Chương 5: Lý do Hạo Hiên rời đi

Hạo Hiên từ trong nhà bê ra tô mì gà nóng hổi, anh đặt tô mì xuống bàn sau đó vui vẻ mời Lâm Thiên ăn.

"A Hoành thử mì gà nhà làm xem ngon không?"

Lâm Thiên im lặng cắm cúi ăn hết tô, lâu lắm rồi cậu mới ăn lại được hương vị này. Nhớ trước kia vì biết Lâm Thiên thích nhất mì gà nên Hạo Hiên ngày nào cũng nấu cho cậu ăn.

"Ngon lắm ạ. Mì anh nấu vẫn ngon nhất?" Lâm Thiên vì phấn khích quá nên lỡ lời. Cậu vội lấy tay  bịt miệng mình, ánh mắt rụt rè nhìn sang Hạo Hiên lo sợ bị lộ tẩy.

Hạo Hiên hơi bất ngờ với câu trả lời của Lâm Thiên, như thể đây không phải lần đầu cậu ăn mì anh nấu vậy. Hạo Hiên đang định hỏi Lâm Thiên rõ ràng thì bị cậu ngắt lời.

"À...Ý em là...mấy tiệm mì gà ngon ở thành phố A em đều ăn hết rồi, nhưng chưa thấy tiệm nào ngon được như mì anh nấu..."

"Ra là vậy. Làm anh tưởng em từng ăn mì gà tiệm nhà anh rồi. Haha"

Hạo Hiên ngốc nghếch lại bị lừa.

Lâm Thiên thở phào nhẹ nhõm, đây là lần đầu cậu nói dối nên cũng không trách được có sơ sót.

"Anh có mở tiệm mì?"

"Ừm. Tiệm mì nhỏ thôi, ngay đầu hẽm luôn. Mấy năm trước là anh đứng bếp, nhưng từ khi..."

Nói đến đây Hạo Hiên hơi ngập ngừng mất một lúc rồi cũng nói tiếp:

"Nhưng từ khi...từ khi anh bị tai nạn và mắt không còn nhìn thấy được nữa...thì đều do mẹ anh nấu" Hạo Hiên cười trừ

Lâm Thiên nhìn anh đau lòng, không nghĩ suốt thời gian qua Hạo Hiên của cậu lại phải chịu nhiều thiệt thòi tới như vậy. Ông trời thật quá tàn nhẫn, đã cướp đi cuộc sống hạnh phúc đủ đầy của anh, người ba mà anh thương yêu cũng không còn, lại còn tham lam lấy đi mất ánh sáng còn lại của cuộc đời anh.

Lâm Thiên hận tại sao không tìm được Hạo Hiên sớm hơn. Cậu thầm trách móc bản thân vì ngay cả người mà mình thương yêu cũng không bảo vệ được.

"Nhưng mà em đoán đúng rồi đấy. Tô mì này là anh nấu" Hạo Hiên cười híp mắt.

"Mắt anh..." Lâm Thiên nhìn vào đôi mắt bồ câu xinh đẹp của Hạo Hiên, nếu ai không biết nhìn vào thì làm sao có thể biết được đôi mắt này không còn nhìn thấy.

Hạo Hiên như đoán được Lâm Thiên muốn hỏi gì, nét mặt anh trở nên nhẹ nhàng và hiền hoà.

"Anh cũng quen rồi, những lúc mẹ bận bán ngoài tiệm, anh cũng phải tập tự lo cho bản thân. Tuy mắt anh đã mù, nhưng anh không cho phép mình trở nên vô dụng."

Hạo Hiên bên ngoài thì cười cười nói nói vui vẻ, nhưng trong lòng nỗi buồn lúc nào cũng len lỏi. Từ cậu chủ của gia đình giàu có nhất nhì thành phố A, tương lai gánh vác một tập đoàn hùng mạnh, mà chỉ sau một đêm mất hết không còn gì. Hai mẹ con Hạo Hiên năm đó cùng nhau rời khỏi thành phố để trốn sự truy đuổi của chủ nợ.

Trước khi mất, ba anh đã để lại khoản nợ năm mươi tỉ, vào hoàn cảnh khi đó Hạo Hiên thật sự không kiếm đuợc đâu ra số tiền lớn như thế, còn chưa kể số nợ đó là do ba anh bị chúng lừa kí vào giấy nợ. Cộng thêm mẹ Hạo Hiên lúc đấy vì quá sốc nên tinh thần không ổn định, không còn cách nào khác nên anh mới cùng mẹ theo quản gia Vương bỏ trốn đến thành phố C.

Về đến quê của quản gia Vương ở vùng ngoại ô, vì mang ơn Trương Gia nên vợ chồng quản gia Vương cũng rất nhiệt tình giúp đỡ mẹ con Hạo Hiên. Dần dần tinh thần lẫn sức khoẻ mẹ Trương ổn định nên Hạo Hiên cùng mẹ mới mở tiệm mì nhỏ để trang trải cuộc sống. Nhưng rồi sau một lần bị tai nạn đã cướp đi đôi mắt của Hạo Hiên, anh lại một lần nữa rơi vào thảm cảnh bi đát. Vết thương chưa kịp lành lại lần nữa bị xé ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove