Chương 2: Quá khứ 1
Hồi đó Lâm Thiên chỉ là một thằng bé nghèo khổ, sống cùng mẹ, cha dượng và đứa em trai cùng mẹ khác cha. Vì nhà nghèo nên học xong lớp chín là Lâm Thiên phải nghỉ học đi làm, phụ giúp cha mẹ nuôi em ăn học. Cuộc sống vất vả khiến Lâm Thiên từ đứa bé thông minh, năng động trở thành lạnh lùng ít nói. Ngày ngày chỉ biết thức dậy từ rất sớm làm việc nhà, rồi lên thị trấn làm bốc vác nhận tiền trong ngày. Tưởng chừng như cậu cả đời chỉ sống như một cái máy làm việc, không thể nào bước ra được bóng tối đó thì cậu gặp Hạo Hiên.
Ngày hôm đó Lâm Thiên vẫn lên thị trấn làm thuê, nhưng vì từ tối qua cậu chưa được ăn gì nên đã kiệt sức và ngất đi. Đến khi tỉnh dậy cậu thấy mình đang ở trong bệnh viện, đang thẫn thờ nhìn xung quanh thì một giọng nói dịu dàng sát bên tai cậu:
"Em dậy rồi hả? Cảm thấy trong người thế nào rồi?"
Lâm Thiên vẫn còn ngơ ngác nhìn người trước mặt. Một anh trai có gương mặt thanh tú, mái tóc màu cà phê hơi xoăn ôm nhẹ. Lâm Thiên chưa kịp định hình thì đã nghe anh cười cười trêu chọc:
"Sao vậy? Em sợ bị anh bắt cóc hả"
Lâm Thiên im lặng
"Anh là Trương Hạo Hiên, đúng lúc đi ngang qua thì thấy e bị ngất nên đã đưa em vào đây."
Hạo Hiên vừa nói vừa lấy bọc đồ ăn đang còn nóng hổi đổ ra bát. Anh đỡ Lâm Thiên ngồi dựa lên gối, đặt chiếc bàn ăn gấp gọn lên giường, anh nhẹ nhàng gắp thức ăn vào trong bát cơm đầy ụ đưa cho cậu.
"Em ăn đi. Chắc em đang đói lắm. Bác sĩ nói e bị ngất do suy nhược cơ thể. Em cần ăn nhiều vào để lại sức."
Lâm Thiên nhìn Hạo Hiên rồi chuyển qua nhìn bát cơm đang nghi ngút khói, trong lòng cậu là cảm xúc rất khó tả. Chưa bao giờ có ai đối với cậu tốt như vậy, lại còn rất dịu dàng như đang sưởi ấm trái tim lạnh lẽo lâu ngày của cậu, đến cả mẹ ruột của Lâm Thiên còn không đối tốt với cậu như thế.
Lâm Thiên ăn hết ba bát cơm đầy và thức ăn, cậu cảm thấy mình như được tái sinh vậy. Cậu ngại ngùng ngước lên lén nhìn Hạo Hiên đang loay hoay dọn dẹp. Cậu nhìn kĩ đường nét hài hoà trên gương mặt anh, nếu nói về những người Lâm Thiên từng gặp qua thì chưa ai đẹp bằng Hạo Hiên cả.
"Thấy anh đẹp trai lắm hả?" Hạo Hiên bắt được ánh mắt lén lút đang nhìn mình, anh cười nói trêu chọc.
Lâm Thiên giật mình như đang làm chuyện xấu bị bắt quả tang, cậu đưa mắt nhìn xuống bối rối. Khó khăn lắm cậu mới mở miệng lí nhí nói : "Cảm ơn..."
Hạo Hiên sửng sờ mất một lúc, rồi cũng nhanh chóng nở nụ cười toả nắng, anh tiến lại gần Lâm Thiên, đôi bàn tay thon dài vò nhẹ mái tóc hơi thô cứng của cậu.
"Cuối cùng cũng chịu nói chuyện ha."
Hạo Hiên ngồi xuống bên cạnh Lâm Thiên, anh đưa cho cậu một ly sữa nóng. Sau đó dịu dàng chỉnh lại mái tóc rối bời của cậu.
"Mà anh còn chưa biết tên nhóc nhỉ?"
"Lâm Thiên" Cậu trả lời anh không to cũng không nhỏ, Hạo Hiên nhìn thằng nhóc trước mắt không giấu được mà nở nụ cười thật trìu mến. Còn Lâm Thiên chỉ ngồi im nhìn anh cười, cậu cảm thấy cuộc đời mình như có sự thay đổi.
Đã hai tháng kể từ khi Lâm Thiên gặp Hạo Hiên. Sau lần chia tay ở bệnh viện cậu chưa gặp lại anh lần nào, và cũng không biết thông tin gì về anh. Không biết nhà Hạo Hiên ở đâu, anh bao nhiêu tuổi và làm gì, chỉ tên anh là điều duy nhất cậu biết. Sau hôm đó, Lâm Thiên lại trở về cuộc sống hàng ngày của cậu, lại vất vả bươn trải kiếm sống, áp lực đè nặng lên vai cậu bé chỉ mới mười lăm tuổi ngày càng nhiều.
Ngày hôm sau, khi Lâm Thiên chuẩn bị đi làm. Trưởng thôn gọi cậu lại, tâm trạng vui vẻ vỗ vai cậu:
"Ây yô thằng nhóc này, ta có tin vui muốn báo tin cho con đây"
Lâm Thiên im lặng...
"Con biết nhà họ Trương giàu nhất thành phố A không? Trương thiếu gia về thôn ta giúp đỡ cho các hộ nghèo. Cậu ấy cũng có hỏi thăm về hoàn cảnh của con và đồng ý tài trợ cho con được tiếp tục đi học đấy."
Trưởng thôn vừa nói vừa cười khà khà, trong thôn ông chỉ thấy Lâm Thiên là đứa trẻ có thiên phú nhất, nếu được đi học đến nơi đến trốn chắc chắn sẽ thành danh. Nên khi nhận đc tin có người sẽ tài trợ cho cậu được đi học, trưởng thôn không khỏi vui mừng vội vã chạy báo tin ngay cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top