Chap 10

-Nhất Bác! Xin lỗi. - lời xin lỗi này mang cả hai hàm ý. Một là xin lỗi vì hành động của Tiêu Chiến, hai là lời xin lỗi của bản thân cậu. Không phải vì cậu bày ra trò chơi này thì Vương Nhấy Bác cũng không đau khổ như vậy.
---------------------------
Nói lời xin lỗi xong Tống Kế Dương cũng xin phép về trước. Trong căn phòng đáng lẻ ra phải vui tươi, cười đùa ăn uống, nhưng bây giờ lại trở thành chốn yên tĩnh đến như vậy. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Tâm cậu cùng chết dần kể từ khi anh quyết định rời đi.

-Nhất Bác! Chúng ta về thôi em! Không sao đâu. Không có người này thì cũng có người khác. - Vương Hạo Hiên thấy em mình như vậy cũng xót lắm chứ.

-Tiêu Chiến....Tiêu Chiến....xin anh, anh ở lại được không? - Cậu thật sự yêu anh đến tận xương tủy, không thể thay thế một ai được.

-Anh ta đi rồi. Em tỉnh lại đi Nhất Bác!- Đứa em này của anh lần đầu trải nghiệm cảm giác yêu lại bị phũ như vậy, không đau mới là lạ.

Vương Hạo Hiên cuối cùng cũng kéo được Vương Nhất Bác về nhà. Cả hai về nhà riêng của Hạo Hiên, vì sợ ông bà Vương lo. Trong nhà, người được cưng chiều nhất đó chính là Nhất Bác. Cậu muốn gì là có đó. Nếu cậu về trong bộ dạng như vầy, chắc ông Vương sẽ không tha cho Tiêu Chiến. Cậu tự nhốt mình trong phòng, chùm chăn kín mít tự dối lòng là hôm nay anh chỉ giỡn với cậu thôi. Hôm sau đi làm sẽ khác. Đúng rồi, chỉ là giỡn thôi. Cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
--------------
Khi rời khỏi nhà hàng anh ra lệnh cho tài xế chở tiểu Linh về còn anh thì bắt taxi về nhà của mình. Tiểu Linh là cô em gái anh quen biết được khi đi công tác ở Mỹ. Cô em gái này mới cưới chồng vào năm ngoái và về Trung Quốc định cư làm việc ở đây luôn. Chồng cô cũng là huynh đệ gắn bó với Tiêu Chiến trong Băng Phong. Khi nghe Tiêu Chiến nhờ giả làm bạn gái thì cô cũng sẳn lòng giúp đỡ.

-Anh Chiến, có chuyện gì cần giúp thì cứ nói, em rất sẳn lòng giúp anh. Tạm biệt, hẹn gặp lại anh sau. - cô xem anh như anh trai của mình. Trước khi lên xe cô không quên tạm biết người anh này.

-Tạm biệt em, cám ơn em nha tiểu Linh - anh cũng mỉm cười với cô rồi lên xe đi.

Tống Kế Dương sau khi rời khỏi cũng lái xe đi đến căn nhà nhỏ của Tiêu Chiến. Anh biết chắc chắn cậu sẽ tìm anh nên ngồi ở sofa đợi, sẳn tiện uống chút rượu. Khi thấy anh, cậu không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.

-Tiêu Chiến, mày có cần phải làm như vậy không? - cậu thấy bất bình cho Nhất Bác.

-Sao? Tao làm gì sai à? Mày trách cứ tao? Mày nên nhớ ai là người bày ra trò này! - anh vẫn ung dung uống rượu như không có chuyện gì xảy ra.

-Đúng! Tao không có quyền trách mày. Tao sai rồi, tao không nên kêu mày chơi trò này. Nhưng mày có cần tuyệt tình như thế không? - ngưng xíu cậu mới nói tiếp.

-Thằng nhóc thương mày thật lòng đấy. Chẳng lẻ mày không động tâm xíu nào sao hả Tiêu Chiến. - cậu cũng rớt nước mắt rồi, không phải cậu khóc vì cậu cảm thấy cậu sai, mà là cậu xót thương cho Vương Nhất Bác đau khổ vì yêu, lúc bị anh quay mặt bỏ đi. Cậu có thể thấy thế giới trong thằng nhóc đó đều sụp đổ. Một thằng nhóc cool guy, cao lãnh, đôi mắt sáng ngời, bây giờ chỉ toàn là một màu đau khổ.

-Tao đã từng nói với mày rồi! Tao không thể yêu. Ván cược này, tao đã thắng. Bắt đầu từ tuần sau mày làm osin sai vặt cho tao một tháng. Hết chuyện rồi, mày về đi, tao muốn nghỉ ngơi.

-Tiêu Chiến, mày không thử thì sao biết là không thể chứ. - dù bị anh đuổi nhưng cậu vẫn oan cố muốn giúp anh thay đổi lại quyết định.

-Ảnh Phong! Tiễn khách. - anh vừa dứt lời, một bóng người mặc đồ đen nhảy vọt vô.

-Tống thiếu xin mời! - giọng nói trầm thấp như ác quỷ đến từ địa ngục. Khiến cậu không rét mà run. Đàng phải rời khỏi để bảo toàn tính mạng.

Tiêu Chiến leo lên chiếc giường quen thuộc ngồi thẫn thờ phóng tâm mắt không có tiêu cự nhìn ra cửa sổ. Anh vô thức đưa tay lên mắt, chạm vào giọt lệ đang trực chờ rơi xuống. Anh biết chứ. Anh biết anh đã động tâm với Nhất Bác rồi. Nhưng vì để cậu an toàn nên anh không thể. Anh có rất nhiều kẻ thù truy sát. Không nhờ Ảnh Phong luôn theo bên cạnh chắc anh đã mồ xanh cỏ rồi. Nên đành để người anh thương phải ủy khuất. Lúc này đây nước mắt không kiềm được nữa mà đua nhau tuôn dài trên gương mặt xinh đẹp.

-Nhất Bác,...hức...hức... xin lỗi em,...xin lỗi em rất...nhiều...hức.....anh xin lỗi... - trong căn phòng yên tỉnh vang vọng tiếng khóc và những câu nói xin lỗi đến tê tái lòng người.
----------------------
Hôm sau Vương Nhất Bác bị đánh thức bởi một cơn ác mộng. Trong mơ cậu thấy anh, người đầy máu vì bị người ta bắn, anh ngã xuống ngay trước mặt cậu. Lấy lại bình tĩnh, cậu vệ sinh cá nhân để đến công ty. Cậu vẫn còn hoang mang lo sợ vì cơn ác mộng đó. Bây giờ cậu chỉ cần anh đứng trước mặt cậu thôi. Cậu chẳng cần anh đáp lại tình cảm.

-Sáng sớm mà em đi đâu vậy? Ăn sáng trước đã rồi hãy đi. - Vương Hạo Hiên thấy cậu gấp gáp chuẩn bị đi đâu đó nên hỏi.

-Em đến công ty. Anh lo cho cái thân anh đi, em không ăn. - sáng sớm đã gặp ông anh nói nhiều của cậu rồi. Phiền chết đi được.

-Ơ..cái thằng nhãi này, tao đá mày bây giờ. Biết vậy tối qua tao để mày ở đó luôn rồi. Hừ...tức chết lão tử mà- bực tức, anh liền lấy điện thoại gọi cho Kế Kế bé bỏng của anh.

-Aloo...em nghe nè Hiên Hiên! - Chuông đổ một hồi lâu người bên kia mới chịu bắt máy. Kiểu này là còn ngủ đây mà.

-Bảo bối còn ngủ à!

-Đúng rồi aaa có chuyện gì mà gọi em sớm vậy!

-Đợi anh tí, anh qua ngủ chung với em nha bảo bối! - chỉ chờ có bao nhiêu thôi. Anh cúp máy vội vội vàng vàng phóng xe qua nhà Kế Dương.

Vương Nhất Bác lái xe nhanh đến công ty, cậu đi thẳng lên phòng giám đốc. Nhưng không như cậu mong đợi. Anh vẫn chưa đến công ty. Anh bước đến phòng nhân sự hỏi thì mới biết Tiêu Chiến đã từ chức nghỉ làm rồi. Cậu tức giận ném tờ đơn xin nghỉ của anh đi.

-MẤY NGƯỜI, SAO KHÔNG AI ĐIỆN BÁO CHO TÔI VIỆC NÀY HẾT VẬY?

-Thưa....thưa...thưa sếp, tại anh Tiêu chỉ nhờ người gửi đơn đến sáng nay chứ không tự đến. Chúng tôi tình đợi sếp đến mới nói! - Trưởng phòng run rẫy bởi khí tức bức người của cậu.

-VÔ DỤNG.....CÁC NGƯỜI....- chưa nói hết cậu thì một người con gái bước vào.

-Nhất Bác ca! Ai chọc giận anh vậy. Để Ôn Tiểu Nhu này xử lí dùm anh. - cô đến tìm Vương Nhất Bác nhưng nghe nhân viên nói cậu qua phòng nhân sự nên cô qua đây kiếm.

-Tiểu Nhu không có gì đâu. Em đến đây tìm anh có chuyện gì không? - nén cơn tức giận xuống cậu hỏi cô.

-Phải có chuyện mới kiếm anh được hả? Chỉ là em muốn rủ anh đi ăn thôi.

-Được vậy chúng ta đi. Anh cũng chưa ăn gì. - đứa em gái mở lời rồi thì sao cậu từ chối được. Vả lại anh cũng cần một người để tâm sự.

-Vâng ạ! - cô vui vẻ nở nụ cười tười rồi kéo Vương Nhất Bác đi.
---------------------
Tiêu Chiến sau khi cho người đem đơn nghỉ việc đến công ty thì cũng lười biếng lếch về Tiêu gia ăn ké đồ ăn của mẹ Tiêu.

-Mami ơiiii! Con muốn ăn cơm mẹ nấu aaa! - anh nũng nịu nắm vạt áo của mẹ Tiêu.

-Mày im liền cho tao! Lớn già đầu rồi, nhõng nhẽo nghe mắc ói - mẹ Tiêu chán ghét nhìn đứa con trai mất nết của mình.

-Mẹ! Con có phải con ruột của mẹ không vậy? - bị thất tình, về nhà còn bị mẹ ghét bỏ, ai thấu nỗi đau này.

-Không nha con! Mà sao hôm nay không đi làm? Vác cái thây về đây làm gì? - bà ngờ vực nhìn anh.

-Con nghỉ làm rồi! - anh thản nhiên nói.

-Cũng đúng thôi! Cái nết của con mẹ hiểu mà. Tới mẹ mà còn muốn đuổi con huống chi người ta. - bà hết thuốc trị đứa con bướng bỉnh này rồi.

-Là do con tự nghỉ. Ai dám đuổi bổn thiếu gia này!

-Vậy xin mời thiếu gia đây ra ngoài dùm hen. Ở đây không chứa chấp nỗi cậu. - khi nghe lời nói thiếu đánh của con trai mình Tiêu mama chỉ muốn bóp chết đi cho rồi. Bà kéo anh đứng dậy tống ra ngoài rôi khóa cửa.

-Mẹ! Mẹ đuổi con sao hả mẹ! Mẹ! Mẹ! Mẹ ơiiiii! - rồi hay luôn, muốn khóc quá đi mà, người thương thì hận mình, mẹ thì ghét bỏ mình, đến cả thằng em họ cũng giận mình luôn.

Anh thẫn thờ đi dạo vòng vòng. Đi được một lúc thì có chiếc xe màu đen dừng ngay bên anh. Chưa kịp đề phòng anh đã bị tên kia chụp thuốc mê rồi. Nếu là bình thường thì Ảnh Phong đã có mặt ngay để bảo vệ anh. Nhưng anh rất may mắn, hôm nay anh đã cho Ảnh Phong nghỉ ngơi một bữa vì cái tật chủ quan của mình, cứ nghĩ mình sẽ ở biệt thự Tiêu gia. Nhưng người tính không bằng trời tính, anh nào có mà lường trước được là anh bị mẹ đuổi đâu. Người bắt anh chính là kẻ thù không đội trời chung với anh, Tiêu Dao em trai cùng cha khác mẹ của anh. Hắn ta nuôi dã tâm muốn cướp vị trí Boss của Băng Phong. Hôm nay mới có cơ hội để diệt anh. Và đây cũng chính là lý do mà anh không thể yêu Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến, mày cũng có ngày lọt vào tay tao" - nghe đàn em báo cáo lại đã bắt được người. Cuối cũng tới được ngày này. Ngày hắn đợi đã lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top