Chap 15 _ H

Ây da! Xin lỗi mọi người vì tôi ra truyện trễ nha. Do tết nên kiếm thêm chút lúa mà ai ngờ thua qua chời.
———————
Sau 1 tháng nằm trong bệnh viện ngột ngạt thì hôm nay bác sĩ đã nói anh có thể xuất viện về nhà.

-Đúng là ở đâu cũng không tốt bằng nhà mình mà.

-Con vào phòng tắm rửa gì đi, mẹ có nấu cháo thịt bầm cho con, để mẹ vào hâm nóng lại.

Anh không về biệt thự xa hoa của Tiêu gia mà lại đi thẳng về căn nhà nhỏ của mình. Nghe lời mẹ, anh đi vào phòng lấy đồ đi tắm, còn Vương Nhất Bác thì tay xách, nách mang đồ đạc của anh trong bệnh viện về đem vô phòng. Từ lúc anh tỉnh lại thì anh và cậu đã xác định lại mối quan hệ giữa hai người. Phụ huynh hai bên cũng chấp thuận, tác hợp cho cả hai.

Vương Nhất Bác sau khi sắp xếp đồ đạc lại thì mệt mỏi nằm trên giường. Tiêu Chiến tắm xong bước ra, mái tóc còn ướt nhẹp nước. Anh chậm rãi bước lại ngồi kế bên cậu.

-Nhất Bác~ lau tóc cho anh đi, anh còn mệt aaa

Cậu đang nhắm mắt để nghỉ ngơi thì bỗng.....phực.....tiếng dây thần kinh mệt mỏi đứt. Cậu bật ngồi dậy đưa tay lấy cái khăn trên tay anh, nhẹ nhàng lau mái tóc mềm mượt của anh. Tiêu Chiến mặc trên người áo thun trắng do nước của tóc nên áo trắng ép sát cơ thể anh, lộ ra vòng eo quyến rũ. Cổ họng Vương Nhất Bác khô lại, khẽ nuốt nước miếng. Dáng người của anh tuy ốm nhưng chỗ nào cần đầy đặn thì vẫn đầy đặn, muốn bao nhiêu căng tròn thì sẽ có bấy nhiêu căng tròn.

-Chiến ca!

-Hửm?

-Anh, tại sao lại mặc đồ như thế này?

-Thoải mái aaa. Ở nhà mà, nên anh mặc đơn giản vậy thôi.

Cậu cúi xuống nói nhỏ nhẹ vào tai anh.

-Anh là đang quyến rũ em có đúng không, anh xem tiểu Bác muốn anh rồi kìa.

Cậu vừa nói vừa để hạ bộ của mình cọ sát với lưng anh. Anh giật thót mình, đứng lên bước lại giường nằm xuống lấy chăn che hết người, gương mặt anh bây giờ đỏ như trái cà chua.

-Vương Nhất Bác! Em là đồ vô sĩ.

Cậu bỏ cái khăn xuống rồi cũng tòn ten theo chân anh bước lại giường nằm ngay cạnh anh.

-Chỉ vô sĩ với một mình anh thôi aaa.

Anh im lặng mặc cho tay cậu đang không yên phận mà xoa nắn cặp mông căng tròn của mình.

-Chiến ca~~em muốn!!! Anh coi nè, tiểu Bác nhớ anh rồi kìa, anh ơiiii.

-Em có bệnh hả, mau buông anh ra, anh muốn ngủ rồi.

-Nhưng mà em ngủ hỏng được. Anh ơiii, em khó chịu, anh giúp em nha.

Không để anh nói thêm tiếng nào nữa, cậu áp môi mình lên môi anh, lưỡi Vương Nhất Bác như con rắn nước luồn vào khoang miệng của anh càng quét mọi ngóc ngách, tìm đến chiếc lưỡi bé nhỏ của anh mà quấn quích. Anh cũng không khán cự mà còn thuận tay vòng qua cổ cậu kéo xuống để nụ hôn được sâu hơn, nhắm mắt lại cùng nhau hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào đã lâu cả hai chưa được nếm.

Vương Nhất Bác lấy tay cởi những thứ vướng víu trên người cả hai ra hết. Môi cậu rời khỏi môi anh, di chuyển dần xuống cần cổ trắng ngần của Tiêu Chiến vừa hôn vừa cắn mút, môi cậu đi đến đâu thì chỗ đó lập tức hiện lên những dấu hôn đỏ tím trong anh càng thêm quyến rũ gấp bội. Anh ngửa cổ rên rỉ, càng ấn sâu cậu vào cơ thể của mình.

Vương Nhất Bác cắn mút nhũ hoa xinh đẹp của anh, tay cũng không quên chăm sóc bên còn lại. Nhủ hoa được cậu kích thích làm hưng phấn nên dựng đứng lên như đang mời gọi cậu thưởng thức. Cậu lật úp anh lại tay dơ lên khẽ đánh vào mông anh.

CHÁT

-Tiêu Chiến! Em là gì của anh?

-Ưm.....ư.....là người anh....yêu.....ưm

CHÁT

-Ưm......là.....là người yêu aaa

CHÁT

-Là.....lão công......ưm......

-Anh ngoan lắm, em sẽ thưởng cho anh. Phần thưởng của anh là nguyên đêm aaa.

Cậu cười gian mãnh, rồi đưa tay nắm lấy tiểu Chiến vì hưng phấn mà đã dựng đứng lên từ bao giờ. Tay cậu thuần thục mà tuốt lên xuống, thân thể anh bắt đầu rạo rực, khoái cảm ập đến khiến anh ngửa cổ rên rỉ. Động tác càng ngày càng nhanh lên.

-Ưm.....ưm.....Nhất Bác aaa.....thoải mái.....ư......ưmmm

Một lúc sau, khoái cảm đến đỉnh điểm, tính khí của anh co giật rồi bắn đậy tay cậu. Món tráng miệng xong bây giờ đến món chính. Cậu dùng một ít tinh dịch của anh để làm chất bôi trơn. Cậu lật anh lại tiến đến cùng Tiêu Chiến môi lười dây dưa. Bàn tay lần mò xuống hậu huyệt đã ẩm ướt vì dâm dịch. Cậu dứt khoát đâm một ngón tay vào, cúc hoa đã lâu rồi kể từ ngày hôm đó lỡ dính thuốc đến giờ chưa làm nên có chút khó khuyếch trương.

Tuy không phải là lần đầu cả hai thân mật nhưng cũng truyện đến cảm giác đau đớn cho anh. Vương Nhất Bác biết anh đau nên cũng không gấp gáp gì, cậu chăm chú khuyếch trương cho anh, một ngón, hai ngón, rồi ba ngón tay, lúc này hậu huyệt đã dãn nở rồi, cậu liền rút tay ra. Cúc hoa trở nên trống trãi, ngứa ngáy khó chịu khi bị cậu rút ra.

-Chiến ca! Cho em nhé!

-Ư.....lão công.....khó chịu aaa....em mau.....mau vào đi....ưm....

-Theo anh hết aaa.

Cậu cầm lấy tiểu Bác đã cương đến trướng đau nổi đày gân xanh nhắm ngay cúc hoa mà đâm thẳng vào đến lúc cán. Tiêu Chiến đau như bị ai xé làm đôi, tuy được khuyếch trương cẩn thận nhưng tiểu Bác kích thước lại không nhỏ. Nước mắt sinh lý của anh cũng rơi ra, cậu biết anh đau nên cũng không động liền.

-Em....em mau động đi....ưm....

Cậu nghe anh nói vậy, mới chịu động, môi cậu tìm đến môi anh như đang an ủi. Hậu huyệt lúc này cũng đã hết đau đổi lại là khoái cảm dâng trào lên đại não khiến anh sung sướng đến rên rỉ không ngừng.

Côn thịt mỗi lúc một đâm sâu vào cúc huyệt, bên trong anh vừa nóng vừa chặt, Vương Nhất Bác cực sướng. Tốc độ cũng nhanh lên, Tiêu Chiến bị nhấp liên tục một hồi liền chịu không nổi đã bắn thêm lần nữa vào bụng của cậu.

-Ah....ah...ưm....chậm chậm.... lại.... ah......nhanh.....nhanh....ưm....quá rồi..

Tiếng rên của anh đánh thẳng vào đại não của Vương Nhất Bác, tạo thêm động lực cho cậu, mặc kệ anh nói như thế nào, cậu thúc nhanh hơn mỗi lần thúc là mỗi lần vào sâu thêm chút nữa. Cậu thúc điên cuồng vào trong, càng thúc càng sướng. Bỗng cậu thúc trúng một điểm gồ ghề trong anh. Tiêu Chiến giật nảy mình, biết đó là điểm G của anh nên cậu càng thúc điên cuồng vào nó.

-Không.....không....ưm....Nhất Bác....đừng thúc vào đó....ưm....

Cậu vẫn kiên trì từng đợt thúc sâu vào bên trong, Vương Nhất Bác dễ dàng nghiền nát điểm gồ lên bên trong vách tràng. Thúc thêm vài lần nữa cậu gầm lên một tiếng rồi đem toàn bộ tinh dịch ấm nóng bắn hết vào cúc huyệt của anh. Tiêu Chiến mệt mỏi, nhắm nghiền hai mắt, đột nhiên cảm nhận được thứ trong cúc huyệt đang dần thức tỉnh thêm lần nữa. Anh hoảng loạn đẩy cậu ra, nhưng không tài nào làm được.

-Vương Nhất Bác! Em là ma quỷ!

Cậu vờn anh đến 5h mấy sáng không biết trãi qua bao nhiêu hiệp, mới chịu bế anh vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ. Rồi bế anh lên giường nằm ôm anh vào lòng. Tiêu Chiến đã say giấc do mệt mỏi. Cậu khẽ ôn nhu đặt lên trán anh một nụ hôn.

-Bảo bối! Chúc anh ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top