#12

Sau đó nó bắt đầu kể lại mọi chuyện cho anh nghe,anh ngạc nhiên vô cùng sau đó liền thở dài:
-Chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi,em không cần phải buồn,mà anh nói thật với em nhé người đàn ông lúc nãy rất yêu em đấy
Nó hơi ngớ người,anh tiếp tục nói:
-Nếu 1 người con trai thích người con gái thì người đó mới có thể mở miệng nói xin lỗi và giải thích cho người con gái hiểu đấy em biết không?(au:cái này au tự chế)
Sau đó nó cảm thấy mình thật sai tại sao không nghe anh nói mà lại đuổi anh đi như vậy chứ,nó cảm thấy mình sai thật rồi.Nói 1 hồi vị bác sĩ cũng ra khỏi phòng để nó nghỉ ngơi
Nó cầm điện thoại lên gọi cho anh,còn anh đang ở trong phòng làm việc đang tự trách móc mình vì chuyện hồi sáng nên khi điện thoại reo lên thấy 2 chữ "bà xã" anh vui vẻ cầm máy lên,nó bên kia nhẹ giọng nói:
-Anh Tuấn Kiệt chiều nay anh đến bệnh viện nhé?
Anh liền vui vẻ đáp lại,đến chiều anh đến bệnh viện của nó,mới mở cửa ra đã thấy nó nhào vào lòng mình,anh hơi bàng hoàng sau đó đóng cửa lại dẫn nó ngồi lên trên giường,xoa đầu nó:
-Em sao vậy?
Nó nức nở:
-Xin lỗi anh,lẽ ra hồi sáng em không nên như vậy với anh,lẽ ra em phải nghe anh giải thích mới đúng vậy mà em lại đuổi anh đi
Anh ôm lấy nó:
-Anh sai mới đúng anh không nên mạnh tay với em như vậy,từ nay về sau anh cũng sẽ không như vậy nữa
Sau khi khóc xong nó lấy máy lên và đưa tấm ảnh đó cho anh xem,anh xem xong vừa tức giận vừa vui mừng,vui mừng vì nó đã biết ghen vì anh

Anh hôn lên trán nó,sau đó cầm tay nó lên hôn lên vết thương của nó:

-Tay em còn đau không?Hồi sáng anh rất mạnh tay,anh xin lỗi

Nó cười dịu dàng:

-Không đau

Anh cầm bức hình đó lên bắt đầu giải thích với nó,sau khi giải thích với nó xong mặt nó đỏ hết lên:

-E...Em xin lỗi vì đã hiểu lầm

Anh ôm chặt lấy nó:

-Không sao đâu,Hàn Băng anh có chuyện muốn nói với em

Nhìn mặt anh nghiêm túc nó cũng nghiêm túc theo:

-Anh yêu em,anh đã để câu này trong lòng từ rất lâu rồi,thấy em có bạn trai nên anh không dám nói với em giờ thì em có thể hẹn hò với anh được không?

Nó ngạc nhiên nhìn anh,sau đó cúi đầu suy nghĩ:

-Anh có thể để cho em 1 chút thời gian nữa không?

Ánh mắt anh buồn buồn nhưng miệng vẫn cười nói:
-Được em muốn khi nào cũng được,anh sẽ đợi em

Anh rất buồn dù sao anh và nó cũng quen nhau từ nhỏ vậy mà giờ nó vẫn từ chối anh sao?Rốt cục thì anh thiếu thứ gì chứ?Anh đứng lên rồi quay đầu nhìn nó:

-Anh xin lỗi giờ anh phải đi rồi,em nhớ nghỉ ngơi tốt nhé

Nó gật đầu muốn tiễn anh ra ngoài nhưng anh không cho và thế là trong phòng chỉ còn mình nó.Đáng lẽ 1 người con gái khi được người mình thích tỏ tình thì sẽ vui vẻ nhảy lên và nhanh chóng đáp lại.Nhưng làm sao bây giờ nó đã không phải là Dương Hàn Băng của ngày trước nữa rồi

Giờ đây nó cảm thấy tình yêu,chỉ là thứ có thể cảm nhận được nhưng sẽ không bao giờ chạm tới được nữa.Điều này không thể trách nó được con người gặp phải đau thương 1 lần sẽ để lại ám ảnh và không muốn điều đó lặp lại lần nữa.Nó cũng vậy thôi nó sợ hãi cảm giác bị phản bội lắm rồi và anh nữa,anh cũng là 1 người tốt nhưng trái tim của nó cũng cần thời gian để chấp nhận

Nó nằm đó,được 1 lúc thì bác sĩ vào,nó đau khổ nhìn anh:

-Anh nói đúng rồi đấy!Mới nãy anh ấy vừa mới tỏ tình với em đấy

Anh vỗ tay:

-giờ em tin lời anh suy đoán chưa?

Nó liếc anh,sau đó trầm ngâm:

-E...Em nói với anh ấy là xin anh ấy cho em thêm thời gian nữa

Anh nắm đầu tóc,chán nản nói:

-Em nghĩ sao mà không đồng ý liền vậy?1 chàng trai tốt như vậy em không biết chân trọng là sao hả?

Nó nhăn mày:

-Dù sao em cũng đã từng hẹn hò qua và kết quả đau khổ vô cùng em không muốn chuyện đó lập lại thêm lần nữa.Em sợ hãi lắm rồi,anh biết không?Nỗi đau đó đã làm em không dám yêu nữa đấy

Anh suy tư:

-Nhưng sao em không cho anh ta 1 cơ hội?Dù sao thì em cũng nên thử yêu lại lần nữa xem?Nhỡ đâu đây là tình yêu đích thực của em thì sao?Cơ hội sẽ không bao giờ đợi chờ em đâu,sẽ có ngày anh ta đợi quá lâu đến lúc chán nản rồi sẽ tìm 1 tình yêu mới lúc đó em hối hận cũng không kịp đâu.

Nó gật đầu,cười với anh:

-Cám ơn anh nhé,em sẽ thử

---------------------------------

Au sắp đi học rồi đấy T_T Còn mấy bạn thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: