Chương 4: Gặp lại anh

Lâm Thiên lái xe mất nửa ngày mới đến được vùng ngoại ô thành phố C, cậu đi theo định vị mà thám tử gửi qua để đến chỗ ở hiện tại của Hạo Hiên.

Dừng xe trước con một hẽm nhỏ, từ phía xa người đàn ông mặc đồ đen chạy lại:

"Lâm Tổng, căn nhà phía bên tay phải ở cuối hẽm đó chính là nhà cậu Hạo Hiên."

Lâm Thiên im lặng, gương mặt lạnh lùng nhìn theo hướng chỉ tay của thám tử. Cậu sải chân bước về phía trước, những bước chân gấp gáp mang đầy nỗi nhớ nhung của cậu bao năm qua. Lâm Thiên dừng chân trước căn nhà nhỏ, dưới mái hiên nhà được trồng rất nhiều hoa. Đảo mắt nhìn một lượt, cậu đi tới chậu Tử Dương trước mặt.

Lâm Thiên vẫn luôn nhớ Tử Dương là loài hoa mà Hạo Hiên thích nhất. Trước kia khi sống cùng nhau, Hạo Hiên trồng rất nhiều hoa Tử Dương đủ màu sắc, anh còn giải thích ý nghĩa của loài hoa này với cậu.

Lâm Thiên đang mãi mê ngắm nhìn hoa nên cậu không để ý có người đến bên cạnh mình từ bao giờ, cho tới khi cậu nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc.

"Ai đó?"

Lâm Thiên giật mình quay sang thì bắt gặp ánh mắt  Hạo Hiên đang vô định nhìn về phía cậu, tay cầm gậy quơ qua quơ lại dò đường. Hình ảnh Hạo Hiên bây giờ khiến Lâm Thiên đau lòng vô cùng tận, hai hàng nước mắt không kiềm được mà tuôn rơi, cậu cố gắng cắn chặt môi dưới để ngăn không khóc thành tiếng.

Hạo Hiên huơ tay đụng trúng Lâm Thiên, vì anh thấp hơn cậu nên va phải phần ngực săn chắc của cậu. Hạo Hiên theo phép lịch sự rút tay về, gương mặt có chút bối rối, nở nụ cười thân thiện.

"Cho hỏi là ai đang đứng đó ?"

Lâm Thiên lau vội nước mắt, cậu định lao vào ôm chầm lấy anh nhưng lại thôi. Lâm Thiên lo sợ lỡ Hạo Hiên nhận ra cậu thì anh sẽ lại rời bỏ cậu mà đi, cậu không muốn mất anh thêm lần nào nữa, mười năm với Lâm Thiên là quá đủ rồi.

"Tôi đi ngang qua, thấy Tử Dương nở hoa đẹp quá nên dừng lại ngắm một chút. Xin lỗi nếu đã làm phiền đến anh."  Ánh mắt Lâm Thiên nhìn Hạo Hiên đau lòng.

Hạo Hiên lại thêm nụ cười thân thiện, anh khẽ khom người, tay trái giữ chắc gậy làm điểm tựa, tay phải sờ lên đoá Tử Dương nâng niu.

"Thì ra cậu cũng thích hoa Tử Dương à?" Hạo Hiên nhẹ nhàng ngồi xuống rồi nói tiếp:

"Vậy cậu có biết ý nghĩa của loài hoa này không?"

"Tôi biết, có người từng nói với tôi hoa Tử Dương tượng trưng cho sự vĩnh cửu của tình yêu được xuất phát từ trái tim, và sự rung động cùng với những cảm xúc chân thành, thấu hiểu lẫn nhau..."

Lâm Thiên ngồi xuống bên cạnh Hạo Hiên, ngắm nhìn gương mặt hiền hoà trước mặt mà cảm thấy bình yên. Đã nhiều năm rồi mà Hạo Hiên vẫn không thay đổi gì nhiều, các đường nét vẫn đẹp hài hoà khiến đối phương nhìn vào đều có cảm giác muốn bảo vệ che chở, tính tình vẫn dịu dàng ấm áp với người khác như trước. Chỉ có điều Hạo Hiên dường như trở nên trưởng thành, trầm tính hơn rất nhiều. Có lẽ là vì hiện tại anh cũng đã ba mươi, cộng thêm đã trải qua biến cố lớn như vậy và không biết trong suốt mười năm qua anh đã sống như nào.

Hạo Hiên thấy Lâm Thiên đang nói thì im lặng một hồi lâu, anh cất tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

"Không biết phải xưng hô với cậu thế nào?"

Lâm Thiên giật mình, cậu ngập ngừng không biết nên bịa cái tên nào để nói với Hạo Hiên. Vì giờ cậu chưa muốn cho anh biết mình chính là Lâm Thiên.

"A Hoành..."
Tim Lâm Thiên đập thình thịnh, có lẽ là vì cậu đang lo sợ khi nói dối anh. Nhưng cái tên A Hoành này cũng không phải là tên mà Lâm Thiên nói bừa để lừa Hạo Hiên, hồi bé mẹ và cha dượng hay gọi cậu bằng cái tên đó. Vì cậu không thích nên từ khi lên thành phố sống cùng Hạo Hiên cũng không còn ai gọi cậu như thế, và Hạo Hiên có lẽ cũng không biết.

Hạo Hiên khựng người một hồi lâu, sau đó lại nở nụ cười ngọt ngào, ấm áp như nắng xuân, giọng anh dịu dàng hỏi:

"A Hoành có vẻ ít tuổi hơn tôi nhỉ?"

"Ừm..."

"Vậy...A Hoành phải gọi tôi là anh đấy nhé!" Hạo Hiên cười thành tiếng, giọng nói pha một chút trêu chọc Lâm Thiên.

Lâm Thiên cũng bất giác cười theo Hạo Hiên, khoảnh khắc này cậu có lẽ đã phải chờ rất lâu.

"Được...anh Hạo Hiên."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove