Chương 6: Hãy để em được chăm sóc anh
Sau ngày hôm đó, Lâm Thiên ngày nào cũng ghé nhà Hạo Hiên, toàn bộ công việc ở Lâm Thị cậu đều giao cho thư kí Trần xử lý hết nên khá là rảnh.
Hôm nay cũng vậy, Lâm Thiên lại sang nhà Hạo Hiên, tâm trạng vui vẻ ngồi lột quýt cho anh ăn.
"Nè A Hoành, em cũng ăn đi. Quýt ngọt lắm!" Hạo Hiên đưa miếng quýt ra trước ý muốn đút cho Lâm Thiên.
Lâm Thiên hí hửng cắn miếng quýt từ tay anh và ăn ngon lành. Đối với cậu ăn gì cũng được,chỉ cần cùng Hạo Hiên thì đều ngọt ngào hết. Có lẽ đó chính là tình yêu, là cảm giác khi đem lòng yêu một người sâu đậm như vậy.
Dì Trương từ trong bếp bê ra hai tô sủi cảo đặt xuống bàn, nhìn hai người thân thiết như vậy thì cản thấy vui vẻ.
"Hai đứa ăn đi cho nóng. Sủi cảo để nguội mất là không còn ngon đâu."
"Dạ" Cả hai đồng thanh khiến dì Trương phì cười.
"A Hoành, nhờ con chăm sóc Hiên Hiên giúp dì nhé. Dì phải ra trông tiệm rồi." Dì Trương nhìn Lâm Thiên trìu mến.
"Mẹ...Con ba mươi tuổi rồi. Đâu phải trẻ con nữa đâu." Hạo Hiên bất mãn bĩu môi nói.
Lâm Thiên lần đầu thấy Hạo Hiên chưng vẻ mặt phụng phịu, hờn dỗi lại thấy đáng yêu vô cùng. Cậu không kiềm lòng được mà đưa tay xoa đầu làm tóc Hạo Hiên rối tung lên.
"Dì yên tâm, con sẽ chăm sóc thật tốt cho 'bé con' này."
"Nè...anh không phải bé con. Anh lớn tuổi hơn em đấy." Hạo Hiên bất mãn tập hai.
"Haha" Lâm Thiên không nhịn được mà cười thành tiếng, sao trước kia cậu không phát hiện ra Hạo Hiên lại đáng yêu như này chứ.
Dì Trương nhìn hai 'đứa trẻ' trêu đùa vui vẻ như vậy trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Dì rất thương con trai mình, từ khi gặp chuyện lại càng thương nhiều hơn. Suốt bao năm qua để được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Hạo Hiên là rất khó, nhìn thấy con trai như này thì người làm mẹ nào mà không đau lòng. Nhưng từ khi Lâm Thiên xuất hiện, Hạo Hiên trở nên vui vẻ hơn rất nhiều nên dì cũng rất quý cậu. Với lại dì Trương luôn có cảm giác Lâm Thiên rất quen mắt, nhưng có tuổi rồi thêm trí nhớ cũng không còn tốt nên nhớ mãi vẫn chưa ra là đã từng thấy Lâm Thiên ở đâu.
Ở bên này Hạo Hiên bị Lâm Thiên chọc cho đỏ cả mặt. Anh tỏ ra bất mãn vì 'ông chú' u ba mươi như mình lại đang bị 'thằng nhóc' kém năm tuổi trêu cho tức xì khói mà vẫn không làm được gì. Lâm Thiên được trận cười đau cả bụng, tự nhiên cậu có suy nghĩ nếu mà biết Hạo Hiên dễ thương như này thì trước kia khi sống cùng nhau, cậu ngày nào cũng sẽ chọc cho anh xù lông lên cho xem.
"Em mà không ngừng lại thì anh sẽ đuổi em về thật đấy." Hạo Hiên giả bộ tức giận.
"Được rồi. Em xin lỗi, em không chọc anh nữa." Lâm Thiên lấy tay bịt miệng ngăn không cười ra tiếng, bây giờ cậu nhìn kiểu gì cũng thấy Hạo Hiên rất dễ thương, nhất là cái bộ dạng giả vờ tức giận của anh lại còn buồn cười nữa nên bắt cậu phải nín cười ngay và luôn là cậu không làm được.
"A Hoành..." Hạo Hiên đột nhiên rơi vào trầm tư.
"....."
"Em thật sự rất giống một người..."
Lâm Thiên im lặng...
"Em ấy cũng từng nói sau này sẽ chăm sóc anh thật tốt...nhưng mà anh...anh lại nỡ bỏ rơi em ấy." Hạo Hiên bật khóc.
Suốt bao năm qua lúc nào Hạo Hiên cũng cảm thấy có lỗi với Lâm Thiên, anh đã hứa sẽ lo cho cậu cuộc sống sau này thật tốt, cho cậu một gia đình hạnh phúc. Vậy mà cuối cùng lại không làm được. Hạo Hiên vẫn luôn lo lắng Lâm Thiên không biết sống có tốt không? Cậu vẫn còn ở nhà mà anh để lại rồi tiếp tục đi học, hay là đã về quê chịu cảnh bữa đói bữa no và đi làm thuê như trước. Cho tới khi Hạo Hiên vô tình nghe được ti vi đưa tin về cậu chủ Lâm Gia tên Lâm Thiên đã đi du học về và sẽ tiếp quản tập đoàn Lâm Thị.
Hạo Hiên vì muốn chắc chắn đó có phải Lâm Thiên của anh không nên đã nhờ quản gia Vương điều tra hộ mình về lai lịch cậu chủ Lâm Gia. Khi nhận được kết quả đó đúng là Lâm Thiên thì Hạo Hiên hết sức vui mừng, cục tạ nặng trĩu trong lòng cũng phần nào nhẹ nhõm hơn. Nhưng còn một điều mà Hạo Hiên cảm thấy nuối tiếc là anh đã không còn cơ hội được nhìn thấy Lâm Thiên nữa.
Lâm Thiên từ nãy giờ vẫn im lặng, cậu nhìn Hạo Hiên khóc vì cảm thấy có lỗi khi đã bỏ rơi mình năm đó mà trong lòng rối bời. Lâm Thiên muốn nói sự thật cho anh biết, muốn Hạo Hiên biết rằng mình đang ở đây, đang ở bên cạnh anh. Nhưng giống như có sức mạnh vô hình nào đó đang ngăn không cho cậu nói. Lâm Thiên đứng dậy bước đến ngồi sát bên Hạo Hiên, cậu kéo anh lại ôm vào lòng, dịu dàng xoa tấm lưng nhỏ bé vỗ về.
"Ngoan...Từ giờ em sẽ thay cậu ấy chăm sóc anh có được không?"
"Hạo Hiên, anh có tin em không?"
Hạo Hiên cảm nhận được hơi ấm từ Lâm Thiên, anh vòng tay ôm thật chặt cậu, vùi đầu vào lồng ngực săn chắc của cậu mà cảm thấy trong lòng thoải mái hơn.
"Ừm...vậy sau này làm phiền em rồi"
Hạo Hiên khẽ ngẩng đầu lên, mắt chạm mắt với Lâm Thiên, hai người cứ thế nhìn nhau cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top