tuy là người thừa kế nhưng anh cũng phải làm việc ở bên ngoài. Nhờ ván cược với Kế Dương mà một mũi tên trúng hai con nhạn. Vừa tiếp cận được Vương Nhất Bác mà vừa có chỗ làm nữa.

Hôm nay Vương Nhất Bác vô sớm hơn mọi bữa, 6h sáng là cậu đã có mặt tại công ty rồi, sở dĩ mà Vương liêm sĩ đi làm sớm là bởi vì cậu muốn gặp anh sớm hơn một chút, cậu nghi ngờ mình đã bị anh bỏ bùa u mê bởi vậy chỉ mới xa anh có 12 tiếng lẻ 8 phút 23 giây mà cậu đã nhớ anh rồi. Nhưng đời không như là mơ. Cậu đợi anh đến 7h cũng không thấy anh đâu. Qua giờ đi làm rồi mà anh vẫn chưa đến, cậu thật sự lo cho anh đến phát điên rồi. Do có cuộc hộp nên cậu không thể đi kiếm anh. Lúc tan hộp cũng đã là thời gian của ba tiếng sau.

Ngay lúc cậu định điện cho phòng nhân sự hỏi địa chỉ nhà anh thì từ trong camera quan sát cậu nhìn thấy bóng dáng của con thỏ ngốc đang rón ra rón rén như ăn trộm tiến vào chỗ làm việc của mình. Cậu muốn xem coi con thỏ kia định giở trò gì. Xem một lúc cũng chẳng thấy anh có động thái gì. Cậu liền nhấc điện thoại nội bộ lên kêu Tiêu Chiến vào phòng.

-Vương tổng cho gọi tôi?

-Anh cũng gan không bé nha Tiêu Chiến! Dám đi làm trễ rồi còn lén la lén lút, tưởng tôi không thấy à? - Vương Nhất Bác cố gắng lắm mới dằng được tâm tình của bane thân không cho bọc lộ trước mặt anh. Còn anh thì đang suy nghĩ một lý do thật thích hợp về chuyện này

-Tại....tại mẹ tôi bắt tôi đi xem mắt nên tôi dô trễ chứ bộ - Phải công nhận là anh diễn thật giỏi aaa, muốn cậu tỏ tình với anh mau chóng thì chỉ còn cách chọc cho cậu ghen thôi.

-SAO??? - Vương Nhất Bác chẳng mấy chốc mặt đỏ tay phía dưới bàn siết chặt lại thành nắm đắm nỗi đầy gân xanh.

"Dám cướp người của ta, kẻ đó đáng chết" - suy nghĩ trong cậu lúc này là ban cái chết bi thảm nhất cho những ai dám lại gần Tiêu bảo bối Chiến của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top