Chương 9: Chọc giận ông nội Lâm
Lâm Thiên quay về Lâm Thị mà trong lòng cảm thấy rối bời. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cậu cũng không rõ được nguyên nhân nào mà khiến cho Hạo Hiên nghi ngờ cậu. Lâm Thiên thất thần ngồi nhìn ra cửa sổ, có lẽ đợi một thời gian để Hạo Hiên bình tĩnh lại thì cậu sẽ nói rõ ràng cho anh biết và dù có phải quỳ xuống cầu xin sự tha thứ của Hạo Hiên thì Lâm Thiên cũng sẽ làm.
"Cốc cốc". Ở bên ngoài có tiếng gõ cửa nhưng Lâm Thiên bây giờ không còn để tâm tới chuyện gì ngoài Hạo Hiên cả.
"Lâm Tổng, là tôi."
Thư kí Trần gõ cửa không thấy Lâm Thiên lên tiếng nên đành cả gan tự mở cửa vào. Thấy Lâm Thiên tâm trạng không tốt, ông do dự một lúc, nhưng chuyện quan trọng liên quan đến Lâm Thị nên không thể không nói:
"Về phía Triệu Thị, chủ tịch Triệu nói đã đích thân gọi điện hẹn gặp cậu là xem như đã nhượng bộ lắm rồi, nên lần này cậu không thể không đi được."
"Gọi cho tôi?" Lâm Thiên cau mày, cậu trầm giọng hỏi lại thư kí Trần.
Thư kí Trần khẽ gật đầu, rụt rè nói: "Chẳng nhẽ cậu không nghe...nhưng mà bên Triệu Thị bảo cậu đã nghe."
Lâm Thiên gấp gáp lấy điện thoại ra xem, cậu vào lịch sử cuộc gọi thì đúng có số lạ gọi nhỡ mấy lần, tới lần cuối thì đã được bấm nghe. Dự cảm không lành, Lâm Thiên mở phần ghi âm cuộc gọi ra nghe thì đó đúng là giọng của chủ tịch Triệu, nhưng mà không nghe được giọng của người nhận. Lâm Thiên bây giờ mới rõ lý do Hạo Hiên biết biết được mọi chuyện. Cậu nghiến răng tức giận, không kiềm chế được mà đập bàn.
"Khốn kiếp. Chú Trần, hủy hết toàn bộ hợp tác với Triệu Thị cho tôi."
Thư kí Trần trong lúc này cũng cảm thấy rén khi Lâm Thiên đang tức giận như này. Nhưng việc hợp tác với Triệu Thị không phải muốn hủy là hủy được. Vì nó còn liên quan đến mối quan hệ thân thiết của chủ tịch Lâm tức là ông nội của Lâm Thiên và chủ tịch Triệu Thị. Chưa kể tới Lâm Thị và Triệu Thị đã cùng hợp tác với nhau từ lúc hai tập đoàn còn mới phát triển.
"Lâm Tổng... không thể hủy hợp tác với Triệu Thị được đâu. Chủ tịch sẽ không đồng ý đâu. Chuyện gì cũng có cách giải quyết thôi, mong cậu bình tĩnh suy nghĩ lại " Thư kí Trần ra sức khuyên ngăn.
"Tôi sẽ nói chuyện với ông sau. Chú chỉ cần làm theo lời tôi là được rồi." Lâm Thiên bực dọc, ánh mắt chứa đầy sát khí.
Chú Trần thấy tình hình bây giờ nếu tiếp tục khuyên ngăn thì có lẽ mạng già này của chú cũng khó giữ, thôi thì cứ tạm thời nghe theo lời của Lâm Thiên rồi đi bước nào tính bước đó.
...
Đến tối, thông tin Lâm Thị hủy hợp tác với Triệu Thị đã đến tai của ông nội Lâm Thiên. Lâm lão gia nổi giận cho gọi đứa cháu trai 'báo' về nhà ngay lập tức.
Lâm Thiên lâu lắm mới về Lâm gia, trừ những lúc Lâm lão gia gọi cậu về ra thì Lâm Thiên đều ở căn hộ của Hạo Hiên để lại cho mình.
Lâm Thiên sải bước hiên ngang, đi theo sau là quản gia Chu Dực. Trong Lâm gia, người thương Lâm Thiên nhất ngoài Lâm lão gia ra thì còn có quản gia Chu. Ông đã chăm sóc Lâm Thiên từ lúc cậu mới được đón về. Lâm Thiên cũng không xem quản gia Chu là người ngoài.
"Cậu chủ vào trong nhớ phải lựa lời đấy. Lão gia đang rất giận." Quản gia Chu đi theo sau liên tục căn dặn.
"..." Lâm Thiên im lặng.
Lâm Thiên mở cửa bước vào thì thấy Lâm lão gia đang ngồi đợi ngay đại sảnh. Vừa nhìn thấy đứa cháu 'báo' về, ông đặt tờ tạp chí đang xem dở xuống bàn, đôi mắt lãnh đạm liếc nhìn nhìn Lâm Thiên đang ngồi trước mặt.
"Cháu có gì giải thích không?"
" Không có." Lâm Thiên lười biếng tựa người ra sau sô pha, ung dung vắt chéo chân, không cần suy nghĩ mà trả lời luôn.
Lâm lão gia nhìn thái độ không biết lỗi của Lâm Thiên mà tức run người. Đứa cháu đích tôn mà ông thương nhất, vất vả tìm kiếm mười mấy năm trời. Trước giờ trên dưới Lâm gia lời nói của ông đều là mệnh lệnh. Nhưng chỉ có duy nhất một mình Lâm Thiên mới dám chống đối lại ông. Nhưng Lâm lão gia vẫn nhắm mắt cho qua, chỉ riêng chuyện này tuyệt đối ông không đồng ý.
"Cháu...cháu...làm ta tức chết mất" Lâm lão gia tức không nói nên lời.
[chắc die sớm với thằng cháu báo quá =_=]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top