Chap 2

Vương thị tập đoàn trang sức đá quý lớn nhất trong nước, đứng đầu là Vương Khải, ông có hai người con trai. Đại thiếu gia Vương Hạo Hiên 25 tuổi, hiện đang làm chủ tịch của công ty thời trang cao cấp nổi tiếng Hạo Thần. Nhị thiếu gia Vương Nhất Bác, du học bên Mỹ từ nhỏ, tuy 22 tuổi nhưng tài năng vượt trội hơn người, tính tình lạnh lùng, không có hứng thú với chuyện tình cảm, luôn thẳng tay loại bỏ những ai dám chống lại cậu. Nhà họ Vương cũng có máu mặt trong giới hắc đạo. Chỉ cần nghe đến tên Vương Khải ai ai cũng phải 7 phần kính nể 3 phần sợ đối với ông. Nhưng duy nhất chỉ có một người được Vương Khải ông tôn trọng chẳng ai khác chính là ông trùm của hắc đạo, hành tung người này luôn bí ẩn. Chưa ai biết được dáng vẻ của hắn như thế nào, chỉ nghe loáng thoáng rằng hắn là một người rất quyết đoán, lạnh lùng tàn độc, ai dám phản bội hắn chỉ có một kết cục là chết.

Vương Nhất Bác thức dậy rất sớm sau trận hoan ái tối qua. Nhìn người đang ngủ ngon lành trong lòng cậu. Người này ngũ quan tinh xảo, mắt phượng, bonus thêm 2 chiếc răng thỏ, dưới môi còn có nốt ruồi bé nhỏ xinh xinh. Trong lòng cậu lại nảy sinh ý nghĩ muốn khi dễ con thỏ yêu nghiệt này. Ngắm nhìn anh một lúc cậu chợt nhớ đến điều gì đó. Với tay lấy điện thoại, màn hình hiển thị hơn 20 cuộc gọi nhỡ từ người anh phiền phức của mình. Cậu luyến tiếc rời khỏi thỏ con vì bận việc gấp phải đi ngay lúc này. Trước khi đi cậu còn hôn lên trán anh một cái.
- Thỏ con! Tôi sẽ tìm anh sau....- Nói rồi Vương Nhất Bác đi ra khỏi phòng.

Vương Nhất Bác ngồi xe thẳng đến biệt thự Vương gia, vừa bước vào đã thấy người anh lâu rồi không gặp của mình.
- Còn biết về à!
- Em có.... chuyện nên... hôm nay mới về . Chẳng phải cũng đã về rồi sao?

Vương cục súc thì mãi vẫn là cục súc thôi. Vẻ mặt thì băng lãnh từ nhỏ, lớn rồi cũng chẳng thay đổi
- Chuyện của em, anh không quản. Thay đồ rồi đến Vương thị đi. Ba đã sắp xếp chỗ cho em rồi. - Nói rồi Hạo Hiên ra xe chòe trước.

Vương Nhất Bác khoác lên người bộ vest đen thiết kế riêng, vừa văn với cơ thể của cậu. Đến công ty Vương Nhất Bác được sắp xếp vào vị trí Tổng giám đốc của Vương thị.

Nhiều ngày trôi qua. Ngồi một mình suy tư trong phòng làm việc. Cậu không thể nào không nghĩ tới người đàn ông hôm đó đã cũng với cậu lăn giường suốt đêm. Không biết anh ta bây giờ đang làm gì và như thế nào rồi. Cậu đã cho người điều tra thông tin về anh nhưng không được kết quả gì. Người đó như bốc hơi khỏi thế giới này.

Hôm đó lúc cậu vừa xuống máy bay đã là 4h chiều. Khó chịu vì phải ngồi máy bay lâu nên cậu bắt xe đến Thiên Nhai là quán Bar nổi tiếng xa hoa nhất của Bắc Kinh. Nơi đây tụ hợp những người thuộc tầng lớp thượng lưu trong nước. Cậu chọn bàn ở trong góc khuất trong cũng để ngồi. Bàn đối diện bàn cậu có một người đàn ông mập mạp, thô kệt đang giở trò dơ bẩn với một nhân viên. Hắn ta lén bỏ thuốc vào trong ly rượu rồi đưa cho nhân viên đó uống. Nếu không uống hắn sẽ nói với quản lí đuổi việc.

Vương Nhất Bác trước giờ không quan tâm hoặc lo chuyện bao đồng của người khác nên mặc kệ bọn họ.
Khi thuốc bắt đầu tác dụng người nhân viên đó cũng đã bị tên thuộc hạ đi theo lão già kia túm giữ.

- Tôi van xin ngài....xin ngài tha cho tôi...tôi chỉ là một người nghèo hèn thấp kém...- Người nhân viên ánh mắt đỏ ao van xin tên béo tha cho anh.
Nhìn thấy ánh mắt của anh, trong lòng cậu ở đâu bỗng dâng lên một chút cảm giác xót xa.

- Tiểu mỹ nhân....em có biết em quyến rũ cỡ nào không??? - Tên béo nở nụ cười biến thái, ánh mắt thèm thuồng khiến Tiêu Chiến sợ hãi tột độ.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Vương Nhất Bác bước đến bế bổng anh lên, hành đồng này làm lão béo tức giận quát.

- Thắng nhóc miệng còn hôi sữa! Mày đang làm cái quái quỷ gì thế này...Tính giành mỹ nhân với tao? Mày không sợ chết à?

Vương Nhất Bác chẳng nói câu gì chỉ để lại một tấm danh thiếp trên bàn rồi bế người đi. Lão béo căm phẫn trong lòng đem tấm danh thiếp lên xem là thằng nào mà dám giành mỹ nhân với hắn. Sau khi nhìn thấy ba chữ "VƯƠNG NHẤT BÁC" trên đó. Tay chân hắn run rẫy, mặt cắt không còn một giọt máu.

-  Kim tổng để tôi đuổi theo hắn? Tôi sẽ đem người về lại cho ông. - Tên vệ sĩ chưa biết chuyện gì xảy ra nên ngây thơ hỏi lão béo.

- Mày điên à! Thằng...thằng nhóc đó chúng ta không thể đụng tới. Người cứ để nó đem đi đi. - Lão béo trong lòng thầm may mắn vì lúc nãy chưa làm gì quá phận với thằng nhãi ranh con đó. Nếu không 10 cái mạng của ông cũng không đền đủ nữa.

Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến vào một khác sạn gần đó để ngâm nước lạnh. Không ngờ Tiêu Chiến lại muốn cậu giúp mình giải quyết cơn dục vọng đang trào dâng. Đối với cậu đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu phá lệ, xen vào chuyện người khác, tiếp xúc cực gần với người lạ. Nhưng cũng thật kì lạ, cậu đối với người này không có cảm giác bài xích anh hay ghét anh. Càng nhìn vào mắt anh, cậu càng cảm thấy trong lòng dâng lên cỗ khó chịu. Cuối cùng chuyện gì đến cũng sẽ đến. Cả hai lao vào nhau môi lưỡi quấn quýt.....lắn lộn suốt đêm.

CỐC... CỐC... CỐC...

Tiếng gõ cửa đã kéo cậu về với thực tại.

- Vào đi!

- Thưa Giám đốc đây là những hồ sơ xin vào vị trí thư kí của anh đây ạ!!! Mời anh xem qua...

- Được. Để đó!- Vương Nhất Bác hờ hửng đáp lại

- Vậy không còn chuyện gì nữa tôi xin phép ra ngoài.

- Ừmm!!!

Vương Nhất Bác lấy hồ sơ lên xem thử. Đập vào mắt cậu là người tên Tiêu Chiến. Người mà cậu cho tìm mấy hôm nay. Cuối cùng cũng tìm được rồi. Còn là xin làm thư kí cho cậu nữa. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Ngay lập tức cậu nhắc điện thoại gọi cho phòng nhân sự thông báo cho người tên Tiêu Chiến đã trúng tuyển ngày mai có thể đi làm. Ngắt điện thoại, cậu cầm hồ sơ của anh đọc kỹ lại một lần nữa.

- Tiêu Chiến??? Tên đẹp mà người cũng đẹp.... Nhìn không ra anh ta lại lớn hơn mình 6 tuổi... - Vương Nhất Bác vô thức nở một nụ cười mà trước giờ chưa từng có.

Hôm sau cậu chải chuốt tỉ mỉ, tóc vuốt keo, vest đen sang trọng. Đến công ty khiến bao nhiêu cô gái gục ngã. Vừa mở cửa đã nhìn thấy bóng dáng của anh đang đứng quay mặt lại với mình. Tiêu Chiến nghe thấy tiếng mở cửa nên cũng quay mặt lại cuối người chào.
- Chào Vương.....cậu...cậu...cậu sao cậu lại... ở đây???




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top