Chap 3

- Cậu....cậu...sao cậu lại...lại.... - Tiêu Chiến nét mặt hoang mang, khi thấy Vương Nhất Bác bước vào.

- Anh đoán xem! - Vương tổng nở nụ cười tà mị nguy hiểm. Chân tiến thẳng đến chiếc ghế giám đốc sau lưng anh mà ngồi xuống. Nhìn thấy thỏ con lúc sợ hãi thật đáng yêu. Nhìn chỉ muốn nuốt anh vào bụng thôi.

- Cậu...là Vương tổng ư?

- Không phải tôi, chẳng lẽ là anh?

Vẻ mặt thiếu đánh của Vương Nhất Bác khi nói ra câu này, đã làm cho Tiêu Chiến thêm một phen kinh hãi.

- Tôi không có ý đó aaa! Chỉ là.....tôi được công ty thông báo trúng tuyển hôm nay có thể đi làm. Nhưng..."ai mà có dè đâu giám đốc lại là người đã ngủ với mình cơ chứ" - khúc sau anh nào dám nói lớn cho cậu nghe được chứ

- Hửmmm! Nhưng gì???

- À không..không có gì thưa giám đốc. Vậy...vậy chỗ tôi làm việc là ở đâu aaa?

Vương Nhất Bác chẳng trả lời câu hỏi của anh, lại đứng dậy đi về phía tiểu thư kí áp sát anh vào mép bàn, tay nâng cằm anh lên , vuốt ve tỉ mỉ đường nét khuôn mặt anh, dọc xuống đoi môi be bé xinh đẹp. Thầm cảm thán "sao mà có thể đẹp nghịch thiên như vậy được". Vương Nhất Bác đột nhiên cúi xuống nhắm ngay đôi môi mọng nước kia mà hôn, Tiêu Chiến cũng không có ý né tránh cậu, lúc hai cánh môi sắp giao nhau thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Tạo nên bầu không khí ngượng ngùng, sượng cứng cho cả hai. Vương Nhất Bác chửi thề một tiếng xong mới chịu nghe máy.

- Mọeeeee!

- Bác ca ca.... Anh về mà sao không nói với em một tiếng aaa. Em nhớ anh chết được. Em đang trên đường đến Vương thị, anh có đang ở công ty hông á? - Người điện đến chẳng ai xa lạ. Chính là Ôn Tiểu Nhu con gái cưng độc nhất vô nhị của Ôn Hoàng và cũng là vị hôn thê của cậu. Hai bên gia đình có định sẳn hôn ước từ nhỏ cho hai người.

- Có.... - Vương Nhất Bác chưa kịp nói xong đã bị người kia ngắt máy.

Nghe điện thoại xong Vương Nhất Bác quay sang Tiêu Chiến đang đứng cách cậu không xa. Bảo anh đem sấp tài liệu trên bàn cậu về chỗ làm việc của anh để làm lại một bản hoàn chỉnh. Chỗ làm việc của anh ở phía sau cánh cửa phòng cậu. Gần như vậy tiện cho cậu muốn nhìn anh lúc nào cũng được. Xong xuôi mọi chuyện anh và cậu ai về chỗ người nấy.

Lúc sau, một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp bước vào, đường cong cơ thể quyến rủ, ba vong đúng chuẩn người mẫu, nhìn chẳng thua kém gì các sao nữ hạng A, một đường đi đến cánh cửa phòng giám đốc. Lúc ngang qua Tiêu Chiến cô có liếc nhìn anh một cái rồi đi thẳng vào phòng cậu. Tuy trông anh như đang tập trung làm việc nhưng đâu ai biết rằng trong đầu anh lại nghĩ đến chuyện khác, khẽ nhếch miệng cười ma mãnh.

- Bác ca aaa! - Vừa vào đến Ôm Tiểu Nhu đã chạy lại ôm chầm lấy cậu

- Em buông tay ra trước đi. Rồi hã nói chuyện - Vương Nhất Bác khó chịu khi bị cô ôm như thế.

- Anh về lúc nào mà không nói cho em hay vậy? Em nghe nói anh mới tuyển thư kí hã? Có phải người ngoài kia hay không?....

- Anh về lúc nào hay làm gì cũng phải báo cáo với em à?

- Em....em không có ý đó. Do em quá vui mừng, cũng đã lâu rồi kể từ khi anh du học đến giờ đã 8 năm rồi em mới gặp lại anh..... Nên em hỏi thăm anh chứ bộ... - Vừa nói cô vừa trưng ra vẻ mặt ủy khuất nhìn cậu

- Em dẹp ngay cái bộ mặt mắc ỉa tởm lợm đó ngay cho anh. Diễn vai ngây thơ cho anh xem à? Anh còn lạ gì em nữa Ôn Tiểu Nhu...

- VƯƠNG... NHẤT....BÁC! Anh quá đáng vừa phải thôi nha - Ôn Tiểu Nhu giận đỏ mặt nghiến răng nói.

- Nói đi! Tới đây làm gì? - Đừng vòng vo tam quốc nữa

- Hì hì vẫn là anh hiểu em nhất... Aaaa... Aaaá

BỊCH...

Chưa nói được gì thì cô đã trượt chân té nhào về phía trước. Và lôi theo cả Vương Nhất Bác té theo. Tình cảnh hai người lúc này trong tư thế rất ái muội, chưa kịp đứng lên thì đã nghe tiếng mở cửa, người đó chẳng ai khác chính là thư kí mới của Vương tổng đây.

- À... Tôi....tôi xin lỗi. Tôi quên gõ cửa. Tôi xin phép!!! - Nói rồi anh đóng cửa lại trở về bàn làm việc của mình.

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top