Chap 18

-Rồi con rể của ta đâu?

-A em ấy có chút chuyện ở công ty nên đi giải quyết rồi ạ.

-Còn không mau gọi cho nó qua đây cho lão già này gặp mặt. Nhanh!

-DẠ! TUÂN LỆNH Ạ!
------------------
Cuộc nói chuyện vô cùng "căng thẳng" đến bất ngờ cuối cùng cũng đã kết thúc, anh không thể nào lường trước được rằng ba Tiêu Giang sẽ bẻ lái cua khét lẹt làm anh không kịp chuẩn bị mũ bảo hiểm. Anh lê lết tấm thân mệt mỏi trở về phòng mình và chấp hành mệnh lệnh là điện thoại cho cậu nhỏ qua đây.

"Bảo bối tiểu Chiến của Bác ca gọi kìa! Bảo bối tiểu Chiến của Bác ca gọi kìa!.... x (n lần)"

Vương Nhất Bác đang bàn công việc cùng thư kí và Vương Hạo Hiên thì chuông điện thoại cậu chỉ dành riêng cho một người nào đó lại đột nhiên vang lên, cô thư kí nhịn cười muốn nội thương còn Vương Hạo Hiên thì chẳng phải kiêng nể gì, anh cười đến chảu nước mắt. Vương nào đó mặt than dùng ánh mắt hình viên đạn mà liếc anh trai mình một cái rồi mới nghe điện thoại.

-Em nghe nè bảo bảo! - dùng hết thảy mọi sự ôn nhu của mình để nói chuyện với anh.

-Dạ! Xong việc em sẽ qua liền ạ! Đợi em!!!

-Em cúp máy nha, bảo bảo ngoan, thương anh!! - giọng nói hết sức dịu dàng kèm theo nụ cười ôn nhu khi nói ra câu này.

Vương Hạo Hiên + thư kí:?????

"Đây là ai? Đây là đứa nào? Phải Vương tổng băng lãnh của mình không? Phải thằng em mặt liệt của mình không? Hay bị ai đoạt xá mất rồi! Đáng sợ aaa! Tự nhiên cảm thấy sợ ma quá aaaa"

-Hai người có bệnh à. Làm gì nhìn tôi chầm chầm.

Vương bánh tráng online, không còn dịu dàng ôn nhu mà bây giờ chuyển qua cọc cằn thiếu đánh. Đồ nhan khống không có tiền đồ.

-Bệnh cái đầu heo em á! Đồ thê nô, truy thê!!

-Cô, ở đây không còn chuyền gì nữa, ra ngoài làm việc tiếp đi.

-Vâng!

Cô thư kí lễ phép cúi chào cả hai rồi bước ra ngoài.

-Còn anh nữa, hết việc rồi, về với Kế Dương đi, không tiễn.

-Cái thằng nhóc này, dám đuổi anh mày như vậy hã.

-Em có việc rồi, đi trước đây. - trước khi đi cậu không quên chọt vào nỗi đau của người anh "yêu quí" này.

-Thê nô đỡ hơn bị người yêu đuổi ra ngoài như ai đó.

-VƯƠNG NHẤT BÁC, ĐỒ THỐI THA NHÀ EM,...

Cậu sau khi chọc được ông anh trời đánh kia cũng hả lòng hả dạ, ai biểu anh ta lúc nãy dám cười nhạo cậu. Vương Nhất Bác lái xe thẳng đến Tiêu gia.
------------
Nói đến Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương. Số anh thật nhọ mà, bị hiểu lầm không cho giải thích đã bị đuổi cổ ra ngoài. Đường đường là đại thiếu gia mà phải chạy đến nhờ thằng em của mình nói với Tiêu Chiến giúp giùm. Chuyện là tối hôm qua Vương Hạo Hiện có lịch hẹn với đối tác ở một quán bar có tiếng trong giới. Đây là do khách hàng lựa chọn, anh đâu thể đổi địa điểm khác được.

Sợ Kế Dương ghen nên anh đã nói dối rằng bàn việc ở nhà hàng. Ai mà có dè cái bar đó là do Kế Dương quản lí đâu. Đối tác lần này là một lão già, ông ta chọn một căn phòng vip và gọi thêm 2 cô tiếp viên phục vụ, người rót người ôm.

Nhìn cảnh tượng này hết nỗi, Vượng Hạo Hiên đẩy nhanh tiến độ, kết thúc việc làm ăn nhanh chóng và xin phép ra về với bảo bối ở nhà. Thật may mắn cho anh khi vừa bước ra đụng ngay Tống Kế Dương cũng đang trên đường đi ra khỏi quán bar.

Và mọi chuyện sau đó thì chắc ai cũng đã biết rồi đó. Anh bị cậu đuổi đi không cho vào nhà. Aizzzz thiệt là phận làm thê nô nó khổ như thế đấy, có mấy ai hiểu được.
------------
Vương Nhất Bác trong lòng không khỏi hồi hộp khi đứng trước mặt đại gia chủ của Tiêu gia.

-Cậu là Vương Nhất Bác?

-Dạ vâng ạ.

-Cậu là mối quan hệ gì với tiểu Chiến nhà tôi?

-Dạ.....là người...yêu ạ.

Thật sự sức ép cùng với vẻ oai nghiêm của người đứng đầu một gia tộc quá lớn, quá đáng sợ, chèn ép đến cả cậu cũng phải có chút rụt rè trước ông.

-Cậu có biết tiểu Chiến đối với ta và đối với Tiêu gia này quan trọng như thế nào không?

-Dạ con biết thưa bác. Anh ấy cũng quan trọng với con.

-Ta kêu cậu đến đâu không phải để nghe cậu nói những lời nhảm nhí này.

-Dạ bác có điều chi muốn nói, con xin nghe ạ.

-Cậu chỉ có hai sự lựa chọn. Một là ta cho cậu 500 triệu nhân dân tệ và cả chi nhánh con của Tiêu gia ở Bắc Kinh. Cậu hãy rời xa thằng bé ngay lập tức và mãi mãi không được đến gặp tiểu Chiến. Còn phương....

-Không. Còn sẽ không chọn cái nào cả thưa bác. Anh ấy đối với con mà nói là vô giá. Không gì có thể sánh bằng anh ấy cả. Chuyện gì còn cũng có thể ổn thỏa và làm theo bác. Nhưng....riêng việc rời xa anh ấy thì KHÔNG BAO GIỜ.

Không để Tiêu giang nói đến cái thứ 2 cậu đã cắt ngang lời của ông.

RẦM!!!

Tiêu Giang dùng tay đập mạnh xuống mặt bàn một tiếng rõ to khiến cho người làm và quản gia giật cả mình. Lão quan gia liền chạy lên kêu anh xuống.

Tiêu Chiến từ lúc nói chuyện điện thoại với cậu xong đã đánh một giấc tới bây giờ vẫn chưa chịu dậy. Bị tiếng gõ cửa hối thúc của quản gia làm mất đi giấc ngủ ngàn vàng. Anh mật nhắm mắt mở bước ra.

-Aizzzz!! Con đanggg ngủ mà bác!

-Con còn có tâm trạng ngủ nữa hã Chiến Chiến. Cậu nhóc ấy sắp bị lão gia mần thịt rồi đây kìa.

-Ai cơ?

-Là Vương Nhất Bác chứ ai. Cái thằng này.

RẸT

Lúc này đây tự nhiên 43 dây thần kinh trong người anh tỉnh táo lạ thường. Anh dùng hết sức bình sinh mà chạy xuống phòng khách.
-----------
Trở về diễn biến bên chỗ Vương Nhất Bác. Cái đập bàn của Tiêu Giang khiến cho Vương Nhất Bác có chút gì đó lo sợ, căng thẳng trong lòng nhưng bên ngoài lại chẳng để lộ ra một chút cảm xúc nào.

-Hỗn xược! Ta chưa nói xong, nào đã đến lượt cậu nói chứ, đúng không cậu Vương?

-Dạ con xin lỗi. Con không phải phép, mong bác đừng để bụng.

Tiêu Chiến vừa hay chứng kiến được cảnh này, anh xông tới đứng cạnh cậu đứa mắt đối diện với người ba này của mình.

-Ba! Sao ba ức hiếp em ấy? Ba muốn lật lọng đúng không?

-Chiến ca! Em không sao, bác đang nói chuyện mà em chen ngang lời bác. Là lỗi của em. Chứ bác không có ức hiếp gì em cả.

-Em đừng bao che, nói đỡ cho ba anh nữa. Anh thấy rõ ràng ông ấy đang làm khó em. Để anh đòi lại công bằng cho em. Em yên tâm, anh sẽ không cho ai ức hiếp hết, anh sẽ bảo vệ em nha.

Tiêu vẫn còn hiện diện chưa tàng hình Giang:??? "Ta còn ở đây, chưa chết mà? Ủa khoan, là sao? Tình tiết máu chó gì đây?"

Tiêu Chiến không thèm để ý đến ông lão ngồi trên sofa gương mặt đang dần đen lại, sát khí đang tăng lên, anh vẫn ung dung nói chuyện như trong nhà chỉ có cậu và anh.

-Mà ba đã nói gì với em mà căng thẳng vậy hã? - Tiêu Chiến đưa anh mắt hoài nghi nhìn cậu

-Dạ.....chỉ là...chút chuyện thôi - Cậu ấp úng không dám nói với anh.

-Nói!

-Dạ...bác....bác đưa ra cho em....hai lựa chọn, bắt em chọn một trong hai... Một là rời xa....anh bác sẽ đưa em tiền và chi...nhánh ở Bắc Kinh....còn...hai...

-Anh hiểu rồi!

Kẻ xướng người hò, Tiêu Giang chứng kiến một màn cẩu huyết này làm cơn giận của ông lên đến đỉnh điểm. Ông giận đến mức đỏ đến cả hai tai, nghẹn đến không thở nổi. Còn hai con người kia nào hay biết được trận lôi đình sắp được diễn ra.

(cùng nhau đếm ngược nào 3...2...1...BÙM)

-HAI CÁI THẰNG TRỜI ĐÁNH CHÚNG BÂY CÓ THÔI ĐI KHÔNG HÃ?

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau đồng loạt hết cmn hồn, cả hai không hẹn mà cùng im bật không dám hó hé nửa lời.

-A Chiến! Con qua đây cho ta.

-Ba!! Con không qua, chẳng phải ba đã chấp nhận em ấy rồi hay sao.

-Ta nói con mau qua đây cho ta. - Ông nghiến răng nhịn lại cơn giận đang sục sôi.

-Không! Con không qua!

Dù có chuyện gì anh cũng sẽ vẫn đứng bên cạnh cậu.

-Ta hết nói nổi con rồi đúng không?

-Anh Chiến, em không sao, anh qua với bác đi.

Vương Nhất Bác không muốn vì cậu mà anh và ba cãi nhau. Cầu đành khuyên anh.

-Nhưng.....

-Ngoan, qua với bác đi.

Thật sự không ngờ anh lại nghe lời cậu mà bước lại chỗ Tiêu Giang.
Tiêu Giang: (rốt cuộc ai mới là ba của nó đây).

Thật sự chiều nó riếc nó hư rồi. Ông thật sự muốn tẩn cho anh một trận cho nhớ đời mà.

-Ta bảo thì không nghe, thằng nhóc này nói thì nghe liền?

-Baa! Ba quá đáng với con, có tin con méc mẹ không hã.

-Con méc ta xem, xem chị ấy có bệnh con hay không?

(mẹ ruột của anh Chiến là chị dâu của ba Tiêu Giang nha mọi người)

-Con ghét ba! Ghét nhất là ba! - Tiêu Chiến vừa nói vừa khóc, anh thật sự uất ức quá mà. Rõ là lúc nãy chấp nhận anh và cậu. Bây giờ lại thành như thế này.

-Mày có tin tao đạp mày một đạp không hã thằng mất dạy. Đứng yên đó, để tao nói chuyện, cấm mày xen vào.

-Cậu Vương, cậu....

BỊCH

-TIÊU CHIẾN/ANH CHIẾN - Cả cậu và Tiêu Giang cùng nhau gọi tên anh.

Tiêu Chiến đột nhiên ngất xĩu ngã xuống đất. Khiến cho mọi người ai nấy đều hốt hoảng, cậu vội chạy đến nhấc bổng anh lên chở vào bậnh viện. Tiêu Giang ở phía sau gương mặt không khỏi lo lắng, gọi điện báo cho chị dâu của mình biết, rồi cũng lên xe theo vào bệnh viện.

TING

Đèn phòng cấp cứu tắt, cánh cửa mở ra, một vị bác sĩ bước đến hỏi:

-Cho hỏi, ai là người nhà bệnh nhân?

Vương Nhất Bác vội vàng bước đến.

-Anh ấy có sao không bác sĩ? Mau trả lời đi, anh ấy có sao không?

-À cậu bình tĩnh, bệnh nhân không sao, bị suy nhược cơ thể, không đủ chất dinh dưỡng để cung cấp cho đứa bé nên ngất thôi. Chỉ cần bồi bổ đầy đủ là ổn!

-Cám ơn bác sĩ, vất vả rồi.

-Không còn việc gì nữa, tôi đi trước, cậu có thể vào với cậu ấy rồi. - Bác sĩ cất bước đi được vài bước thì...nghe cậu hét lên.

-KHOAN ĐÃ!










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top