Chương 8: Sự thật bại lộ
Lâm Thiên xoay người định bước vào bếp thì Hạo Hiên nắm lấy tay cậu kéo lại. Lâm Thiên vẫn vui vẻ, chỉ nghĩ rằng Hạo Hiên cần thêm gì cho tới khi cậu thấy hai hàng nước mắt của Hạo Hiên lăn dài trên má. Lâm Thiên hốt hoảng tiến lại gần, cậu ngồi sụp xuống lau nước mắt cho Hạo Hiên, gương mặt cậu hiện rõ là đang rất lo lắng không biết anh bị gì.
"Hạo Hiên, sao vậy?" Lâm Thiên đau lòng.
Hạo Hiên vẫn thút thít, nước mắt cứ thế chảy dài.
"Ngoan, nói em nghe anh bị gì?"
Hạo Hiên đưa tay lên lau nước mắt, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
"A Hoành...em có gì muốn nói với anh không?" Hạo Hiên giọng nói run run.
"Sao anh lại hỏi vậy?" Lâm Thiên vẫn chưa nhận ra vấn đề, cậu chỉ nghĩ chắc mình lại chọc ghẹo gì hơi quá trớn nên mới khiến Hạo Hiên bất mãn làm nũng xíu thôi.
Hạo Hiên gạt tay Lâm Thiên đang vuốt ve một bên má của mình xuống. Anh ngẩng đầu lên đối diện với gương mặt đang ngơ ngác của Lâm Thiên phía trước, giọng nói nghiêm túc, cứng rắn.
"Hãy nhìn thẳng vào mắt anh và nghe anh hỏi"
Hạo Hiên dừng một lúc rồi nói tiếp:
"Em có quen biết gì với Lâm Thị không?" Hạo Hiên nghiêm túc ngồi đợi câu trả lời.
Lâm Thiên hoàn toàn bất ngờ với câu hỏi đó của Hạo Hiên. Cậu không biết tại sao tự nhiên anh lại nhắc tới Lâm Thị với cậu. Lâm Thiên giấu cẩn thận như vậy thì không thể nào Hạo Hiên lại phát hiện ra được.
"Sao anh hỏi vậy?"
"Em chỉ cần trả lời, còn đừng hỏi ngược lại anh." Hạo Hiên dần mất bình tĩnh.
"Vậy còn Lâm Thiên...em biết đúng không?" Hạo Hiên mặt đối mặt Lâm Thiên, chưa đợi cậu trả lời thì hỏi tiếp. Anh chỉ hận là không thể nhìn thấy được gương mặt bây giờ của cậu, tới lúc đấy chưa cần cậu trả lời thì anh cũng sẽ biết chắc kết quả.
Lâm Thiên toàn thân cứng đờ, cậu chưa từng nhìn thấy Hạo Hiên tức giận như này trước đây. Lâm Thiên lo sợ nếu bây giờ cậu thành thật thì Hạo Hiên lại bỏ rơi cậu lần nữa mất.
"Chẳng phải anh từng kể về cậu ta cho em nghe sao. Anh còn nói em và cậu Lâm Thiên đó rất giống nhau nữa"
Lâm Thiên giả bộ cười nói, cậu nắm lấy bàn tay đang run lên vì tức giận của Hạo Hiên.
"Em cũng rất muốn được gặp cậu ta một lần để xem giống em tới mức nào."
Sắc mặt Hạo Hiên tối sầm, sự thất vọng hiện rõ lên gương mặt. Hạo Hiên muốn cho Lâm Thiên thêm một cơ hội tự thú nhận hết mọi chuyện thì anh cũng chỉ trách móc cậu vài câu thôi rồi cũng sẽ tha thứ cho cậu. Nhưng mà Lâm Thiên vẫn chọn tiếp tục nói dối. Hạo Hiên không rõ lí do vì sao Lâm Thiên tìm được anh rồi nhưng lại lừa dối rồi tiếp cận ở bên cạnh anh với thân phận khác, một cái tên khác. Hạo Hiên càng nghĩ càng không ra.
Hạo Hiên cười lạnh, đưa lại chiếc điện thoại đang cầm trả cho Lâm Thiên.
"Em về đi. Anh nghĩ từ giờ chúng ta đừng nên gặp nhau nữa." Hạo Hiên đứng dậy, men theo mép bàn xoay người muốn đi lên phòng.
Lâm Thiên lần đầu thấy nụ cười lạnh lẽo này của Hạo Hiên, trong lòng cảm thấy xót xa. Cậu không biết trong thời gian mình đi tắm đã xảy ra chuyện gì với Hạo Hiên, sao anh lại nghi ngờ về thân phận của cậu, và rồi bây giờ lại đuổi cậu đi.
Lâm Thiên đi tới đỡ Hạo Hiên đang loay hoay dò đường thì bị anh đẩy ra. Hạo Hiên mất đà nên ngã uỳnh xuống sàn. Lâm Thiên hốt hoảng chạy lại muốn đỡ Hạo Hiên dậy thì bị anh lớn tiếng.
"Đi đi...và đừng quay lại tìm tôi nữa." Hạo Hiên nức nở.
"Làm ơn...hức...rời khỏi đây đi...hức...xin cậu đấy." Hạo Hiên gục đầu xuống khóc lớn. Bây giờ tâm trạng Hạo Hiên là vừa thất vọng, vừa uất giận khi mà bị chính người mà mình tin tưởng nhất, người mà mình muốn gặp nhất trong suốt mười năm qua lừa dối. Hạo Hiên không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, anh chỉ muốn được yên tĩnh một mình, không cần ai quan tâm.
Lâm Thiên không chịu được khi nhìn thấy Hạo Hiên như bây giờ. Trái tim cậu đau đến vỡ nát chỉ biết đứng đó nhìn người mình thương đang đau khổ mà không thể lao tới ôm anh vào lòng. Lâm Thiên không đành lòng rời đi, trước khi bước ra khỏi cửa, cậu lần nữa ngoảnh đầu nhìn lại con người nhỏ bé đáng thương đang co người dưới sàn mà khóc lóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top