#11
Thấy anh như vậy nó kẽ lắc đầu:
-Anh đi đi,em ở đây 1 mình được mà,nếu không điện thoại anh sẽ reo hoài luôn đó.Anh đi sớm về sớm là được mà
Nghe nó nói vậy anh đành phải đi vậy,anh rất miễn cưỡng gật đầu:
-Được thôi,anh sẽ về sớm
Sau khi anh đi nó cũng nhắm mắt ngủ,còn anh mới tới Blue đó đã bị 1 đám con gái bu lại.Anh lắc đầu chán nản,1 đứa con gái trong đám đó kêu lên:
-Tuấn Kiệt à,Ái Linh đang đợi cậu đấy sao cậu đến trễ vậy?
Anh đẩy nguyên đám con gái ra rồi ngồi kế bên Đình Nguyên(bạn thân của anh):
-Sao mày nói không đến mà?
Anh chán nản:
-Bị mấy cuộc gọi kêu đến tao mệt quá nên đến luôn
Nguyên cười banh bụng đúng là đẹp trai quá cũng mệt.Đột nhiên sau lưng anh và Nguyên có 1 giọng ngọt như mật vang lên:
-Tuấn Kiệt anh đến rồi sao?
Anh không cần quay đầu cũng biết là ai:
-Hừ không phải cô kêu tôi đến sao mà còn nói những lời như vậy?
Anh bực mình cầm li rượu trong tay Đình Nguyên lên uống,Ái Linh đến gần anh dựa vào ngực anh:
-Lâu rồi không gặp dạo này anh vẫn khoẻ chứ?
Lúc sáng bị Hàn Băng đuổi đi nên Phong rất bực mình đến bar Blue uống rượu giải sầu ai dè cho hắn thấy cảnh này hắn cười lạnh chụp hình rồi gửi qua cho Hàn Băng.
Đang ngủ điện thoại reo lên nó cầm lấy điện thoại mở messenger ra là hình ảnh của anh trong ngực còn đang ôm 1 cô gái khác.
Lòng nó thấy nhói nhói,anh đã có người con gái khác mà còn hôn cô làm gì?
Nước mắt rơi xuống màn hình nó sờ lên mặt mình tại sao mình lại khóc?Đã nói là sẽ không bao giờ khóc vì người khác nữa mà?Tại sao chứ?
Nó đứng lên đi lên sân thượng,trời đang rất lạnh.Nó lại chỗ ghế đá ngồi,ở đây nó có thể ngắm được những toà nhà cao tầng kia rất đẹp.Tâm trạng của nó không tốt nên ở đây 1 chút tâm trạng của nó sẽ tốt hơn.
Nó ngước nhìn bầu trời đầy sao kia nước mắt rơi xuống gò má:
-Ông trời,ông còn có mắt không?con đã làm gì sai mà ông lại tàn nhẫn với con như vậy chứ???(Ông trời nước mắt nước mũi giàn giụa:Ta đối sự với con rất tốt mà,tại con chưa nhận ra còn đổ thừa ta nữa,oan quá mà)
Nó ngồi trên ghế không biết đã được bao lâu,bỗng nhiên có cảm giác có người bế mình lên,nó rất muốn mở mắt nhưng mệt quá rồi không còn cách nào đành để người kia ôm mình.
Hôm sau nó thức dậy,đôi mắt đỏ lên vì khóc quá nhiều mắt nó rất đau đành vào nhà vệ sinh rửa mặt.Cửa phòng mở ra,anh chạy vào quần áo xộc xệch:
-Xin lỗi em ngày hôm qua anh không về
Nó ngước mặt lên cười như không cười với anh:
-Không sao đâu anh,dù sao thì bạn bè anh lâu lâu mới gặp lại mà
Anh bước lại gần nó,định xoa đầu nó nhưng nó đã nhanh 1 bước né ra,anh hơi ngạc nhiên nhưng sau đó liền rút tay lại:
-Em ăn sáng chưa?
Nó không nhìn anh nữa mà nhìn ra ngoài cửa sổ:
-Em không muốn ăn,em muốn ngủ thôi,anh cũng phải đi làm mà không cần lo cho em đâu,anh đi làm đi
Đôi mắt của anh tối sầm lại,nắm lấy cổ tay đang bị thương của nó:
-Dương Hàn Băng,anh đã làm gì sai mà em lại dùng thái độ đó đối với anh hả?Hay tại anh chiều em nhiều quá nên em sinh hư?
Giọng anh rất lớn nói mà như thét lên vậy,nước mắt của nó tuôn lã chã.Bên ngoài 1 người đàn ông cỡ 23,24 bước vào thấy anh đang nắm lấy cổ tay đang bị thương đang chảy máu liền chạy đến đẩy anh ra,giọng lạnh lùng:
-Mời anh đi ra khỏi đây đừng làm phiền đến bệnh nhân của tôi nữa
Đến lúc này,anh mới ý thức được điều mình làm,cảm thấy tay mình có 1 chút máu của nó liền hốt hoảng:
-Hàn Băng anh xin lỗi,thật ra...
-ANH ĐI RA NGOÀI-lần này không phải giọng của vị bác sĩ đó nữa,mà là nó
Anh bất lực đành đi ra ngoài,vị bác sĩ đó sau khi thấy anh đi ra ngoài liền nhìn nó:
-Cô không sao chứ?
Bác sĩ có hỏi nó cũng không trả lời,bác sĩ cũng không hỏi thêm nữa kêu y tá đem thuốc và băng keo đồ đến,ngồi kế bên chăm chú vào vết thương của nó.
Anh là con trai viện trưởng bệnh viện S lớn nhất thành phố(tự chế),tuổi còn nhỏ đã được nhận chức phó trưởng nên rất nhiều người nịnh nọt anh,anh chán ghét cuộc sống như vậy nên anh đã đến 2 bệnh viện khác và che giấu thân phận của mình vào đây làm
Hôm qua,anh được nghe ông bác sĩ già(hôm trước làm phẫu thuật cho nó)kể lại tình hình của nó cho anh và nói mọi người trong viện không ai muốn chăm sóc bệnh nhân này cả,nên đã đẩy sang cho anh
-Anh tên gì?-đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình đột nhiên anh bị giọng nói trong trẻo kéo về thật tế
Anh hơi ngạc nhiên,nhưng sau đó lại giới thiệu mình cho nó:
-Tên tôi là Chấn Vĩnh,là người sẽ chăm sóc cho cô đến khi cô khỏi bệnh
Khi nghe anh giới thiệu xong nó cũng tự mình giới thiệu:
-Tôi là Hàn Băng
Anh cười cười,xoa đầu nó:
-Tôi biết chứ,vậy cô có thể tâm sự với tôi về chuyện của em không?
Nó nhìn anh,lúc này nó mới nhìn kĩ khuôn mặt anh:đôi mắt đỏ,sóng mũi cao,đôi moi mỏng và làn da trắng,nổi bật nhất là màu tóc vàng óng của anh đẹp vô cùng
------------------------------------------------------
Hình của anh:Hoàng Chấn Vĩnh(Ken):24t người Anh nhưng từ nhỏ đã được đến HongKong sống nên rất giỏi tiếng Hoa và tiếng Anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top