Chương 7: Rung động

Hạo Hiên mỗi khi ở cạnh Lâm Thiên đều có cảm giác thân thuộc như đã quen biết cậu từ rất lâu. Cho dù không nhìn thấy nhưng anh cảm nhận được 'A Hoành' với 'Lâm Thiên' rất giống nhau. Nhưng Hạo Hiên lại suy nghĩ nếu đó đúng là Lâm Thiên, thì tại sao cậu lại không nhận anh. Mãi suy nghĩ nên Hạo Hiên không nghe thấy tiếng bước chân đang ngày càng tiến gần mình.

Chỉ tới khi có vòng tay bất ngờ từ phía sau ôm trọn Hạo Hiên vào lòng. Hạo Hiên tay đang cầm ly nước vì bị giật mình nên làm đổ hết ra bàn.

"A Hoành..."

Lâm Thiên vùi đầu vào tóc hít hà mùi hương cam chanh của Hạo Hiên, rồi lại lười biếng tì cằm lên vai anh, giọng nói còn ngái ngủ.

"Hmm...sao anh dậy sớm vậy?"

Hạo Hiên vẫn đứng yên mặc Lâm Thiên ôm.

"Anh dậy phụ mẹ mở tiệm. Mà sao em không ngủ thêm đi"

"Không thấy anh nằm cạnh nên không yên tâm. Em còn phải chăm sóc anh mà." Lâm Thiên làm bộ nũng nịu, cậu ghé sát tai Hạo Hiên thì thầm rồi lại cọ cọ giống như mèo con bám chủ.

"Vậy...em đi tắm đi, để anh chuẩn bị bữa sáng." Hạo Hiên đỏ mặt, vội gỡ tay Lâm Thiên đẩy ra.

"Không cần, anh cứ ngồi đây đợi. Em tắm xong sẽ làm." Lâm Thiên kéo Hạo Hiên ngồi xuống ghế, cậu xoa đầu anh xong bước vào phòng tắm.

Tối qua là Lâm Thiên lấy lý do phòng khách sạn ở không được thoải mái nên muốn xin Hạo Hiên cho ở lại, và đương nhiên Hạo Hiên ngốc nghếch lại bị dụ. Lâm Thiên được nước tiến tới, cả đêm đòi ôm Hạo Hiên ngủ ngon lành. Càng nghĩ Hạo Hiên lại càng thấy ngượng ngùng, anh đưa tay chạm lên ngực trái, cảm nhận được nhịp tim đập nhanh liên tục, dường như trái tim đơn thuần của Hạo Hiên đã được tình cảm chân thành của Lâm Thiên làm cho rung động.

Hạo Hiên bất giác ngồi cười ngốc nghếch cho tới khi bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại trên bàn. Hạo Hiên nhận ra không phải tiếng chuông điện thoại của mình nên lớn tiếng gọi Lâm Thiên:

"A Hoành, em có điện thoại này. A Hoành...A Hoành"

Vì phòng tắm đóng cửa với chỉ toàn tiếng nước chảy nên gọi kiểu gì Lâm Thiên cũng không nghe thấy. Điện thoại trên bàn reo một hồi lâu không có người cầm máy nên tự ngắt, nhưng khoảng ba phút sau lại tiếp tục đổ chuông. Hạo Hiên có chút sốt ruột, sợ có chuyện gì quan trọng nên đối phương mới gọi liên tục như này. Hạo Hiên sờ tay lên mặt bàn tìm vị trí của điện thoại rồi cầm lên muốn nghe giúp Lâm Thiên, nếu có chuyện gì quan trọng thì cũng sẽ không lỡ việc của cậu.

Hạo Hiên loay hoay một hồi cũng bấm nghe được máy, anh chưa kịp lên tiếng thì đầu giây bên kia giọng nói tức giận.

"Cuối cùng cậu cũng chịu nghe máy. Lâm Thiên, tôi cho cậu hai ngày nếu cậu không chịu cho tôi câu trả lời thích đáng thì Triệu Thị và Lâm Thị dừng hợp tác ...tút tút..."

Hạo Hiên sửng sờ. Anh vừa nghe người kia gọi Lâm Thiên, rồi còn Lâm Thị. Nhưng rõ ràng đây là điện thoại của A Hoành, vậy tại sao người đó lại gọi A Hoành là Lâm Thiên. Trong đầu Hạo Hiên bây giờ đủ hàng vạn câu hỏi vì sao?
Tự nhiên Hạo Hiên hai mắt rưng rưng, dường như anh đã biết câu trả lời. Nhưng anh muốn chính miệng Lâm Thiên thú nhận với mình. Hạo Hiên tinh thần có chút thẫn thờ, anh phải ngồi đợi Lâm Thiên để nghe câu trả lời của cậu.

Lâm Thiên tắm xong mở cửa phòng tắm bước ra ngoài. Cậu vui vẻ khi nhìn thấy Hạo Hiên vẫn ngồi đợi mình. Lâm Thiên bước tới gần Hạo Hiên, cậu lại đưa tay lên xoa đầu anh, giọng nói cưng chiều, dịu dàng.

"Đợi em chuẩn bị bữa sáng cho anh nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove