Chap 17
-TIÊU CHIẾN! CON MAU QUAY VỀ ĐÂY NÓI RÕ CHO TA. VỀ.......NGAY.
Tút.......Tút....... Tút
--------------------
Tiêu Chiến thở dài một hơi rồi đứng lên chuẩn bị về Tiêu gia. Trước khi đi anh không quên nhắn cho "Cún con" của anh một tiếng.
"Cún con! Anh phải về Tiêu gia một chuyến, khi nào xong việc anh sẽ về với em. Nhớ ăn uống đầy đủ đó! Yêu em.!!!"
Ngoài cửa đã có Anh Phong lái xe đợi sẳn. Anh mở cửa ngồi vào ghế sau. Gương mặt nghiêm nghị của Ảnh Phong đang chờ anh ra lệnh.
-Đến Tiêu gia!
Chiếc xe lăn bánh trên đoạn đường dài. Tiêu Chiến ngồi, hướng ánh mắt nhìn ra cửa sổ. Anh đang trầm tư suy nghũ về thân phận của mình. Thật ra Nhất Bác đến bây giờ vẫn chưa biết anh chình là Boss của Băng Phong. Tuy nói nhà họ Vương cũng có thế lực ở thế giới ngầm nhưng người đứng đầu là ba Vương, còn Vương Nhất Bác thì lại không có hứng thú với chuyện này.
Lỡ một ngày Vương Nhất Bác biết được sự thật thì liệu cậu có ghét bỏ anh không?
Băng Phong chính là đứa con tinh thần của anh. Là do một tay anh xây dựng nên, Tiêu gia ban đầu làm ăn chân chính, nhưng do biến cố lúc nhỏ đã làm cho Tiêu Chiến có suy nghĩ thành lập Băng Phong mục đích chỉ để trả thù người ba tàn bạo của mình. Người duy nhất biết được thân phận thật của anh mà còn hậu thuẫn cho anh chẳng ai khác chính là người ba Tiêu Giang
Xe dừng trước cổng nhà lớn, kéo theo những suy nghĩ của anh trở về. Anh kéo lại quần áo chỉnh tề một chút. Thở hắt ra một hơi rồi từng bước tiến vào cửa.
Nội thất bên trong, cách trang trí sau bao năm anh ra nước ngoài đến lúc anh về chúng vẫn y như cũ, chẳng xê dịch chút nào. Bác quản gia bước đến bên cạnh anh khẽ chào hỏi.
-Tiểu Chiến mừng con trở về nhà!
-Aaa con nhớ bác gần chết luôn vậy á!!
-Xạo quá đi, nhóc tiểu tổ tông như con mà biết nhớ ta nữa à!
-Thật màaaa! - Anh ôm bác như lúc nhỏ bác đã từng ôm anh như vậy.
Bác quản gia làm cho Tiêu gia cũng đã gần 40 năm. Lúc nhỏ khi sống ở đây thì bác cũng là người chăm sóc anh. Bởi vậy anh rất quí và kính trọng bác.
-À mà con ăn gì chưa tiểu Chiến?
-Dạ chưa nữa~~, bác làm cho tiểu Chiến ăn nha!! Chiến đói!!
(thề có trời mới biết đây là ông trùm đây sao? Trùm bán manh ư? Ôi cái giọng nói ấy!!! Kèm theo gương mặt ủy khuất, thiện tay thiện tay)
-Thôi được rồi, con lên phòng nghỉ ngơi đi. Ta đi nấu cho con ăn.
-Con thương bác nhất...
-À phải rồi, lão gia đang trong thư phòng chờ con đấy!
-Dạ! Bác đi làm đồ ăn cho con đi, con lên thăm ba con tí. Nào làm xong bác nhớ kêu con xuống ăn nha.
Anh rón rén bước đến căn phòng, nơi mà vị gia chủ Tiêu gia đang đợi anh. Thầm hít sâu thở hắt ra một hơi, anh lấy toàn bộ can đảm của bản thân ra để mà vặn tay nắm cửa. Trong căn phòng để toàn là sổ sách làm ăn, trên chiếc ghế quyền lực, có một người đàn ông lịch lãm, đang đợi anh.
-Ta tưởng con trốn luôn không về cái nhà này nữa chứ?
-Baaa này! Con nhớ ba muốn chết được, sao mà không về chứ! Hì hì.....
-Đừng vòng vo tam quốc nữa, vô thẳng vấn đề đi!
-Dạ.....Chuyện là....... (two hours later)
Anh thuật lại toàn bộ chỉ trừ khúc anh đỡ đạn thay cậu là anh không kể.
RẦM!!!
-Quá đáng! Tên cặn bã đó dám làm như vậy với con? - sau khi nghe anh kể lại đầu đuôi mọi chuyện, Tiêu Giang tức giận đập mạnh xuống bàn.
-Con cũng đã xử lý nó xong xuôi rồi, ba đừng tức giận ảnh hưởng cho sức khỏe!
-Tốt!
-Vậy xong việc rồi con đi về phòng trước nha!!
Anh thở phào nhẹ nhõm, quay lưng chuồn lẹ, chắc là ông ấy không nhớ đến chuyện của Nhất Bác đâu!!
-Mà khoan!
Nụ cười trên môi anh chợt cứng ngắt lại. Mồ hôi bắt đầu tuôn ra ầm ầm. Đúng là nhắc tiền nhắc bạc không linh, nhắc tào lao là dính.
-Chưa nói xong mà đi đâu vội thế TIÊU THIẾU GIA!!! - Chẳng hiểu sao ba chữ này ông lại nhấn mạnh đến lợi hại.
-À ha! Còn chuyện gì nữa, sao con không nhớ nhỉ??
-Tiêu thiếu đây quên thì để lão già này nhắc cho anh nhớ....
-Dạ thôi!!! Con nhớ rồi, ba khỏi cần nhắc.....- chần chừ một lúc không nghe Tiêu Giang nói gì anh mới nói tiếp.
-Con......con.... đã có người yêu rồi..Em ấy rất tốt, con yêu em ấy và em ấy cũng yêu con. Chuyện này con mong ba chấp thuận cho con được ở bên em ấy. Mẹ cũng biết chuyện và cũng rất tán thành.
-Con có biết con là ai và con có danh phận thế nào không? Con là Tiêu thiếu của Tiêu gia. Con nghĩ cậu ta xứng?
-Em ấy xứng, ngoài em ấy ra ai cũng không xứng với con cả. Em ấy chính là ngoại lệ của con. Không là Nhất Bác thì không được.
-CON!
Tiêu Chiến dùng ánh mặt kiên định để nói ra những lời này, chỉ mong ông sẽ hiểu mà tác hợp cho anh và cậu. Nếu ông không đồng ý anh sẽ bỏ nhà theo trai.....à không nhầm! Anh sẽ bỏ nhà ra đi, không quay trở lại nữa, để ông hối hận suốt đời này. Ông sẽ không được gặp đứa con tài sắc vẹn toàn này nữa đâu..... Chắc chắn ông sẽ phải đồng ý thôi hahaha... Anh suy diễn mọi chuyện khóe mội cong cong lên thành nụ cười nhàn nhạt.
-Ta không đồng ý!
*ÀO
Như một ráo nước lạnh tạt thẳng vào mặt anh.
-Baaa! Em ấy có chỗ nào ba không thích hay sao mà ba lại phản đối chứ?
-Không, thằng nhóc đó điểm gì cũng tốt cả, chỉ..... - chưa nói xong đã bị anh cướp lời
-Vậy tại sao ba lại phản đối hai đứa con bên nhau chứ? Why? Tại sao?
-Cái thằng trời đánh này. Mày làm gì mà tươm tướp lên vậy. Ai nói với mày là tao phản đối hai đứa bây. Thời buổi nào rồi, chuyện tình yêu đồng giới cũng dẫn được mọi người tiếp nhận. Tao mắc gì phải ngăn cản tụi bây làm gì. Không để tao nói hết, cứ chen cái mỏ vô nói cho đã rồi nhảy tướm tướp lên. Ai dựt nợ mày hay gì?
Annh bị ông mắng một tràng dài xong thì bày ra vẻ ủy khuất, đôi mắt chớp chớp long lanh như muốn khóc tới nơi.
-Vậy ba nói điiii.
-Muốn tao nói thì dẹp ngay cái bộ mặt thiếu đánh của mày liền. Tao thật không hiểu nổi, đường đường là một ông trùm hắc đạo mà lại nằm dưới một thằng nhãi kém 6 tuổi. Người thừa kế Tiêu gia lại nằm dưới là sao?
-....... Tiêu Chiến câm lặng mất 5s.
-Ý....ý...của ba không đồng ý là chuyện này đó hã?
-Chứ còn chuyện gì nữa?
-E....hèm!!! Chuyện này thì thôi...cho qua đi.
-Nhưng mà ta vẫn không thể chấp nhận được! Tức chết lão già này mà.
-Con cũng có nằm trên nữa chứ bộ, chỉ có điều là con ở ngoài thôi - câu này anh nói nhỏ chỉ mình anh nghe, nếu để ông nghe thấy chắc anh lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân mất.
-Rồi con rể của ta đâu?
-A em ấy có chút chuyện ở công ty nên đi giải quyết rồi ạ.
-Còn không mau gọi cho nó qua đây cho lão già này gặp mặt. Nhanh!
-DẠ! TUÂN LỆNH Ạ!
---------------
"Trên dưới không quan trọng, quan trọng là trong ngoài thôi"
"Trên dưới không quan trọng, quan trọng là trong ngoài thôi"
"Trên dưới không quan trọng, quan trọng là trong ngoài thôi"
(Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần)
-----
Tui đã ngoi lên rồi đây mọi người ơi, xin lỗi đã làm mọi người đợi lâu aaa.
Chúc mọi người tháng 4 này vui vẻ, may mắn, ai con đi học thì làm bài thi thật tốt, trúng tủ, điểm cao ngất ngưỡng nha. Yêu mọi người💚❤️💛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top