Chap 13

"Nhất Bác! Em có khỏe không? Có nhớ anh không? Chứ anh nhớ em lắm."

Tuy rằng gương mặt của Bo rất giống Vương Nhất Bác nhưng anh lại không thể nhầm lẫn giữa Bo và Nhất Bác. Trong lòng anh chỉ có mỗi Nhất Bác.
---------------------------
Tiêu Chiến lại nhớ đến những ngày tháng tươi đẹp bên Vương Nhất Bác, dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn, nhưng cũng đủ làm cho anh cảm thấy hạnh phúc. Giờ đây nếu có thể chọn lại, anh sẽ chọn ở cạnh bên cậu. Mặc kệ có bao nhiêu kẻ thù hâm he, anh sẽ diệt hết. Đang mãi chìm trong đống suy nghĩ của mình thì tiếng chuông điện thoại của Bo làm anh chợt thức tỉnh.

-Tôi nghe!

-Thiếu gia! Ông bà chủ đã......đã mất vào khoảng 4 năm trước rồi....thưa cậu.

Tiểu Tán nằm kế bên cũng nghe được người gọi đến đã nói những gì. Nước mắt anh bắt đầu rơi, anh không tin đây là tin tức thật. Ông bà chủ sẽ không bỏ anh và càng không thể bỏ cậu chủ được. Hai người đã hứa sẽ về vậy mà đi biệt 10 năm trời. Cậu chủ Bo hận lắm chứ, cậu hận ba mẹ đã bỏ mình, nhưng cậu vẫn cho người tìm kiếm hai người. Cậu muốn hỏi cho rõ tại sao lại bỏ cậu, hứa về với cậu vậy mà không về. Nhưng rồi không như những gì tiểu Tán nghĩ, cậu không tỏ ra một chút gì gọi là đau lòng. Cậu chỉ nhàn nhạt đạp lại người bên kia.

-Được. Tôi biết rồi.

-Cậu.....cậu chủ...hức hức....ông bà chủ...có thật....hức hức....- anh nằm kế bên khóc nấc không nói nên lời.

-Tán Tán ngoan! Anh khóc, Bo cũng xót lắm. Anh nín nè, Bo cho người điều tra tiếp rồi. Tán Tán đừng khóc nữa nha. Bo ôm cho anh ngủ, ngoan ngủ một giấc đi nè.

Cậu vòng tay qua eo ôm anh vào lòng mình. Không phải là cậu không đau lòng khi hay tin ba mẹ mình chết. Chỉ là cậu không thể yếu đuối, khóc lóc được. Cậu phải mạnh mẽ để có thể làm điểm tựa bảo vệ cho Tán Tán của cậu. Còn chuyện cái chết của ba mẹ, cậu sẽ cho người điều tra.

Tiêu Chiến mấy năm nay đi theo hai cậu nhóc này nên anh cũng có thể hiểu được chút ít về con người hay nói cchs khác là hiểu được tính cách của cả hai. Tiểu Tán thì nhẹ nhàng, ấm áp, thường bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, còn thằng nhóc Bo thì ngược lại lạnh lùng, sống nội tâm, chỉ khi ở gần Tán Tán của cậu, mới trở thành người ấm áp thôi. Tuy ngoài mặt Bo không tỏ ra là mình buồn hay đau xót. Nhưng trong tâm cậu đã bị đả kích lớn. Một đứa bé chỉ 8 tuổi đã phải xa ba mẹ, không biết khi nào mới có thể gặp lại, vậy mà ông trời lại trớ trêu thay, cậu không còn cơ hội nào để gặp lại họ nữa. Chắc hẳn chỉ có mình Tiêu Chiến thấy được một giọt lệ rơi xuống lúc nãy của Bo. Tiểu Tán được ôm vào lòng thì đã không còn khóc nữa. Cả hai ôm nhau ngủ thật bình yên. Cuộc sống bình yên này chẳng kéo dài được bao lâu. Thảm kịch lại xảy ra với hai cậu người.

Hôm đó trời mưa tầm tã, mưa như trút nước, như ai oán, những giọt nước mưa hòa tan cũng dòng máu đỏ. Tiêu Chiến đứng nhìn hình ảnh hai cậu bé hồn nhiên ngày nào giờ đây lại chẳng còn vui tười nữa mà thay vào đó là đau thương chồng chất đau thương. Cậu chủ Bo nằm dưới mặt đất ướt lạnh lẽo được tiểu Tán ôm vào lòng. Không còn là cái ôm ấm áp ngày nào, giờ đây người nằm trong lòng cơ thể lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Cả hai cuối cùng cũng được bình yên mà ở bên nhau rồi. Tiêu Chiến đứng không vững nữa rồi. Không còn nhận ra đâu là nước mắt đâu là nước mưa nữa. Tim anh như anh lấy dao cứa mạnh từng nhát.

Quay ngược thời gian 2 tiếng trước. Sau khi Bo điều tra ra được tất cả về cái chết của ba mẹ mình, thì cũng là lúc bọn chúng tìm ra được tung tích của cậu và cho người truy sát. Cậu nhanh chóng cùng tiểu Tán trốn đi. Nhưng bọn chúng thế lực mạnh lại còn đông, chạy chưa được bao lâu thì cả hai đã bị bao vây. Đàn em, thuộc hạ của cậu đều bị bọn chúng khử hết cả rồi. Biết chắc bản thân là mục tiêu mà bọn chúng muốn truy sát. Nên cậu đã lừa tiểu Tán.

-Tán Tán ngoan nè. Nghe lời Bo, ở yên đây. Bo ra ngoài thăm dò thử, anh phải ở yên trong đây đến khi Bo về nha.

-Cậu....cậu chủ cẩn thận...Tán sẽ nghe lời cậu chủ....cậu đi mau về nha....

Cậu tính dùng bản thân mình để dụ bọn chúng, đánh lạc hướng chúng để tiểu Tán được an toàn. Nhưng nào ngờ bọn chúng lại tìm được tiểu Tán và bắt anh làm con tin để ép buộc cậu xuất hiện.

-Thả anh ấy ra. Người tụi mày muốn bắt là tao đây này.

-Thằng ranh con. Mày cũng có bản lĩnh đấy chứ.

-Cậu chủ! Cậu mau chạy đi. Cậu không cần lo cho Tán.

BỐP

-Câm miệng cho tao. - tên cầm đầu bước lại đanh vào mặt tiểu Tán đến chảy máu nơi khóe miệng

-Thằng chó. Mày không được quánh anh ấy. - cậu lúc này đã bị giữ lại bởi hai tên đàn em của hắn.

-Chửi hay lắm! Tao thích đánh nó đấy.

-Mày muốn đánh thì qua đánh tao này. - cậu thấy anh bị đánh thì tâm can nhói đau.

-Được thôi.

Cậu bị hắn đánh đến đứng không nổi, Tiểu Tán thì khóc đến sưng cả mắt, cũng không thể nào ngăn cản được bọn chúng. Lúc này hắn mới thả anh ra. Anh liền chạy đến bên chỗ cầu đang nằm.

-Cậu chủ.....sao cậu khờ quá vậy....hức hức....Tán bị đánh chút cũng không sao mà. Sao cậu không chịu chạy đi chứ......hức hức

-Bo hứa là Bo sẽ giữ lời. Bo sẽ bảo vệ Tán Tán mà. Bo không sao, anh đừng khóc......khụ khụ.... - cậu ho ra một ngụm máu tươi.

Tiêu Chiến đứng đó chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng chẳng thể giúp được gì. Anh hận tại sao kiếp này bản thân lại vô dụng như vậy. Còn làm liên lụy đến Vương Nhất Bác kiếp này.

"NHẤT BÁC! CẨN THẬN"

ĐOÀNG.... ĐOÀNG.... ĐOÀNG... ĐOÀNG

Trong lúc đang tự trách mình thì Tiêu Chiến thấy tên cầm đầu rút súng ra nhắm ngay Vương Nhất Bác mà bóp cò, trong vô thức anh đã gọi tên cậu. Anh sợ hãi nhắm mắt lại, không muốn chứng kiến cảnh tượng kinh hãi đó. Nhưng rồi....

-TÁN TÁN! - giọng hét lớn này chính là của Bo.

Là tiểu Tán đã đỡ giúp cậu bốn phát đạn. Mùi máu tanh xộc thẳng vào khoan mũi, người cậu bây giờ toàn là máu của anh.

-Cậu...chủ....Tán làm....được....rồi...cậu ơi....Tan đã bảo....hức....vệ cậu....được rồi.... Nhưng mà Tán.....đau quá....cậu chủ.... Tán muốn......hức...ngủ - anh nằm thoi thóp trong vòng tay của cậu.

-Tán Tán. Anh không được ngủ, mở mắt ra nói chuyện với em......TÁN TÁN

-Cậu....ơi....Tán còn một.....chuyện mà trước.....hức....giờ chưa nói cho.....cậu hức....là.....Tán....Yêu....Bo...... - dứt lời cánh tay đầy máu của anh đang đặt trên mặt cậu cũng thả lỏng và rơi xuống.

-TÁN TÁN......ANH TỈNH DẬY CHO EM.... TÁN TÁN.

Người trong lòng chẳng còn dấu hiệu của sự sống. Tim cậu cũng theo đó mà chết lặng. Ba mẹ bỏ cậu, đến anh cũng bỏ cậu mà đi. Cậu sống trên đời này làm gì nữa chứ. Cậu muốn theo anh, cậu không muốn tời xa anh.

-Diễn phim tình cảm cho ai coi vậy? Tạm biệt thằng ranh con.

ĐOÀNG......ĐOÀNG

Lại hai tiếng súng nữa được vang lên. Cậu không hề tránh né mà để cho đạn bắng vào mình, cơ thể cậu ngã xuống ngay bên cạnh anh. Dùng sức lực còn lại đem anh ôm vào lòng. Cuối cùng, cuối cùng cũng được bình yên rồi Tán Tán à.

"Mong kiếp sau, em lại được ở cạnh anh thêm một lần nữa, Tán Tán em cũng yêu anh"

Cả hai chết trước mặt Tiêu Chiến. Thì ra, anh và cậu đã có nhân duyên từ trước. Anh thật sự muốn quay về nói với cậu rằng.

"Tiêu Chiến anh yêu Vương Nhất Bác"

Cảnh vật xung quanh anh lại chuyển đổi. Tiêu Chiến từ từ mở mắt ra, trước mắt giờ đây là màu trắng của trần nhà, mùi thuốc sát trùng của bệnh viện nồng nặc thật khiến người ta khó chịu. Anh khẽ đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt đột nhiên dừng lại trên gương mặt trắng trẻo, má sữa cũng ốm đi nhiều rồi. Vương Nhất Bác đang tựa đầu ngủ gật ngay tay anh. Đưa tay tự nhéo minh.

"Ây da đau. Sao đau dữ vậy?"

Anh có cảm giác đau. Đây không phải là mơ. Anh được sống lại thêm lần nữa. Anh sẽ không bỏ lỡ cậu thêm lần nào nữa. Cậu là của anh, cả kiếp trước, kiếp này hay kiếp sau, Vương Nhất Bác vẫn mãi là của Tiêu Chiến. Trên môi anh kéo lên nụ cười dịu dàng, hạnh phúc, anh thầm nói khẽ vào tai cậu.

"Wang Yi Bo Wo Ai Ni - Vương Nhất Bác Anh Yêu Em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top