Chap 14

Tiêu Chiến đã hôn mê 2 tuần, Vương Nhất Bác là người luôn túc trực bên anh. Ngày nào cậu cũng trò chuyện với anh, bác sĩ nói làm như vậy bệnh nhân có thể sẽ nghe thấy.

-Tiêu Chiến, hôm nay ba lại bắt em dẫn con dâu về cho ba. Anh có biết không! Em cũng muốn dẫn về lắm chứ. Mà người đó lì quá, cứ lười biếng nằm một chỗ. Không chịu về với em.

-Em có rất nhiều người theo đuổi. Vậy mà cớ làm sao em lại cứ phải thương cái con người khó ưa đó không biết nữa.

-Tiêu Chiến! Sao em nói mà anh không đáp lại em gì hết vậy?

-Có phải anh rất ghét em, anh không thèm nói chuyện với em không?

-Tiêu Chiến! Anh đừng giận dỗi nữa, anh mở mắt ra trả lời em đi.....Tiêu.... Chiến....trả lời em đi mà anh.

Ngày nào cậu cũng trò chuyện với anh chỉ mong anh trả lời cậu dù chỉ 1 tiếng thôi cũnh được. Hy vọng rồi lại thất vọng, cậu ước gì đây chỉ là giấc mơ thôi. Tỉnh lại rồi mọi chuyện sẽ khác. Cậu mơ màng ngủ tựa đầu bên cạnh anh.
----------------------
-Wang Yi Bo Wo Ai Ni - Vương Nhất Bác Anh Yêu Em

-Em cũng yêu anh, Chiến Chiến!

Do tâm trạng không được tốt nên cậu ngủ không sâu lắm. Vô tình cậu có thể nghe được tiếng người thương, người ấy lại còn nói yêu cậu. Tiêu Chiến giật mình, anh tưởng Vương Nhất Bác đã ngủ nên mới nói như vậy. Mặt anh bây giờ như đỏ bừng quả cà chua, vội vàng kéo chăn lên che đi khuôn mặt đang ngại ngùng của mình. Vương Nhất Bác nhìn được cảnh này không khỏi vui mừng. Anh cuối cùng cũng đã tỉnh rồi, anh về với cậu rồi.

-Anh ở yên đây! Để em đi gọi bác sĩ.

Cậu chạy đi gọi bác sĩ đến để kiểm tra cho anh. Và gọi cho mẹ Tiêu hay là anh đã tỉnh

-Cậu Tiêu đây là trường hợp đầu tiên tôi thấy. Thật kì diệu, đạn bắn trúng tim mà cậu ấy có thể tỉnh lại, nghị lực sống còn của cậu ấy rất tốt, chúc mừng cả nhà, bệnh nhân đang hồi phúc rất tốt.

-Cảm ơn bác sĩ, vất vả cho ông nhiều rồi. - Tiêu Chiến cúi đầu cảm ơn ông.

-Ơn nghĩa gì, đây là bổn phận mà tôi phải làm. Chào mọi người, tôi đi trước.

-Chiến Chiến! Mami xin lỗi con! Hức hức....để con phải chịu đau rồi. Mẹ sợ lắm, hức.....mẹ sợ con sẽ bỏ mẹ....hức hức....

-Mẹ à! Con của mẹ là ai chứ, sao mà có thể ngủm dễ dàng vậy được chứ đúng hong nè. Vậy nên mami của con đừng khóc nữa. Mẹ coi, con khỏe như voi rồi nè.

Vừa nói anh vừa quơ tay, múa chân, khắp cả căn phòng đều vang lên tiếng cười. Cả mẹ Tiêu đang khóc cũng phải bật cười vì đứa trẻ to xác này. Đang cười đùa thì bỗng anh nhăn mặt lại, hít một hơi thật dài nén lại cơn đau từ vết thương chưa lành. Mọi người đều im bật lại sau khi thấy anh đau.

-Chiến ca! Đừng cử động mạnh, động đến vết thương của anh rồi kìa. - Tiểu Linh lo lắng cho anh nên lên tiếng nói.

-Hicccc........Nhất Bác aaa~~! Anh đau quá......hicc....hic - anh bày ra bộ mặt không thể nào ủy khuất hơn nữa mà nhìn cậu.

Thịch......trái tim nhỏ bé của cậu lệch đi hẳn một nhịp vì câu nói này của anh. Chết cậu rồi, anh dễ thương đến quá đáng. Cậu bước đến ôm anh vào lòng, tay thì vỗ vỗ lưng anh như đang dỗ dành. Còn 5 người còn lại thì mắt chữ A mồm chữ O nhìn hai con nguồ đang ân ái trước mặt đây.

"Boss Tiêu bị đoạt xá rồi, yêu quái phương nào, mau trả boss lạnh lùng boy lại cho tôi" - nội tâm của Ảnh Phong gào thét.

"Tiêu Chiến anh ấy có thật là đã bình thường rồi không? Có nên gọi bác sĩ khám lại không?" - Tử Đằng nhìn người anh em trước mặt của mình thì hoang mang tột độ.

Chưa đâu chưa đâu, người này mới là người bị Tiêu Chiến làm cho bất ngờ thật sự đây.

"Chiến của ta, bảo bảo của ta, từ bao giờ lại đối với người khác có cái bộ mặt này, ta bị ra rìa rồi sao? Huhu bảo bối của ta, của ta mà, dám cướp Chiến Chiến, phải xem bản lĩnh của cậu tới đâu" - mẹ Tiêu khóc không ra nước mắt, đứa con trai bảo bối của bà, đã bị người khác cướp đi rồi.

-Chiến Chiến ngoan, em thương nhiều nè, vết thương đau lắm đúng không? Để em ôm anh cho đỡ đau hen.

Câu nói này làm anh nhớ đến Bo cũng đã từng dỗ dành Tán Tán như vậy. Kiếp trước có duyên nhưng không nợ, thì kiếp này chúng ta tiếp tục tình duyên còn dang dở của kiếp trước vậy. Anh mỉm cười, tay lại càng siết chặt lấy cậu. Anh không muốn rời xa cậu thêm lần nào nữa đâu.

-E hèm! Đủ rồi đó, Tiêu phu nhân còn ở đây mà hai người lại phát cơm chó như vậy đây à. - Tiểu Linh bất bình lên tiếng.

-Hì hì, mami không thấy phiền khi con làm như vậy chứ?

Nói thì nói, chứ anh cũng nhất quyết không chịu buông cậu ra. Vương Nhất Bác sau khi nghe cô nói cũng ý thức được có người lớn ở đây, cậu đẩy nhẹ anh ra, nhưng vòng tay anh càng siết chặt vào cậu.

-Nếu ta nói phiền thì con có chịu buông cậu ta ra không?

-Tất nhiên là không rồi. Mẹ hiểu con nhất mà.

Bà lườm xéo anh một cái, nuôi cho lớn đã rồi bây giờ vì người yêu mà bỏ rơi bà bơ vơ một mình. Bà đau lòng quá đi mà.

-Xin lỗi! Có làm phiền mọi người không!

-Anh Chiếnnnnnmm!

Mặt anh đanh lại vì nghe được giọng nói buồn nôn của người vừa kêu anh. Người đến là ông bà Vương, cùng với Hạo Hiên và Kế Dương. Tới đây các bạn cũng biết ai là người làm anh Chiến buồn nôn rồi chứ.

-Ba! Mẹ! Anh hai! - cậu bị anh ôm cứng ngắt nên không thể quay lại nhìn mọi người.

-Cái thằng này! Buông ngừơi ta ra được chưa? - Mẹ Tiêu đánh vào hai tay đang ôm cậu của anh.

-Con không buông! Mẹ kì cục. - dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng anh vẫn vững như kiềng ba chân. Buông cậu ra à? Không đời nào.

-Con chào hai bác ạ. Em chào anh. - Tiêu Chiến ngoan ngoãn chào hỏi người lớn. Tay vẫn ôm khư khư cậu.

-Còn mày nữa, bớt giả dối lại đi. Nhìn nó giả trân à. Bình thường có kêu tao bằng anh sao? Hôm nay bày đặt, nghe muốn ói. Dẹp ngày cái giọng buồn nôn đó liền chó tao nha.

-Anh.........

Tống Kế Dương bị anh nói cứng họng, đành ủy khuất nhìn Vương Hạo hiên. Cảnh này làm cho mọi người được một phen cười ra nước mắt.

-Tụi con chào hai bác ạ - chị em tiểu Linh bước đến chào hỏi ông bà Vương.

-Ừm! Tiểu Linh lâu rồi không gặp, cháu lớn lên xinh đẹp như thiếu nữ rồi ha. - Mẹ Vương cười nói.

-Dạ, bác qua khen!

-Chào chị Tiêu! Tôi là ba của Nhất Bác. Nghe nói Chiến Chiến tỉnh rồi nên mạo muội đến thăm.

-Chào anh! Thằng Chiến nhà tôi có được người bạn như Vương thiếu gia đây thật là tốt.

Âyyy daaaa, chữ bạn này lọt vào tai Tiêu Chiến nghe khó chịu làm sao.

-Mẹ! Ai nói với mẹ con với Nhất Bác là bạn bè. Nhất Bác là người con yêu. Không phải bạn của con.

Tiêu phu nhân trợn tròn mắt nhìn thằng quý tử nhà mình, sao mà nó rớt giá dữ vậy chứ. Mẹ nó chỉ muốn ra oai tí thôi mà, nó có cần phải vùi dập mẹ nó như vậy không. Thằng nghịch tử, có trăng quên đèn. Ta hờn, đi mà theo nó luôn đi, tức chết bà mà.

Ông Vương cùng bà Vương khi nghe Tiêu Chiến nói như vậy thì trong lòng thầm khen.

"Không hổ là con dâu của ta, con giỏi lắm Chiến Chiến"

-Đồ mê trai! Hứ! Không có ai dành Nhất Bác của anh đâu mà anh ôm khư khư như vậy. - Kế Dương ghét bỏ nói.

-Kệ tao nha, nói một tiếng nữa mày có tin Ảnh Phong sẽ chăm sóc cái miệng này của mày không? - đối với ai anh cũng nhẹ nhàng được hết, nhưng riêng thằng em họ trời đánh này thì không.

Tống Kế Dương im bật, cầu thề với trới là cậu sẽ không mở miệng noia thêm lời nào nữa. Thoáng liếc nhìn Ảnh Phong thử xem thế nào, thì cậu bắt gặp được hắn ta đang nhìn mình. Kế Dương không tự chủ được mà sống lưng lạnh toát, run lên một cái rồi nép vào sát người của Vương Hạo Hiên.

Mọi người ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì ai cũng phải về để còn lo cho công việc. Suốt buổi Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến ôm, cậu không dám đẩy anh ra sợ anh đau. Bây giờ xương sống của cậu cũng đơ luôn rồi.

Trong phòng chỉ con lại anh và cậu. Cậu mới nói với anh.

-Tiêu Chiến ngoan, thả em ra tí đi được không? Em muốn đi vệ sinh.

-Không buông! Anh đi cùng em.

-Thôi nè! Ngoan, em đi tí rồi cho anh ôm nữa nha.

-Hức....hức Nhất Bác không thương anh! Hức.....hức hức..... - anh buông cậu ra kéo chăn trùm lên đầu rôi nằm xuống khóc.

Cậu đứng buông ra thì đứng bật dậy. Vung vai một cái cho đỡ mỏi, đốt sống truyền đến âm thanh rắc rắc. Ây daaa lưng của cậu. Nhìn lại anh thì thấy một cục trắng xóa nằm khóc thút thít. Cậu phì cười rồi bước đi vệ sinh. Trở ra cậu leo lên giường nằm bên cạnh anh, vươn tay kéo anh vào lòng mình.

-Bảo bối ngoan, đừng khóc nữa, chẳng phải em đang ôm anh rồi nè hay sao?

-Hic.....hic.....hic

-Em xin lỗi mà, em cho anh ôm nè, đừng khóc nữa, em xót.

-Tạm tha cho em lần này đó.

Anh quay qua ôm chặt cậu, tham lam hít lấy mùi thơm quen thuộc. Cậu cũng ôm siết anh vào lòng của mình.

-Tiêu Chiến! Cám ơn anh đã tỉnh lại. Cám ơn anh đã không bỏ em. Nhưng về sau anh đừng dại dột như vậy nữa. Phải thương bản thân mình hơn. Có biết chưa?

-Anh biết rồi! Anh cũng cảm ơn em đã chờ đợi anh. Dù cho sau này khó khắn sống gió cỡ nào chúng ta cùng nhua vượt qua em nhé!

-Được! Chúng ta cùng vượt qua.

-Em có muốn biết trong lúc hôn mê anh đã đi đâu không?

-Muốn aaaa

-Vậy để anh kể cho em nghe một câu chuyện anh đã thấy khi đang hôn mê.

Anh đem toàn bộ kể lại cho cậu nghe. Không bỏ xót một chi tiết nào. Kết thúc câu chuyện, anh và cậu đều rơi nước mắt. Cả hai đều xót thương cho Bo và Tán Tán. Nhưng cũng may, ông trời đã cho họ lại một lần nữa tìm thấy nhau. Tiêu Chiến ngước lên nhìn cậu. Hai anh mắt chan chứa tình thương dành cho nhau. Một nụ hôn ngọt ngào đã lâu rồi không được nếm. Do anh chưa được khỏe nên cả hai chỉ dừng lại ở nụ hôn sâu đó thôi. Hai người nhắm mắt cùng nhau ngủ một giấc bình yên sau khi sóng gió qua đi.

" Sau mọi sống gió, sau mọi thăng trầm, tôi chỉ còn một giấc mộng duy nhất là em"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top