Chân Tiên c 21-25
Chương 21
Cổ Thần liên tục lui về phía sau, lại lấy một tấm liệt hỏa phù từ trong Càn Khôn Trạc, ném mạnh thái ất phù về phía phệ thiên trùng đang bay tới, tay phải tiếp tục lấy ra một kiện pháp khí hình tròn từ trong Càn Khôn Trạc, ném về phía phệ thiên trùng.
Tuy rằng liệt hỏa phù, thái ất phù, pháp khí hình tròn không thể tạo thành thương tổn đối với phệ thiên trùng, thế nhưng chung quy có thể ngăn cản được phệ thiên trùng, kéo dài một chút thời gian giúp hắn chạy trốn.
Cổ Thần âm thầm kêu khổ, sớm biết trên người bộ xương khô kia có ẩn nấp nhiều phệ thiên trùng như vậy, nói thế nào đi nữa thì Cổ Thần cũng quyết không động tới kiện áo choàng kia.
Hiện tại đã quá muộn rồi, ngay cả kiếp trước hắn là đại tu sĩ Mệnh Tuyền cảnh, có kinh lịch nhân sinh hơn 500 năm, hưng gặp phải loại thái cổ dị trùng như thế này cũng không có biện pháp.
Phệ thiên trùng tại hơn một nghìn năm trước đã biến mất khỏi Cổ Hoang đại lục, chỉ còn tồn tại trong truyền thuyết, thư tịch, nghe nói ở thời đại thái cổ cũng lừng lẫy hung danh, thế gian chỉ còn lại truyền thuyết về sự kinh khủng của phệ thiên trùng mà không hề có phương pháp nào để đối phó với nó.
Cho dù Cổ Thần chính là đại tu sĩ Mệnh Tuyền cảnh sống hơn 500 năm trùng sinh, đối mặt với phệ thiên trùng, đừng nói là giết chết chúng, cho dù chạy khỏi truy kích của phệ thiên trùng cũng vô cùng khó khăn.
Mấy trăm con phệ thiên trùng nhất tề cắn nuốt, liệt viêm phù, thái ất phù biến thành hỏa diễm và lôi quang nhanh chóng bị chúng thôn phệ không còn chút nào, kiện pháp khí hình tròn cũng bị phệ thiên trùng vây quanh, chỉ thấy phệ thiên trung bám chặt lấy pháp khí hình tròn, tạo lên một vòng tròn lớn hơn chừng một tấc.
Thế nhưng, thể tích vòng tròn do phệ thiên trùng hình thành không ngừng giảm nhỏ, nói rõ pháp khí bên trong cũng giống như Đào Mộc Kiếm, cũng đang bị thôn phệ, rất nhanh sau đó sẽ biến mất không còn bóng dáng.
…
Cổ Thần cấp tốc lui lại phía sau, không ngừng tung ra những tấm phù chú bình thường nhất cố gắng kéo dài chút thời gian, đồng thời âm thầm lưu ý, bảo trì cảnh giác cao độ, ý thức tập trung vào hàng linh phù và bạo diễm liệt viêm phù, van nhất không thể chống đỡ được, chỉ đành dùng hai loại phù chú có uy lực lớn nhất này.
Rất nhanh, Cổ Thần từ bên cạnh bộ xương khô chủ nhân động phủ thối lui tới chính giữa động thính, huyết quan hồ còn đang nhắm mắt nằm úp sấp trên mặt đất, hấp thu linh khí từ trong tụ nguyên linh dịch.
Đột nhiên…
Hai mắt huyết quan hồ vừa mở, nhìn về phía phệ thiên trùng không ngừng đuổi theo Cổ Thần, hai chân bật mạnh liền từ trên mặt đất nhảy bật lên, đứng trên bờ vai Cổ Thần.
Phệ thiên trùng càng đuổi càng gần, dần dần phù chú bình thường Cổ Thần phát ra đã khó có thể ngăn cản được thế truy đuổi cấp bách của đoàn phệ thiên trùng, trong lòng quyết định, tay trái hơi lộn, trực tiếp nắm giữ hành linh phù và bạo diễm liệt viêm phù vào tay.
Cứ kéo dài như vậy, đừng nói làm bị thương phệ thiên trùng, cho dù là từ trong thế tiến công của chúng chạy trốn ra ngoài cũng vô cùng khó khăn, Cổ Thần chuẩn bị dùng hành linh phù, sau đó dùng bạo diễm liệt viêm phù liều mạng với phệ thiên trùng. Truyện "Chân Tiên " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com) Truyện "Chân Tiên " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
- Chi…
Đúng lúc này, huyết quan hồ ngẩng đầu lên, kéo dài cái cổ, hướng về phía phệ thiên trùng đang lao tới phát ra tiếng thét chói tai.
Nhất thời đoàn kim quang run run, nghe được tiếng kêu của phệ thiên trùng, tốc độ của đám phệ thiên trùng hơi chựng lại, liên tiếp xuất hiện hiện tượng lung lay sắp đổ, tựa hồ bị cái gì đó đả thương, sắp rơi xuống mặt đất.
- Chi…
Huyết quan hồ một lần nữa phát ra tiếng thét chói tai đối với đám phệ thiên trùng phía trước, đồng thời trong miệng còn phun ra màn sương trắng nhàn nhạt, thổi mạnh về phía phệ thiên trùng, bao phủ chúng bên trong.
Tất cả phệ thiên trùng giống như gặp phải đại địch, cả đám bạo loạn, đều xoay người bỏ chạy, nhất thời hóa thành một đoàn kim quang bay trở về bên người bộ xương khô chủ nhân động phủ, toàn bộ bám chặt lên xương sống lưng bộ xương khô.
Có mấy con phệ thiên trùng chạy trốn chậm một chút, bị sương mù màu hồng do huyết quan hồ phun ra dính vào người, thân thể lập tức run rẩy rồi rơi xuống mặt đất, phệ thiên trùng rơi xuống mặt đất xuất hiện một tia hồng quan trong đôi con mắt màu vàng, mấy con phệ thiên trùng khác rất nhanh vọt tới cùng nhau, dùng chiếc sừng trên đầu, cùng răng nanh trong miệng điên cuồng cắn xé vào thân thể phệ thiên trùng rơi dưới mặt đất.
Rất nhanh, mấy con phệ thiên trùng rơi dưới mặt đất bị những chiếc răng nanh sắc bén của đồng loại cắn xé nát bấy, thi thể chi thành vô số khối nhỏ, bị chết một cách triệt để nhất.
Huyết quan hồ lại phát ra một tiếng chói tai, sương mù màu hồng vừa mới phun ra dĩ nhiên khiến phệ thiên trùng không gì không thôn phệ được chạy trối chết, mấy con phệ thiên trùng chạy chậm một chút bị sương mù màu hồng dính lên người dĩ nhiên phát cuồng cắn xé nhau mà chết?
Sương mù màu hồng huyết quan hồ phun ra là gì? Dĩ nhiên lợi hại như vậy?
Cổ Thần nhìn tất cả phát sinh, đôi vai run lên, huyết quan hồ bị run lên rơi xuống đất, Cổ Thần bật người lui lại phía sau mấy bước, kéo dãn một chút khoảng cách với huyết quan hồ, kinh ngạc nhìn đầu huyết quan hồ thuần một màu trắng.
Kiếp trước Cổ Thần cũng đã từng gặp qua một ít huyết quan hồ, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng nhìn thấy qua huyết quan hồ phun ra sương mù màu hồng gì đó, bắt đầu cẩn thận quan sát đầu huyết quan hồ trước mắt, nghĩ thầm nếu như huyết quan hồ phun một ngụm sương mù màu trắng lên người hắn thì sẽ có hậu quả như thế nào?
Chẳng lẽ? Huyết quan hồ thuần màu trắng so với huyết quan hồ bình thường khác có chỗ khác nhau? Có điều gì đó đặc biệt? Ví dụ như sương mù màu hồng này? Trong lòng Cổ Thần suy đoán.
- Chi… Chi chi…
Huyết quan hồ lập tức hạ chân sau, kêu lên ba tiếng với Cổ Thần, một chân trước giống như cánh tay con người điểm điểm về phía Cổ Thần, nhìn thần tình của nó tựa hồ có điểm căm tức: vì sao Cổ Thần lại đột nhiên đẩy nó từ trên bờ vai xuống dưới đất? Truyện "Chân Tiên " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Nhìn biểu tình của huyết quan hồ, trong lòng Cổ Thần cười cười, vừa rồi huyết quan hồ đã trợ giúp chính mình bức lui phệ thiên trùng, nhưng vừa thấy huyết quan hồ có khả năng sinh ra uy hiếp tới chính mình liền không nói một lời đẩy nói từ trên vai xuống.
Nhìn biểu tình vô tội của huyết quan hồ, hiển nhiên không có ý định công kích Cổ Thần, thực sự là Cổ Thần đã lấy cái bụng nhân loại để đo tâm tinh tinh khiết của nó rồi.
Bất quá, để nó ngồi trên bờ vai chính mình như vậy sau? Hiển nhiên không được, vạn nhất lúc nào đó nó phun một ngụm sương mù màu hồng vào chính mình, bản thân làm sao tránh được? Trong lòng Cổ Thần suy nghĩ, cho dù biểu tình của huyết quan hồ vô tội như thế nào cũng không thể tiếp tục để nó ngồi trên vai chính mình.
Ai… Xem ra nhân loại quả nhiên là chủng tộc có lòng nghi ngờ nặng nhất a! Bản thân cũng không ngoại lệ, trong lòng Cổ Thần thở dài.
Cổ Thần nhìn sang phía bộ xương khô, chiếc áo choàng lông chim vừa bị gẩy ra khỏi người bộ xương khô đang lẳng lặng nằm dưới mặt đất, trong lòng Cổ Thần vui vẻ, phệ thiên trùng đều bám trên người bộ xương khô, trên kiện áo choàng này hẳn là không có phệ thiên trùng.
Bước tới gần chiếc áo choàng, Cổ Thần tỉ mỉ kiểm tra một lần, xác định không có phệ thiên trùng mới đưa tay nhặt chiếc áo choàng lên.
Áo choàng vừa vào tay, một cỗ cảm giác mềm nhẵn lập tức truyền tới.
“Đây rốt cuộc là pháp khí phi hành hay là pháp khí phụ trợ?
Cổ Thần nhè nhẹ vuốt chiếc áo choàng.
Pháp khí phi hành cần phải tới Tiên Thiên cảnh mới có thể sử dụng, mà pháp khí phụ trợ lại không yêu cầu cảnh giới người sử dụng, bất kỳ ai cũng có thể sử dụng, giống như Càn Khôn Trạc.
Chương 22
Cầm áo choàng trong tay, Cổ Thần cảm giác, tựa hồ có một loại lực lượng cực lớn từ trong áo choàng truyền ra, tiến vào trong cơ thể hắn.
Trong lòng Cổ Thần khẽ động, lập tức khoác chiếc áo choàng lên lưng, nhất thời, một cỗ lực lượng cường đại từ áo choàng tuôn ra, Cổ Thần có cảm giác như thân thể chính mình biến thành chim yến, tựa hồ không một chút trọng lượng, lúc nào cũng có thể bay bổng lên trời.
Đi về phía trước một bước, thân thể lay động một cái, dĩ nhiên đã xuất hiện tại vị trí cách đó hơn mười trượng, trong lòng Cổ Thần vui vẻ, chiếc áo choàng này rõ ràng là một kiện pháp khí phụ trợ.
Pháp khí công kích, phòng ngự hay phi hành cần phải có chân khí Tiên Thiên điều khiển mới có thể phát huy được uy lực chân chính của nó, mà pháp khí phụ trợ không giống, bản thân nó có lực lượng cường đại, nhưng lực lượng này gia trì lên thân thể người sử dụng, pháp khí phụ trợ có công dụng gì thì người sử dụng pháp khí sẽ thu được loại công dụng đó. Truyện "Chân Tiên " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Ví dụ như Càn Khôn Trạc có công dụng không gian trữ vật, khi Cổ Thần lấy được, không cần tới cảnh giới Tiên Thiên cũng có thể sử dụng được công năng không gian trữ vật của Càn Khôn Trạc, chiếc áo choàng trong tay có công năng đề cao tốc độ, Cổ Thần không cần phải đến Tiên Thiên cảnh cũng đã có thể sử dụng công năng tăng tốc của áo choàng.
Chỉ là, theo tu vi của người sử dụng càng cao thì càng sử dụng được triệt để công năng của pháp khí phụ trợ, ví dụ như tu vi của Cổ Thần càng cao có thể sử dụng được không gian trữ vật trong Càn Khôn Trạc càng lớn, sử dụng chiếc áo choàng trong tay thì tốc độ sẽ càng thêm nhanh chóng.
Cổ Thần lại bước thêm vài bước, mỗi một lần bước được một bước, trong sát na liền xuất hiện tại địa phương cách vị trí ban đầu hơn mười trượng, tốc độ so với tốc độ chạy toàn lực còn nhanh hơn rất nhiều, nếu như dùng chiếc áo choàng này toàn lực chạy trốn, tốc độ có thể đề cao hơn bình thường gấp ba bốn lần.
Nếu như sớm có chiếc áo choàng này, vậy thì muốn bắt huyết quan hồ đâu cần phiền phức như vậy?
- Nếu là pháp khí do lông của tật vũ tiêm vĩ yến luyện thành, như vậy gọi nó là Tật Vũ Phi Phong đi! Mặc lên chiếc áo choàng này thì tốc độ trở nên nhanh chóng không gì sánh kịp, gọi là Tật Vũ Phi Phong rất thích hợp.
Cổ Thần vuốt vuốt áo choàng, hài lòng nói.
…
Cổ Thần có được Tật Vũ Phi Phong tự nhiên vui vẻ không kìm nén được, trong động thính liên tục chạy hơn mười bước mới có chút hứng thú chưa hết dừng thân thể lại.
- Có Tật Vũ Phi Phong, tốc độ khi toàn lực chạy trốn của ta không hề kém hơn so với tu sĩ Tiên Thiên cảnh dùng pháp khí phi hành, hắc hắc…
Cởi Tật Vũ Phi Phong ra, Cổ Thần hắc hắc cười, vui mừng sờ soạng mấy lần lên Tật Vũ Phi Phong, một lúc lâu sau mới thu Tật Vũ Phi Phong vào trong Càn Khôn Trạc.
- Chi chi, chi, chi chi chi…
Thanh âm của huyết quan hồ quanh quẩn bên cạnh. Truyện "Chân Tiên " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Cổ Thần cúi đầu nhìn nó, huyết quan hồ đang cũng ngửa đầu nhìn hắn, cái chân trước không ngừng chỉ chỉ kêu loạn, rồi lại quay sang chỉ chỉ chính mình và Cổ Thần.
Nhìn một lúc lâu Cổ Thần vô luận thế nào cũng không hiểu rốt cuộc là huyết quan hồ đang muốn biểu đạt ý tứ gì.
- Chi, chi chi chi, chi chi…
Thấy Cổ Thần lộ ra biểu tình mờ mịt, huyết quan hồ càng ra sức kêu.
Cổ Thần thấy nó một mặt kêu loạn, một mặt chỉ sang phía bên phải động thính, Cổ Thần nhìn sang phía bên phải, nói đó chính là thông đạo nối liền tới dược viên vừa rồi.
- Ngươi ý muốn nói linh dược?
Cổ Thần hỏi.
- Chi… Chi chi chi chi…
Huyết quan hồ vui vẻ kêu lên hai tiếng, gật đầu.
Thế nhưng, chỉ hai ba cai chớp mắt, quyết quan hồ lại ngẩng đầu kêu loạn.
- Chi, chi chi, chi chi chi…
Người với hồ ly nói chuyện với nhau quả thực vô cùng phiền phức, Cổ Thần suy nghĩ hồi lâu, lại hỏi:
- Ngươi nói là linh dược ta cho ăn vừa rồi?
- Chi… Chi chi chi chi…
Huyết quan hồ nhất thời vui vẻ nhảy lên, liên tục gật đầu.
Cổ Thần thấy bộ dáng cao hứng bừng bừng của nó, hỏi:
- Ngươi không phải là muốn ăn nữa chứ?
- Chi chi chi chi…
Huyết quan hồ liều mạng gật đầu.
Cổ Thần nghĩ thầm:
“Xem ra đầu huyết quan hồ này không phải là linh hồ, mà còn là một con hồ ly thích ăn uống a, mới nuốt vào một lọ tụ nguyên linh dịch trung phẩm, hiện tại cư nhiên muốn ăn nữa? Ngay cả ta cũng phải thông qua ba ngày liên tục rèn luyện mới chậm rãi hấp thu được hết toàn bộ linh khí trong một lọ tụ nguyên linh dịch, nó ăn cũng quá nhanh đi! Hơn nữa, đây là linh dược, có thể tùy tiện ăn được sao?”
Đang muốn cự tuyệt huyết quan hồ, Cổ Thần đột nhiên nghĩ đến hình ảnh huyết quan hồ phun ra một ngụm sương mù màu hồng đuổi chạy phệ thiên trùng vừa rồi.
“Bên trong động phủ này có phệ thiên trùng, ta hoàn toàn không đối phó được với chúng, sau này khi thu thập được tài liệu bố trí Tam Tuyệt đại trận ta còn phải trở lại đây một lần nữa, đến lúc đó nếu như phệ thiên trùng đột nhiên tấn công, ta thì hiển nhiên không đối phó được, mà đầu linh hồ này thích ăn linh dược, tại sao ta không nuôi dưỡng nó, để nó bên cạnh ta, sau này trở lại động phủ Hạo Thiên coi như có thêm một phần đảm bảo? Dù sao đi nữa chỉ cần ta có hoang tệ, muốn có bao nhiêu tụ nguyên linh dịch thì luyện chế bấy nhiêu.”
Quyết định chủ ý, Cổ Thần cười cười, nói:
- Ngươi đi theo bên cạnh ta, mỗi ngày ta cho ngươi ăn một lọ linh dược như vừa rồi, thế nào?”
- Chi chi chi chi…
Huyết quan hồ hưng phấn kêu loạn, thần tình tràn đầy vui mừng.
Cổ Thần nói:
- Ngươi đã đi theo ta, vậy ngươi phải nghe lời ta nói.
Huyết quan hồ gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng.
Cổ Thần nói:
- Ta đặt cho ngươi một cái tên, gọi là Tiểu Bạch đi, sau này ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Bạch.
- Chi chi chi chi…
Huyết quan hồ hưng phấn gật đầu, hiển nhiên đối với cái tên này rất hứng thú.
Nhìn thần tình khát vọng trong ánh mắt tiểu Bạch, Cổ Thần tự nhiên biết nó nghĩ muốn cái gì, nói:
- Vừa rồi ta đã cho ngươi ăn một lọ linh dược, một ngày một đêm chỉ có thể cho ngươi một lọ, ngày hôm nay đã ăn rồi, phải đợi ngày mai mới được ăn lọ thứ hai.
Yêu thú luyện hóa linh dược so với nhân loại nhanh hơn nhiều, một ngày một đêm cũng đủ để luyện hóa một lọ tụ nguyên linh dịch trung phẩm, vì vậy Cổ Thần cho Tiểu Bạch một lọ trong một ngày một đêm, nhìn thần tình của Tiểu Bạch, khẳng định là ước gì một ngày được ăn mười lọ. Bất quá Cổ Thần tự nhiên không để nó lãnh phí như vậy, tuy rằng trong người Cổ Thần hiện tại có không ít linh dịch, nhưng ăn quá nhanh thì cũng không thể chống đỡ được. Truyện "Chân Tiên " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
- Chi chi…
Tiểu Bạch lắc đầu, tựa hồ rất không cam tâm tình nguyện.
Cổ Thần nói:
- Loại linh dược này không chỉ có mùi vị ngon lành, đối với tu luyện cũng có tác dụng rất lớn, một ngày một đêm ngươi ăn một lọ để triệt để luyện hóa hết linh khí bên trong mới được ăn lọ thứ hai, như vậy đối với ngươi mới có lợi.
- Chi…
Tiểu Bạch gật đầu, thân thể bật nhẹ, nhảy lên bờ vai Cổ Thần.
Cổ Thần liếc mắt nhìn nó, lần này không rung vai đẩy nó xuống.
Lại nhìn thoáng qua bộ xương khô, đám phệ thiên trùng đều bám hết vào cột sống bộ xương khô, tựa hồ như đang ngủ say. Cổ Thần đứng dậy nhìn thoáng qua ngoài động phủ, trong rừng rậm rất vắng vẻ, bầu trời đầy sao, chính là giữ đêm khuya, cách hừng đông còn rất sớm.
Nếu đã ở nơi đây, Cổ Thần tự nhiên không ngủ, trở lại động thính, nắm chắc thời gian tu luyện.
Bên ngoài động đen kịt, Cổ Thần nghĩ tu luyện bên trong huyệt động càng an toàn hơn một chút, tuy rằng trong động thính có phệ thiên trùng, nhưng có tiểu Bạch ở đây, phệ thiên trùng chạy còn không kịp, sao dám tới quấy rối hắn?
Chương 22 b
Một lần vận hành chân khí trong cơ thể, trải qua nửa tháng tu luyện, Cổ Thần rõ ràng cảm giác được, tu vi chân khí đã đạt tới Hậu Thiên tầng thứ năm đỉnh, đã cảm giác được bình cảnh đột phá tầng thứ năm, chỉ chờ phá tan tầng bình cảnh này, tu vi liền có thể đạt tới Hậu Thiên tầng thứ sáu.
Cổ Thần ngồi trên mặt đất, khống chế chân khí trong cơ thể, tiến hành trùng kích bình cảnh đột phá tầng thứ năm.
Lúc đầu, bình cảnh tầng năm giống như một ngọn núi lớn, Cổ Thần mạnh mẽ thúc đẩy chân khí trùng kích không hề sứt mẻ, tựa hồ không có khả năng phá tan được ngọn núi khổng lồ này.
Thế nhưng, Cổ Thần không chút nổi giận, vận hành chân khí tầng thứ năm hết lần này tới lần khác liên tục trùng kích, một lần không được thì mười lần, mười lần không được thì trăm lần.
Dưới tình huống chân khí trùng kích không ngừng nghỉ, không biết trải qua bao lâu, rốt cuộc bình cảnh tầng thứ năm đã có chút dao động nho nhỏ.
Cổ Thần hoàn toàn quên đi thời gian trôi qua, vận hành chân khí hết một lần lại một lần trùng kích, bình cảnh tầng thứ năm từ lúc bắt đầu có dao rộng, sau đó chậm rãi rung động, càng lúc càng mãnh liệt.
Cuối cùng…
Một đạo chân khí giống như một cọng rơm rạ đè chết lạc đà mỏi mệt, toàn bộ bình cảnh tầng thứ năm dưới sự trùng kích của chân khí bị phá tan thành vô số mảnh, hoàn toàn nghiền nát. Truyện "Chân Tiên " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên xuyên thấu toàn thân Cổ Thần, khiến Cổ Thần sinh ra cảm giác lực lượng vô cùng vô tận.
Đây chính là cảm giác sau khi đột phá bình cảnh.
Hậu Thiên tầng thứ sáu…
Rốt cuộc đã đột phá tới Hậu Thiên tầng thứ sáu…
Cổ Thần đứng dậy, xương cốt trong cơ thể vang lên những tiếng lách cách, cường độ thân thể lại đề cao thêm một tầng, thông qua Thiên Cương Thối Thể đại pháp, thân thể miễn cưỡng có thể so sánh với thân thể tu sĩ Hậu Thiên tầng thứ tám bình thường rồi.
Đi ra khỏi động phủ, sắc trời đã sáng rõ.
Đi một vòng bên ngoài cửa động phủ, quả nhiên hắn còn chưa đi ra khỏi Âm Dương Mê Thiên đại trận, chỉ bất quá là vượt qua được một phần Âm Dương Mê Thiên đại trận, tiến vào Hạo Thiên Động Phủ trong sơn cốc.
Tiểu Bạch ngồi trên bờ vai Cổ Thần, Cổ Thần tiếp tục đi vào Âm Dương Mê Thiên đại trận, một lúc lâu sau, Cổ Thần đi ra hỏi đại trận, xuất hiện tại phụ cận nơi rừng rậm hắn và Tiểu Bạch chạy vào ngày hôm qua.
Từ trong Càn Khôn Trạc lấy ra Tật Vũ Phi Phong mặc lên người, Cổ Thần lập tức chạy về phía Linh Phù Sơn, có Tật Vũ Phi Phong hỗ trợ tăng tốc, Cổ Thần còn chưa dốc hết toàn lực, tốc độ so với ngày hôm qua đuổi theo Tiểu Bạch đã nhanh hơn gấp ba lần.
Khoảng chừng nửa canh giờ qua đi, Cổ Thần đã chạy được hơn phân nửa lộ trình ngày hôm qua, có Tật Vũ Phi Phong, tốc độ quả nhiên không chậm hơn bao nhiêu so với tu sĩ Tiên Thiên cảnh ngự khí phi hành.
Đột nhiên, Cổ Thần đang chạy nhanh mạnh mẽ dừng lại, Tật Vũ Phi Phong trong nháy mắt được thu vào trong Càn Khôn Trạc.
Càn Khôn Trạc được Cổ Thần giấu vào trong ống tay áo, người khác hoàn toàn không nhìn thấy.
Trên bầu trời có một đạo thân ảnh đạp kiếm bay đến, hạ xuống trước mặt Cổ Thần, lạnh lùng nhìn hắn.
Cổ Thần cũng dùng ánh mắt lãnh đạo nhìn qua, một lúc sau mới mở miệng nói:
- Thương Hải thúc.
Tiểu Bạch trên bờ vai cảm nhận được bầu không khí có chút áp lực, thân thể nhích gần sát vào đầu Cổ Thần.
Trong ánh mắt Cổ Thương Hải mơ hồ hiện ra một chút hàn mang, nhìn thoáng qua đối với Tiểu Bạch, ánh mắt lại chuyển dời lên người Cổ Thần, nói:
- Đây là bạch hồ theo như lời Cổ Hằng nói?
Cổ Thần gật đầu:
- Đúng!
- Tại Đông Hoang một đêm, ngươi dĩ nhiên an toàn không việc gì, tai họa ngàn năm quả nhiên không giả.
Cổ Thương Hải nhìn Cổ Thần, con mắt không chớp lấy một lần, thần tình trên mặt mơ hồ có chút biến hóa, nhưng che giấu cực kỳ kín đáo.
Bất quá, Cổ Thần không phải là một mao đầu tiểu tử, biểu tình của Cổ Thương Hải hoàn toàn rơi vào con mắt Cổ Thần, Tiểu Bạch bất an thấp giọng chi một tiếng, lại càng áp sát vào đầu Cổ Thần hơn.
“Hắn dĩ nhiên muốn giết ta?”
Trong lòng Cổ Thần rùng mình, tuy rằng Cổ Thương Hải biểu hiện cực kỳ bí mật, thế nhưng một tia sát khí này vẫn bị lão quái vật sống hơn 500 như Cổ Thần nhìn thấy rõ ràng.
Trong lòng Cổ Thương Hải hơi chút do dự, hắn là người đầu tiên nhìn thấy Cổ Thần, tại rừng rậm Đông Hoang này, biện pháp khiến một người biến mất có rất nhiều, nếu như Cổ Thần vĩnh viễn biến mất như vậy thì coi như chặt đứt huyết mạch của Cổ Hiền, Cổ Thần không có, cho dù Cổ Hiền truyền chức vị tộc trưởng cho Cổ Thương Khung cũng không có ý nghĩa, nếu như Cổ Thương Khung lấy vợ khác sinh con, vậy thì không phải là huyết mạch Cổ Hiền nữa rồi.
Vì vậy, Cổ Thần không còn, Cổ Hiền sẽ không còn ôm huyễn tưởng với Cổ Thương Khung, huyết mạch bị diệt, đối với Cổ Hiền chính là đả kinh trí mạng. Tuổi tác Cổ Hiền đã cao, có thể qua một hai năm nữa chết đi cũng không chừng, lúc đó chức vị tộc trưởng tự nhiên rơi vào trong tay Cổ Thương Nhạc, cho dù Cổ Hiền không chết cũng sẽ chịu đả kích cực lớn, không còn hi vọng tương lai, dẫn tới thoái chí, sớm trao lại chức vị tộc trưởng cho Cổ Thương Nhạc?
Cứ như vậy, chỉ cần lúc này Cổ Thần thực sự biến mất, Cổ Thương Nhạc càng có thể sớm ngồi vào ghế tộc trưởng.
…
Cổ Thương Hải nhìn chằm chằm Cổ Thần, sát khí hiện lên.
Cổ Thần ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói:
- Thương Hải thúc đã ra ngoài tìm ta, nói vậy phụ thân ta hẳn đang ở phụ cận nơi này?
Nghe Cổ Thần nói tới phụ thân hắn, trong lòng Cổ Thương Hải ngẩn ra.
“Ta có thể tìm được, những người khác cũng có thể tìm được, vạn nhất bị Cổ Thương Khung nhìn thấy? Cho dù Cổ Thương Khung không xuất hiện, số người lão nhân kia điều động không hề ít, vạn nhất bị ai đó nhìn thấy? Lửa giận của lão nhân kia mà bốc lên, ta chẳng phải chỉ có con đường chết?”
- Ha hả… Đúng vậy, phụ thân ngươi hẳn là ở gần đây!
Cổ Thương Hải ha ha cười, sát khí tan hết.
“Hừ!”
Cổ Thần hừ lạnh một tiếng trong lòng, nói:
- Chúng ta trở về thôi, Thương Hải thúc có thể mang ta một đoạn đường?
Cổ Thương Hải vận chân khí vào thân kiếm, phí kiếm hóa thành một thanh cự kiếm dài hơn trượng, sau đó mở miệng nói:
- Đương nhiên là ta mang ngươi cùng trở về, tộc trưởng nhất định mong nhớ ngươi tới mức con mắt sắp lồi ra, đi nhanh nào…
Cổ Thần đi tới trước mặt phi kiếm, chậm rãi bước lên, Cổ Thương Hải thôi động chân khí Tiên Thiên, phi kiếm bay lên trời, hướng thẳng về phía thành Nhạc Thủy. Truyện "Chân Tiên " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Bay trên bầu trời, dọa tiểu Bạch giật nảy mình, suýt chút nữa nhảy từ trên bời vai Cổ Thần xuống dưới, Cổ Thần nắm lấy tiểu Bạch, ôm nó vào trong lồng ngực, đứng phía sau Cổ Thương Hải.
Không lâu sau, Cổ Thần đứng trên phi kiếm của Cổ Thương Hải, lần lượt nhìn thấy mấy người đạp trên pháp khí phi hành lướt qua, phụ thân Cổ Thần cũng ở trong đó.
- Thần nhi…
Còn cách hơn trăm trượng, thanh âm mừng rỡ ẩn chứa lo lắng của Cổ Thương Khung đã truyền tới.
- Phụ thân, hài nhi không sao!
Cổ Thần phất tay với hắn, la lớn.
Cổ Thương Khung đạp phi kiếm bay tới gần Cổ Thương Hải, ôm quyền nói:
- Đa tạ rồi, Thương Hải huynh!
Cổ Thần sải bước nhảy sang phi kiếm của Cổ Thương Khung, Cổ Thương Hải liếc mắt nhìn phụ tử Cổ Thần, không đáp lại Cổ Thương Khung nửa lời, ngự kiếm bay về phía bộ phận đám người Cổ Thương Nhạc.
Cổ Thương Khung liếc mắt nhìn Cổ Thần, vẻ quan tâm thương yêu lộ rõ không thể che giấu.
- Phụ thân, hài nhi không sao!
Cổ Thần lập lại lời nói vừa rồi, biết nơi này không thích hợp nói chuyện, vì vậy không mở miệng
Chương 23
Rất nhanh, đoàn người đã bay trở về đại viện Cổ gia, Cổ Hiền, tam trưởng lão đã sớm ngồi chờ trong đại đường Cổ gia, đại trưởng lão, nhị trưởng lão thì không thấy bóng dáng.
Đoàn người Cổ Thương Nhạc trực tiếp trở về chỗ ở của chính mình, đoàn người Cổ Thương Khung hạ xuống sân rộng trước đại đường, Cổ Hiền quan sát từ đầu tới chân Cổ Thần hồi lâu mới vững tin Cổ Thần không có thương tổn gì.
Cổ Thần chỉ nói là truy đuổi tiểu Bạch quá xa, thẳng cho tới lúc trời tối mới bắt được Tiểu Bạch, sau đó tạm thời nghỉ ngơi một đêm, hừng đông mới trở về, đối với kinh lịch tại Đông Hoang lần này không nhắc tới một chữ.
Huyết quan hồ là một loại ma thú rất hiếm thấy, người Cổ gia căn bản không nhận ra được, càng đừng nói tới huyết quan trên đầu tiểu Bạch đã sớm bị Cổ Thần cắt đi mất, huyết quan hồ sớm không có huyết quan, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ là một đầu bạch hồ bình thường mà thôi.
Nghe Cổ Thần nói là truy đuổi bạch hồ tới mức ở lại Đông Hoang một đêm, Cổ Hiền nhất thời muốn giết chết tiểu Bạch, sợ tới mức tiểu Bạch giãy dụa lung tung trong lòng Cổ Thần, bất quá Cổ Thần bảo hộ tiểu Bạch giữa ngực, nói là thích đầu bạch hồ này, Cổ Hiền không làm gì được, chỉ đành mặc kệ hắn.
Tại đại đường nói chuyện nửa canh giờ Cổ Thần mới theo phụ thân hắn trở về nhà, đóng lại cửa phòng, lúc này mới nói qua kinh lịch đại Đông Hoang cả đêm hôm qua cho phụ thân hắn nghe.
Cổ Thương Khung nghe được Cổ Thần tìm thấy động phủ do tu sĩ Thần Hải cảnh lưu lại tại Đông Hoang liền khiếp sợ không nói ra lời, trong sơn cốc tại Đông Hoang cách thành Nhạc Thủy bất quá ba trăm dặm dĩ nhiên có động phủ của một đại tu sĩ Thần Hải cảnh?
Đương nhiên, lời kể của Cổ Thần có chút khác biệt so với thực tế, ví dụ như phá trận, Cổ Thần nói là bị trận pháp vây khốn tới tận khuya, là do sư phụ trong mộng dạy hắn phương pháp rời khỏi Âm Dương Mê Thiên đại trận, ví dụ như dược viên, phệ thiên trùng, những thứ này Cổ Thần không nhắc với phụ thân hắn.
Hiện tại dược viên là bất khả xâm phạm, Cổ Thần muốn sau này mở được dược viên, luyện thành tẩy trần đan cho phụ thân hắn một kinh hỉ, loại thái cổ dị trùng như phệ thiên trùng có nói Cổ Thương Khung cũng không hiểu, ngay cả Cổ Thần sống 500 năm kiếp trước cũng chỉ nghe được trong truyền thuyết, Cổ Thương Khung làm sao biết được. Truyện "Chân Tiên " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Cùng phụ thân hắn nói chuyện tới trưa, buổi chiều Cổ Thần tới nam thành, mua linh thảo.
Một tháng trước dung hơn hai vạn hoang tệ mua thảo dược luyện thành tụ nguyên linh dịch trung phẩm, vừa vặn đủ cho Cổ Thần tu luyện tới Hậu Thiên tầng thứ sáu, tối hôm qua cho tiểu bạch ăn một lọ, hôm nay lại cho một lọ đồng thời chính mình dùng một lọ, tụ nguyên linh dịch đã tiêu hao hết.
Lúc này đây, Cổ Thần muốn mua băng mộng thảo, hoàng huyết thảo, tuyết liên hoa đã ngoài 150 năm tuổi, hiện tại hắn đã đột phá tiến vào Hậu Thiên cảnh tầng thứ sáu, phía sau chính là ba tầng bảy, tám, chín thuộc về Hậu Thiên cảnh hậu kỳ, hiệu quả của tụ nguyên linh dịch trung phẩm đã giảm đi một nửa, cần phải dùng linh thảo từ 150 năm tuổi trở lên luyện chế tụ nguyên linh dịch thưởng phẩm rồi.
Cổ Thần còn lại hơn 16 vạn hoang tệ, băng mộng thảo, hoàng huyết hoa, tuyết liên hoa trên 150 năm tuổi thọ giá cả vào khoảng trên dưới một nghìn năm trăm hoang tệ, mua ba loại linh thảo chủ dược, hơn nữa cần một ít dược liệu phối hợp, một lọ tụ nguyên linh dịch cần số dược liệu có giá khoản trên dưới 5 nghìn hoang tệ.
Dùng mười vạn hoang tệ, Cổ Thần mua số tài liệu đủ luyện chế 20 lọ tụ nguyên linh dịch, còn lại hơn 6 vạn hoang tệ, mua tài liệu luyện chế 40 lọ tụ nguyên linh dịch trung phẩm luyện cho Tiểu Bạch ăn.
Về đến nhà, Cổ Thần lập tức bắt đầu luyện dược, từ trong Hạo Thiên Động Phủ lấy được đan lo, dụng cụ đồ đựng luyện đan, tự nhiên luyện chế tụ nguyên linh dịch càng thêm dễ dàng, rất nhanh, 40 bình tụ nguyên linh dịch trung phẩm được Cổ Thần luyện thành.
Không dừng lại, Cổ Thần tiếp tục cho băng mộng thảo, hoàng huyết hoa, tuyết liên hoa hơn 150 năm vào trong đan lô… Cùng với những phối dược cần thiết. Truyện "Chân Tiên " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com) Truyện "Chân Tiên " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Rất nhanh, một cỗ hương vị thơm ngát nồng đậm từ trong đan lô truyền ra, tụ nguyên linh dịch thượng phẩm luyện thành rồi, so với tụ nguyên linh dịch trung phẩm càng thêm trong suốt tinh oánh, càng thêm đặc hơn, đã sắp vượt qua phạm vi dịch thể, tiếp cận với xu thế thể rắn hóa thành đan rồi.
Cổ Thần phân chi tụ nguyên linh dịch thưởng phẩm ra nhiều lọ khác nhau, tròn 20 lọ, một lọ tụ nguyên linh dịch thượng phẩm có linh khí nồng đậm hơn so với tụ nguyên linh dịch trung phẩm gấp mười phần, tuy rằng tu vi Cổ Thần đề cao, tốc độ luyện hóa tinh khí theo đó tăng lên, nhưng mỗi một lọ tụ nguyên linh dịch thượng phẩm cần phải có thời gian năm ngày mới luyện hóa hoàn toàn.
Cổ Thần thu thập mười bình tụ nguyên linh dịch thượng phẩm vào trong Càn Khôn Trạc, mười lọ còn lại thì để vào trong một chiếc hộp nhỏ, thời gian một tháng đã trôi qua rồi, đấu giá hội Tây thành lại sắp bắt đầu.
Lúc này đây, Cổ Thần chuẩn bị một lần bán ra mười bình tụ nguyên linh dịch thượng phẩm, đối với tu sĩ Hậu Thiên cảnh hậu kỳ đề cao tốc độ tu luyện lên hai lần, đối với tu sĩ Tiên Thiên cảnh sơ kỳ tăng tốc độ tu luyện gấp 1,5 lần.
Hiện tại Cổ Thần có pháp khí lô đỉnh, pháp khí dụng cụ đồ đựng cũng có, hoàn toàn có thể luyện chế được đan dược dành cho tu sĩ cảnh giới Tiên Thiên, đồng thời tốc độ nhanh hơn, vừa vặn cho phụ thân hắn dùng.
Thế nhưng, linh đan Tiên Thiên cảnh cần phải có linh hảo ngoài 200 năm tuổi, Cổ Thương Khung hiện tại có tu vi Tiên Thiên cảnh tầng thứ bốn, thuộc về Tiên Thiên cảnh trung kỳ, linh thảo ngoài 300 năm tuổi mới là tài liệu tốt nhất.
Giá cả linh thảo ngoài 200 năm tuổi đại khái cần 10-30 linh thạch luyện một viên, linh thảo ngoài 300 năm tuổi đại khái cần 60-120 linh thạch luyện một viên, lần trước Cổ Thần bán ra tụ nguyên linh dịch hạ phẩm tuy rằng thu được giá 20 vạn hoang tệ trên trời, thế nhưng quy đổi ra linh thạch cũng chỉ có 20 khối, ngay cả một gốc linh thảo ngoài 300 năm tuổi cũng không thể mua nổi.
Giá trị tụ nguyên linh dịch trung phẩm cao hơn hạ phẩm chừng vài lần, thượng phẩm càng không cần phải nói, so với hạ phẩm cao hơn gấp mười lần có hơn. Cổ Thần một lần bán ra mười lọ tụ nguyên linh dịch thượng phẩm, vô luận thế nào đi nữa cũng phải thu được mấy trăm linh thạch, cũng đủ tài liệu để đề thăng Tiên Thiên cảnh trung kỳ đề cao một, thậm chí là hai tầng rồi.
Ngày hôm nay, chính là ngày đấu giá hội mở cửa.
- Phụ thân, ngày hôm nay hài nhi muốn đi Tây thành.
Sau khi ăn xong bữa sáng, Cổ Thần nói với phụ thân hắn.
- Tây thành?
Cổ Thương Khung nhìn hắn một cái, sau đó con mắt sáng ngời:
- A, ngày hôm nay là ngày bán đấu giá giữa tháng, con lại muốn đi?
Cổ Thần gật đầu.
Cổ Thương Khung hỏi:
- Lần trước không phải con bán lời 20 vạn hoang tệ sao? Thế nào lại muốn đi rồi?
- Phương pháp sư phụ dạy hài nhi luyện linh dược tiêu hao rất lớn, 20 vạn hoang tệ vẫn thiếu, còn phải bán đấu giá lần nữa.
Cổ Thần không dự định nói trước lần này mang tụ nguyên linh dịch thượng phẩm cho phụ thân hắn, tất cả chờ bán đấu giá hoàn tất, mua được linh thảo đã ngoài 300 năm, luyện thành linh đan dùng cho tu sĩ Tiên Thiên cảnh tu luyện sau mới nói cho phụ thân hắn, cho phụ thân một chút kinh hỉ.
- Thiếu? Còn kém bao nhiêu ta cho con? Không đến lúc vạn bất đắc dĩ, tận lực không nên đi bán đấu giá, con mới co tu vi Hậu Thiên cảnh tầng thứ ba, vạn nhất bị người khác nhận ra được không có lực tự bảo vệ mình, nếu như thân phận của con bị truyền ra ngoài, cho dù là Cổ gia cũng khó bảo đảm an toàn cho con.
Cổ Thương Khung có chút lo lắng nói
Chương 24 a
- Yên tâm đi phụ thân, hài nhi sẽ cẩn thận, không có vấn đề gì đâu! Truyện "Chân Tiên " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Cổ Thần âm thầm sờ vào Càn Khôn Trạc, có dịch dung hoàn, cho dù bị người khác nhận ra hắn là đan dược sư cũng không biết được nam tử thấp lùn xấu xí là Cổ Thần.
- Cái này… Ta với con cùng đi!
Cổ Thương Khung nói, hắn từ trong ngữ khí của Cổ Thần cảm nhận được vẻ kiên định, vì vậy không khuyên can nữa.
Cổ Thần nói:
- Như vậy sao được, nếu như phụ thân đi với hài nhi, vậy không phải mọi người đều biết hài nhi là ai hay sao? Trước khi hài nhi đi đấu giá sẽ thay đổi dung mạo, không ai nhìn ra được!
- Đúng… Đúng, ta hồ đồ rồi!
Cổ Thương Khung vỗ vỗ đầu, nói:
- Thần nhi, bản thân con cẩn thận một chút.
- Hài nhi sẽ cẩn thận!
Cổ Thần nói:
- Phụ thân, người không cần phải đi tới chỗ bán đấu giá nữa, miễn cho người khác nghi ngờ.
Cổ Thương Khung gật đầu.
- Được rồi, ta ở nhà chờ con.
…
Cổ Thần ra khỏi Cổ gia, đi vòng quanh mấy lượt tại ngõ nhỏ Đông thành, đảm bảo không ai theo dõi, tại một chỗ không người nuốt vào tiển ma đan, biến thành một người thấp lùi, trên mặt đầy vết rỗ xấu xí.
Không quá lâu sau, Cổ Thần đi tới Tây thành, tiến vào trong chỗ tiếp đãi đấu giá hội, phụ trách tiếp nhận vật phẩm đấu giá vẫn là người thanh niên lần trước, thấy Cổ Thần tiến đến, người thanh niên lập tức đứng lên, cung kính nói:
- Tiền bối, người lại tới bán linh được hay sao?
Bộ mặt xấu xí của Cổ Thần hiện tại thực khiến người khác vô cùng sợ hãi, xem qua một lần tuyệt đối khó có thể quên được, đồng thời lần trước Cổ Thần bán đấu giá linh dược người thanh niên tự nhiên ghi tạc dung mạo hiện tại của Cổ Thần trong lòng.
Một lần nữa nhìn thấy Cổ Thần, thoáng cái hắn liền nhận ra được, chỉ là có chút kỳ quái, người thấp lùi xấu xí trước mắt tuy rằng vẫn rất thấp, nhưng tựa hồ so với một tháng trước cao hơn không ít.
Một tháng trước Cổ Thần tới đây mới có tu vi Hậu Thiên cảnh tầng thứ năm, hiện tại đã là Hậu Thiên cảnh tầng thứ sáu, Cổ Thần đang trong thời gian thiếu niên, theo thực lực tăng trưởng, thân thể Cổ Thần không ngừng biến đổi mạnh mẽ hơn, đồng thời chiều cao cũng phát triển rất nhanh, thời gian một tháng trôi qua, đủ cao lên vài cm.
- Đúng vậy, Cố tiên sinh đâu?
Cổ Thần dùng thanh âm khàn khàn nói.
- Mời tiền bối đến hậu đường nghỉ ngơi một chút, vãn bối lập tức mời Cố lão tới đây!
Trung niên nhân mời Cổ Thần tới khách đường phía sau, đưa lên hai chén nước trà, sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi cửa phía bên trái.
Cỏ Thần đợi trong khách đường khoảng chừng một chén trà nhỏ thời gian, chợt nghe thấy bên trái có tiếng bước chân của hai người tiếp cận, chính là Cố Ông Nhàn và người thanh niên tiến vào.
Cố Ông Nhàn ha ha cười nói:
- Lão tiên sinh, lần này người bán linh dược gì?
Cổ Thần vẫy vẫy tay, Cố Ông Nhàn ngồi sang ghế bên cạnh, Cổ Thần nói:
- Vẫn là một ít linh dược mà thôi!
- Một ít linh dược?
Sắc mặt Cố Ông Nhàn hơi ngẩn ra, lập tức nghe được ý tứ trong lời nói của Cổ Thần.
Nguyên bản người thanh niên không nghĩ cái gì, nghe xong Cố Ông Nhàn nói cũng phản ứng trở lại, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, lần trước bán đấu giá một lọ tụ nguyên linh dịch hạ phẩm đã khiến toàn bộ thành Nhạc Thủy bị oanh động, lần này dĩ nhiên là “một ít” linh dược.
Biểu hiện của hai người rơi vào trong mắt Cổ Thần, Cổ Thần nhấc chén trà trên bàn lên, sau đó mới nói:
- Vẫn là tụ nguyên linh dịch, mười lọ!
Mười lọ tụ nguyên linh dịch hạ phẩm? Đủ để tu sĩ Hậu Thiên cảnh sơ kỳ trong thời gian ngắn bước vào cảnh giới Hậu Thiên trùng kỳ.
Truyện "Chân Tiên " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Hai người đồng thời tỏa sáng hai mắt, bất quá rất nhanh Cổ Ông Nhàn khôi phục bình thường, để che giấu thần sắc kinh ngạc vừa rồi, câm lấy ly trà trên bàn uống một ngụm, khẽ cười nói:
- Mười lọ tụ nguyên linh dịch, lão tiên sinh quả nhiên không tầm thường.
Cổ Thần nói:
- Mười lọ… tụ nguyên linh dịch thượng phẩm.
- Mười lọ tụ nguyên linh dịch thượng phẩm?
Người thanh niên hét lên một tiếng kinh hãi, hắn hiện tại đang có tu vi Hậu Thiên tầng thứ tám, mười lọ tụ nguyên linh dịch thượng phẩm, chí ít giúp hắn trong thời gian ngắn đột phá tu vi tới Hậu Thiên cảnh tầng thứ chín, nói không chừng còn có thể nhất cử bước vào cảnh giới Tiên Thiên.
Cạch…
Cố Ông Nhàn không còn khả năng giữ bình tĩnh được nữa, hai tay căng thẳng, chén trà trong tay hắn bị bóp nát.
…
Nam thành, Vân gia.
Tộc trưởng Vân gia đang ngồi trên ghế chủ tọa khách đường, ngồi trên khách tọa là đệ nhất nhất đệ tử đời thứ hai Cổ gia, Cổ Thương Nhạc.
Cổ Thương Nhạc uống một ngụm trà, nói:
- Vân huynh, cách thời điểm ba đại gia tộc phân phối lại lợi ích trong thành Thủy Nhạc còn có một năm, hai mươi năm trước Liễu gia có Liễu Hóa Nguyên, trong hội đấu võ của ba nhà đã thắng áp hai nhà Vân, Cổ, giành quyền phân phối một nửa lợi ích của thành Nhạc Thủy, hai mươi năm sau, không nghĩ tới lại có thêm một Liễu Hóa Sinh, chẳng lẽ lần phân chia tới này lại để Liễu gia chiếm đi phân nửa nữa sao?
Vân Kinh Hồng ngửa đầu lên trời một chút, nói:
- Đáng tiếc a… Cách hội đấu võ của ba nhà chỉ còn có thời gian một năm, bằng không lấy tư chất của Hiên nhi, vượt qua Liễu Bách Sinh kia nào có khó khăn?
Cổ Thương Nhạc thở dài một hơi, nói:
- Liễu gia thế mạnh, tư chất của Liễu Bách Sinh cũng không kém, hiện tại đã đạt tới tu vi Tiên Thiên cảnh tầng thứ tư, nếu như có thời gian, khẳng định có thể bước vào Tiên Thiên cảnh tầng thứ bảy, vân gia có Vân Hiên là tư chất đệ nhất thành Nhạc Thủy, 17 tuổi đã bước vào Tiên Thiên cảnh tầng thứ hai, thành tựu sau này khó có thể dự liệu, xác suất tương lai bước vào Tiên Thiên cảnh tầng thứ tám tương đối lớn, ai… Chỉ có Cổ gia ta là không có người nối nghiệp.
Vân Kinh Hồng nói:
- Người ngoài nói Hiên nhi là tư chất đệ nhất thành Nhạc Thủy, lẽ nào chúng ta còn không biết ai mới là đệ nhất này sao? Qua tuổi 20 mới bắt đầu tu luyện, chỉ dùng 13 năm đã đạt tới cảnh giới Tiên Thiên tầng thứ bốn, hắc hắc… Nếu như người này có cơ hội tu luyện từ nhỏ, khẳng định thành tựu đã vượt qua Hiên nhi rồi.
- Nói tới phế vật kia làm cái gì?
Nói đến Cổ Thương Khung thì trong lòng Cổ Thương Nhạc liền khó chịu, nói:
- Tư chất của hắn cho dù tốt nhưng thời vận quá kém, đời này chỉ có chút tiền đồ đó mà thôi, không đủ lo lắng.
Dừng lại chốc lát, Cổ Thương Nhạc tiếp tục nói:
- Nhắc tới tên phế vật kia lại làm ta nghĩ tới tiểu tạp chủng của hắn, biểu hiện trong một tháng vừa qua so với trước kia hoàn toàn không giống, dĩ nhiên mấy lần đánh bại Tung nhi, Dương nhi. Hai đứa chúng nó có cảnh giới Hậu Thiên tầng thứ sáu, thứ năm, đánh bại một lần là may mắn, liên tục đánh bại nhiều lần thì không giống rồi, vài ngày trước tiểu tạp chủng đó lại đột phá tới Hậu Thiên tầng thứ ba, Hậu Thiên tầng thứ ba liên tục đánh bại Hậu Thiên tầng thứ năm, thứ sáu, cũng quá mức không bình thường rồi!
Nhắc tới Cổ Thần, trên mặt Vân Kinh Hồng phát lạnh, nói:
- Uhm, đúng là có chút kỳ quái, lần đó hắn còn dám làm trò viết hưu thư trước mắt mọi người… Hừ, tiểu tạp chủng giỏi làm càn, bất quá, nếu chỉ là đột phá tới Hậu Thiên cảnh tầng thứ ba cũng không vấn đề gì, Cổ Tung, Cổ Dương còn nhỏ, đối với vận dụng lực lượng tương đối thiếu, có thể là Cổ Thương Khung tỉ mỉ dậy dỗ tiểu tạp chủng kia mới có thể đánh bại được Cổ Tung, Cổ Dương. Sau này Cổ Tung, Cổ Dương bước vào cảnh giới Tiên Thiên, cho dù Cổ Thương Khung dạy tốt tới thế nào đi nữa, tiểu tạp chủng cũng không thể so sánh được với Cổ Tung.
Cổ Thương Nhạc nói:
- Ta biết tiểu tạp chủng không thể gây nên sóng gió gì, bất quá lão nhân kia vẫn luôn muốn truyền chức vị tộc trưởng cho hắn, bởi vì tiểu tạp chủng thực sự quá phế vật, hơn nữa phụ thân ta và nhị thúc phản đối lão nhân kia mới thu hồi lại tính toán này, nếu như biểu hiện của tiểu tạp chủng quá mức chói sáng, lão nhân kia không tránh khỏi lại động tâm.
Vân Kinh Hồng nói:
- Cổ tộc trưởng cũng quá cố chấp, ngươi là người duy nhất trong Cổ gia đạt tới Tiên Thiên cảnh tầng thứ bảy, tu vi cao nhất, tộc trưởng truyền cho ngươi mới là cách tốt nhất để Cổ gia phát triển… Cổ huynh, ngươi yên tâm, ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi lãnh đạo Cổ gia phát triển, chúng ta đã giao hảo nhiều năm, Tuyết nhi và Cổ Tung lại là thanh mai trúc mã, ngươi lên làm tộc trưởng chúng ta liền có khả năng liên thủ đối phó Liễu gia
- Chương 24b
- Phụ thân… Chúng ta ra ngoài chơi một lúc.
Lúc này, bên ngoài phòng vang lên thanh âm ba người Vân Siêu, Vân Tuyết và Cổ Tung.
Hai người gật đầu, phất phất tay, Cổ Tung kéo tay Vân Tuyết cùng với Vân Siêu vui vẻ chạy ra ngoài.
Thẳng cho tới khi ba người rời khỏi tầm nhìn, Cổ Thương Nhạc và Cổ Thương Khung mới thu hồi ánh mắt, Vân Kinh Hồng nói:
- Chờ khi Tuyết nhi và Cổ Tung đám hỏi, chúng ta chính là người một nhà rồi!
Cổ Thương Nhạc nhìn vào mắt Vân Kinh Hồng, cười nói:
- Lời này của Vân huynh sai rồi, chúng ta vốn đã là người một nhà!
- Đúng vậy… Đúng vậy, ha ha…
Vân Kinh Hồng cười nói.
Lúc này, một người hầu từ bên ngoài bước vào, vẻ mặt hưng phấn, nói:
- Tộc trưởng, đấu giá hội Tây thành truyền tới tin tức, ngày hôm nay trong các vật phẩm bán đấu giá có tụ nguyên linh dịch thượng phẩm.
Dừng lại một chút, Cổ Thương Nhạc và Vân Kinh Hồng đồng thời đứng lên, Vân Kinh Hồng cả kinh hỏi:
- Ngươi nói cái gì? Tụ nguyên linh dịch thượng phẩm?
- Vâng tộc trưởng, quan phủ truyền ra tin tức, bán đấu giá mười lọ tụ nguyên linh dịch thượng phẩm.
Người hầu cung kính đáp.
Mười bình tụ nguyên linh dịch? Cho dù là tu sĩ Hậu Thiên cảnh hậu kỳ tư chất bình thường, dùng mười lọ tụ nguyên linh dịch thưởng phẩm cũng có khả năng rất lớn đột phá tu vi tiến vào Tiên Thiên cảnh, tư chất tốt hiệu quả tự nhiên cao hơn nhiều, thời gian bước vào Tiên Thiên cảnh có thể giảm xuống trên diện rộng.
Tu sĩ Tiên Thiên cảnh so với Hậu Thiên cảnh hoàn toàn là hai vùng trời khác nhau, đối với bất cứ thế lực nào trong thành Nhạc Thủy mà nói, nhiều hơn một tu sĩ Tiên Thiên cảnh có nghĩa thực lực gia tộc đề cao tương đối lớn.
Cổ Tung hiện tại có tu vi Hậu Thiên cảnh tầng thứ sáu, tụ nguyên linh dịch thượng phẩm vừa vặn có thể đề cao tốc độ tu luyện, Cổ Thương Nhạc đương nhiên muốn con trai của mình có thể nhanh chóng bước chân vào Tiên Thiên.
Vân Kinh Hồng là tộc trưởng Vân gia, đệ tử Vân gia đang trong cảnh giới Hậu Thiên cảnh hậu kỳ không ít, tụ nguyên linh dịch thưởng phẩm có thể giúp Vân gia xuất hiện thêm một tu sĩ Tiên Thiên cảnh, đối với gia tộc có thực lực yếu nhất trong tam đại gia tộc mà nói, tu sĩ Tiên Thiên cảnh rất quan trọng, huống chi Vân Siêu hiện tại có tu vi Hậu Thiên cảnh tầng thứ bốn, chờ khi Vân Siêu tới Hậu Thiên cảnh tầng thứ sáu, có tụ nguyên linh dịch thượng phẩm trợ giúp, hiển nhiên Vân Siêu sẽ nhanh chóng bước chân vào Tiên Thiên cảnh hơn. Truyện "Chân Tiên " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Trong lòng Cổ Thương Nhạc và Vân Kinh Hồng đều âm thầm hạ quyết tâm, phải nhân cơ hội này thu được mười lọ tụ nguyên linh dịch thượng phẩm vào tay.
Tây thành, đấu giá hội.
Các thành viên hạch tâm ba đại gia tộc đều đã có mặt đầy đủ, còn có rất nhiều tu sĩ Tiên Thiên cảnh trong thành Nhạc Thủy, tuy rằng biết mười lọ tụ nguyên linh dịch thượng phẩm khẳng định là vật phẩm tranh đấu giữa tam đại gia tộc tu chân, thế nhưng ôm tâm lý may mắn, cùng với tâm tính xem náo nhiệt, nên số người góp mặt tương đối đông đảo.
Đấu giá hội ngày hôm nay so với lần đấu gia tụ nguyên linh dịch một tháng trước càng thêm oanh động, càng thêm náo nhiệt.
Một tháng trước chỉ là bán đấu giá một lọ tụ nguyên linh dịch hạ phẩm, mà lần này bán cùng một lúc mười lọ tụ nguyên linh dịch thượng phẩm, giá trị cao hơn không chỉ trăm lần.
Tại thành Nhạc Thủy, tu sĩ Tiên Thiên cảnh đã là đỉnh cao nhất, mười lọ tụ nguyên linh dịch thượng phẩm có cơ hội tạo thành một vị tu sĩ Tiên Thiên cảnh rất lớn, làm sao không khiến toàn bộ tu chân giả trong thành Nhạc Thủy điên cuồng.
Cổ Thần vẫn như trước ngồi trong phòng khách tầng thứ hai đấu giá hội, có thể nghe thấy rõ thanh âm bên dưới, chỉ cần hơi mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy tình cảnh đấu giá hội diễn ra.
Phần lớn mọi người tới đây ngày hôm nay đều là vì tụ nguyên linh dịch thượng phẩm, nhưng vật phẩm bán đấu giá phía trước nhanh chóng bị mọi người mua hết, rất nhanh đấu giá hội tiến vào cao trào.
Bán đấu giá sư cầm một chiếc hộp trên tay, hộp mở, bên trong có mười lọ đựng tụ nguyên linh dịch thượng phẩm trong suốt tỏa sáng lung linh.
Bán đấu giá sư lớn tiếng nói:
- Vật phẩm bán đấu giá cuối cùng ngày hôm nay chính là mười lọ tụ nguyên linh dịch thượng phẩm, duy nhất bán đấu giá một lần, giá quy định là 100 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 10 linh thạch, theo quy tắc đấu giá, không hạn chế giá cả, ai đưa giá cao sẽ đoạt được vật phẩm, hiện tại đấu giá bắt đầu.
100 linh thạch, giá cả cao như vậy, ngoại trừ ba đại gia tộc tu chân, còn lại rất ít người có thể lấy ra được, đại bộ phận tu sĩ có mặt nghe được báo giá này đều bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ đành làm khán giả xem náo nhiệt.
Bất quá, cho dù là khán giả xem náo nhiệt, đấu giá vẫn như trước có thể tạo thành cảm giác hưng phấn, vật phẩm bán đấu giá giá thấp nhất là 100 linh thạch? Toàn bộ đấu giá hội một năm cũng khó gặp được một lần, đấu giá hội ngày hôm nay cũng đủ để mọi người say sưa bàn tán một đoạn thời gian.
- 100 linh thạch!
Thương nhân pháp khí Vạn Cửu Hải là người thứ nhất báo giá.
Pháp khí là hành nghiệp kinh doanh lợi nhuận nhất thành Nhạc Thủy, Vạn Cửu Hải trong giới thương nhân thành Nhạc thủy coi như đệ nhất, thực lực bản thân cũng không kém, cảnh giới Tiên Thiên tầng thứ bốn, thế lực của hắn có thể nói là đệ nhất, chỉ sau ba đại gia tộc tu chân thành Nhạc Thủy. Truyện "Chân Tiên " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Tháng trước bán đấu giá tụ nguyên linh dịch hạ phẩm, Vạn Cửu Hải nghĩ giá cả quá cao nên mới không tiếp tục báo giá, lúc này bán đấu giá chính là tụ nguyên linh dịch thượng phẩm, khẳng định sẽ không sớm bỏ cuộc như vậy.
- 110 linh thạch!
Vân Kinh Hồng là người thứ hai kêu lên giá cả.
- 120 linh thạch!
Một thanh âm vang lên, Cổ Thần nghe được, đây chính là trung niên nhân lần trước, hắn từ trong miệng Cổ Thương Khung hỏi lai lịch người này, hắn tên là Liễu Hóa Hàn, là thân đệ đệ của tộc trưởng Liễu gia, Liễu Hóa Nguyên, tại Liễu gia có quyền lực rất lớn.
- 130 linh thạch!
Rất nhanh có người báo giá mới, Cổ Thần nghe được đây là thanh âm của Cổ Thương Nhạc.
- 140 linh thạch.
Vạn Cửu Hải một lần nữa ra giá.
…
…
- 180 linh thạch.
Không có người khác ra giá, hoàn toàn là do Vạn Cửu Hải và ba đại gia tộc tu chân cạnh tranh với nhau, mỗi lần đề cao 10 linh thạch, Vạn Cửu Hải đã ra giá lần thứ ba.
- 190 linh thạch!
Vân Kinh Hồng một lần nữa đè giá cả của Vạn Cửu Hải, lại bỏ thêm 10 linh thạch.
Linh thạch không giống như hoang tệ, một khối linh thạch có thể quy đổi 1 vạn hoang tệ, một lần tăng thêm 10 linh thạch chính là 10 vạn hoang tệ, người bình thường tuyệt đối không thể lấy ra số tiền lớn như vậy, linh thạch không chỉ là tiền lưu thông trong tu chân giới, đối với tốc độ tu luyện của tu sĩ có hỗ trợ rất lớn.
Linh thạch chứa đựng linh khí nồng đậm, tu sĩ Tiên Thiên cảnh có thể hấp thu linh khí trong linh thạch tiến hành tu luyện, rất nhiều linh thạch bởi vì linh khí bị hấp thu sạch sẽ trở nên không còn tác dụng, tuy rằng trong linh thạch quáng liên tục sản xuất ra linh thạch, nhưng số lượng linh thạch tiêu hao vô cùng to lớn, vì vậy số lượng linh thạch không có quá nhiều, tự nhiên không có chuyện bị giảm giá trị.
Giống như phụ thân Cổ Thần, số linh thạch được phân phối tu luyện trong một tháng cũng chỉ có 10 khối, trong một năm cũng chỉ được 120 khối mà thôi.
Có thể nghĩ được, mười lọ tụ nguyên linh dịch thượng phẩm lên giá 100 linh thạch đã cao tới mức nào, mỗi lần tăng thêm 10 linh thạch đã tương đối dọa người rồi. Truyện "Chân Tiên " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
- 200 linh thạch!
Thanh âm của Liễu Hóa Nguyễn đều đặn vang lên, đè ép Vân Kinh Hồng.
- 210 linh thạch.
Thanh âm của Cổ Thương Nhạc cũng bám sát phía sau.
- 220 linh thạch.
Lúc này Vạn Cửu Hải không lùi bước, lại một lần nữa ra giá, đè ép tam đại gia tộc xuống dưới.
- Chương 25 a
- 220 linh thạch? Tu sĩ Tiên Thiên có mặt ở đây đều thầm nuốt một ngụm nước miếng, nhiều linh thạch như vậy đủ cho bọn họ tu luyện nhiều năm a.
Tới cảnh giới Tiên Thiên, tuy rằng mỗi một tầng cảnh giới đề cao đều cần thời gian tu luyện thật lâu, không có linh thạch tu luyện, cho dù dùng hết cả đời cũng không đề cao được bao nhiêu cấp độ, tu sĩ Tiên Thiên không có linh thạch tu luyện, tu vi suốt đời trên cơ bản dừng lại tại Tiên Thiên tầng thứ ba.
Tiên Thiên tầng thứ bốn thuộc về Tiên Thiên cảnh trung kỳ, trừ phi là tu sĩ tư chất phi thường tốt mới có thể bước vào cảnh giới Tiên Thiên tầng thứ bốn.
Linh thạch càng nhiều, hiệu quả tu luyện càng tốt, bất quá linh thạch mười phần trân quý, đồng thời liên tục hấp thu linh khí trong linh thạch tuy rằng tốc độ sẽ nhanh hơn một chút, nhưng tạo thành lãnh phí rất lớn, bình thường hấp thu linh khí trong linh thạch tu sĩ đều chậm rãi tiến hành, đảm bảo mỗi một tia linh khí đều tạo ra tác dụng nhất định, vì vậy mỗi một khối linh thạch đủ cho tu sĩ Tiên Thiên chậm rãi hấp thu trong thời gian vài ngày. Truyện "Chân Tiên " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
- 300 linh thạch!
Giữa lúc Vân Kinh Hồng muốn mở miệng, đột nhiên thanh âm của Liễu Hòa Hàn vang lên, đè ép thanh âm Vân Kinh Hồng xuống dưới.
- Cái gì? 300 linh thạch? Từ 220 linh thạch trực tiếp tăng lên 300 linh thạch?
Toàn bộ đấu giá hội bỗng nhiên náo nhiệt, cả đám trừng lớn hai con mắt, châu đầu ghé tai thảo luận.
Cổ Thần ngồi tại lầu hai đấu giá hội hài lòng nở nụ cười, 300 linh thạch, cũng đủ để mua linh thảo mình cần rồi.
Ba người Vạn Cửu Hải, Cổ Thương Nhạc, Vân Kinh Hồng đều ngẩn người ra, hiển nhiên rất không ngờ Liễu Hóa Nguyên cư nhiên một lần tăng từ 220 linh thạch lên tới 300 linh thạch, đây là linh thạch nha, không phải hoang tệ… Truyện "Chân Tiên " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Bất quá, xuất phát từ khát vọng đối với tụ nguyên linh dịch thượng phẩm, để nhi tử có thể sớm ngày bước vào cảnh giới Tiên Thiên, Cổ Thương Nhạc rất nhanh hô:
- 310 linh thạch.
- 320 linh thạch.
Thanh âm Vạn Cửu Hải cũng theo sát vang lên, có thể thấy được hắn đối với mười lọ tụ nguyên linh dịch thượng phẩm lần này mang tâm lý nhất định phải có.
Ánh mắt chúng tu sĩ nhìn Vạn Cửu Hải đều lộ ra biểu tình kinh ngạc. Tuy rằng Vạn Cửu Hải là đệ nhất thương nhân thành Nhạc Thủy, thế nhưng trong mắt chúng tu sĩ, hắn tuyệt đối không thể so sánh được với ba đại gia tôc tu chân, giá cả đã lên tới 300 linh thạch rồi, hắn cư nhiên vẫn tiếp tục cạnh tranh.
Có thể thấy được thực lực của Vạn Cửu Hải cường đại hơn biểu hiện trong mắt các tu sĩ rất nhiều.
- 400 linh thạch!
Vân Kinh Hồng còn chưa mở miệng hô giá mới, Liễu Hóa Hà đã ra giá, dĩ nhiên mạnh mẽ đề cao giá cả lên tới 400 linh thạch, đồng thời quay đầu liếc mắt nhìn qua Cổ Thương Nhạc và Vạn Cửu Hải, trong ánh mắt hình như có một tia châm biếm.
Liễu gia đứng đầu trong tam đại gia tộc tu chân, nội tình gia tộc rất sâu, hiển nhiên không phải bình thường.
- 400 linh thạch? Ông trời của ta? 400 linh thạch?
Các tu sĩ có mặt tại hiện trường cảm giác như trái tim dừng hẳn lại, huyết mạch trong cơ thể sôi trào.
Tiếu ý trên mặt Cổ Thần càng thêm đậm.
Mười lọ tụ nguyên linh dịch thượng phẩm, 400 linh thạch, một lọ 40 linh thạch, giá cả này không nằm ngoài dự liệu của Cổ Thần, nhưng cũng đã đủ khiến Cổ Thần vô cùng thỏa mãn rồi, có thể bán được 400 linh thạch, hoàn toàn kiếm lời lớn rồi.
Sắc mặt Cổ Thương Nhạc và Vạn Cửu Hải xám đen, hiển nhiên 400 linh thạch đã khiến hai người cảm thấy áp lực cực lớn. Tuy rằng Cổ Thương Nhạc là người có nhiều sản nghiệp nhất Cổ gia, thế nhưng hiện tại hắn còn chưa lên làm tộc trưởng Cổ gia, không có khả năng lấy toàn bộ gia sản để đấu giá mười lọ tụ nguyên linh dịch thượng phẩm, cho dù hắn đấu giá được đi nữa, trở về khẳng định tộc trưởng Cổ Hiền không đồng ý, không thể làm gì khác hơn là cắn răng, buông tha cho đấu giá.
Sắc mặt Vạn Cửu Hải so với Cổ Thương Nhạc không khác biệt nhiều, hiển nhiên cũng đã có lòng mà không có lực rồi, đồng thời im lặng.
- Liễu Hóa Hàn tiên sinh ra giá 400 linh thạch, còn có người ra giá cao hơn sao?
Thấy không khí đột nhiên có chút trầm mặc, bán đấu giá sư lớn tiếng hô.
- Mười lọ tụ nguyên linh dịch thượng phẩm, đây là linh dịch thượng phẩm, trong đại tông phái tu tiên cũng là linh dược trân quý, có thể đề cao tu vi Hậu Thiên cảnh hậu kỳ lên rất nhanh, đối với tu sĩ Hậu Thiên cảnh hậu kỳ bước vào cảnh giới Tiên Thiên cũng có trợ giúp cực lớn, còn có người ra giá cao hơn hay không?
Bán đấu giá sư thấy không khí vẫn trầm mặc như cũ, một lần nữa kích động.
Quả nhiên, trong lòng Vân Kinh Hồng do dự, tốn hơn 400 linh thạch để mua mười lọ tụ nguyên linh dịch thượng phẩm chung quy không có lợi, bị bán đấu giá sư kích động, trong lòng lập tức có thiên hướng muốn tăng lên, liền la lớn
- 410 linh thạch!
- Dĩ nhiên còn đang tăng lên?
Hai mắt Cổ Thần sáng ngời, trong lòng vui vẻ, linh thạch tự nhiên càng nhiều càng tốt, sau này tu luyện còn dùng tới rất nhiều linh thạch.
- 500 linh thạch.
Liễu Hóa Hàn không nhanh không chậm hô lên, dĩ nhiên lại tiếp tục đề cao giá lên một mức lớn, trực tiếp tăng lên tới 500 linh thạch.
Tu sĩ có mặt tại hiện trường chỉ cảm thấy hai mắt nhòa đi, trong đầu rối loạn, 500 linh thạch, không ít tu sĩ Tiên Thiên đào bảo mười năm tại Đông Hoang cũng không nhất định kiếm được 500 linh thạch.
Thế nhưng, Liễu Hóa Hàn kêu giá một lần, 500 linh thạch căn bản không để vào mắt, đây chính là sự khác nhau giữa tu sĩ bình thường và ba đại gia tộc tu chân.
Trên trán Vân Kinh Hồng toát mồ hôi lạnh, một chút lòng tin vừa mới được kích phát trong lòng hắn đã bị Liễu Hóa Hàn đánh một kích tan nát.
Vừa rồi thật vất vả Vân Kinh Hồng mới quyết định tiếp tục tăng giá, nếu như Liễu Hóa Hàn chỉ tăng thêm 10 linh thạch, giá cả chênh lệnh 10 linh thạch nho nhỏ, Vân Kinh Hồng khẳng định sẽ tiếp tục cạnh tranh giá với Liễu Hóa Hàn, tăng lên tới 500 linh thạch cũng có thể, nói không chừng bởi vì cạnh tranh giá ngươi tăng ta cũng tăng mà biến thành tranh giành mặt mũi, đến lúc đó liều mạng tăng giá, rốt cuộc mười lọ tụ nguyên linh dịch thượng phẩm này đi đến đâu rất khó xác định rồi.
Vì vậy, Liễu Hóa Hàn vừa ra giá liền mạnh mẽ tăng lên 100 linh thạch, muốn tạo cho đối thủ áp lực lớn nhất, từ khi 300 linh thạch, mỗi lần hắn tăng giá là 100 linh thạch, mở miệng tăng giá liền ép người khác thở không nổi.
Truyện "Chân Tiên " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Rốt cuộc, Vân Kinh Hồng không báo giá mới, Liễu Hóa Hàn một lần tăng đã vượt lên 100 linh thạch, có một loại cảm giác không thể chiến thắng phá hủy lòng tin của hắn.
- Liễu Hóa Hàn tiên sinh ra giá 500 linh thạch, còn có người nào ra giá cao hơn hay không?
…
…
Bán đấu giá sư liên tục hô lên mấy lần, Vân Kinh Hồng buông tha rồi, không còn người nào ra giá cao hơn, mười lọ tụ nguyên linh dịch thượng phẩm Liễu Hóa Hàn Liễu gia ra giá 500 linh thạch đoạt được.
500 linh thạch, trong lòng Cổ Thần vui vẻ, đây đã là cái giá vượt qua dự định của hắn lúc ban đầu, 500 linh thạch là bút tiền tài lớn nhất từ khi hắn bước chân vào tu chân giới một lần nữa, so sánh với 500 linh thạch hiện tại, 20 vạn hoang tệ lúc trước ngay cả lông lá cũng không phải.
Người thường dùng hoang tệ có thể so sánh với linh thạch người tu chân dùng hay sao?
Đột nhiên, trong lòng Cổ Thần vừa động, cảm giác một ánh mắt chăm chú nhìn lên người hắn, đây là cảm giác rất quen thuộc, dọc theo phía cảm giác này phát ra, chính là Liễu Hóa Hàn đang nhìn hắn.
“Lẽ nào hắn phát hiện ra cái gì?”
Dừng lại mấy lần hô hấp, ánh mắt Liễu Hóa Hàn thu trở lại, Cổ Thần nghe được tiếng các tu sĩ lục tục rời khỏi phòng đấu giá, Liễu Hóa Hàn nhận tụ nguyên linh dịch xong cũng rời khỏi.
“Xem ra Liễu Hóa Hàn cảm giác được sự tồn tại của ta? Hẳn là đoán được người bán ra tụ nguyên linh dịch đang ở trong phòng này, bất quá, hắn hẳn không thể biết được ta là ai.”
Trong lòng Cổ Thần thầm nghĩ.
- Chương 25b
- Không lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên, Cố Ông Nhàn bước vào, trong tay cầm theo một cái túi lớn chừng bàn tay.
- Chúc mừng lão tiên sinh, linh dược bán ra với giá 500 linh thạch, trừ đi 5% phí dụng, chỗ này tổng cộng là 475 linh thạch, mời lão tiên sinh nghiệm thu.
Cố Ông Nhàn ha hả cười nói, đưa túi cho Cổ Thần.
500 linh thạch, để vào một chỗ coi như chiếm thể tích không nhỏ, thế nhưng cái túi Cố Ông Nhàn đưa qua chỉ lớn chừng bàn tay, nhìn tối đa đựng dược hơn mười viên linh thạch đã rất không tồi rồi.
Bất quá Cổ Thần không chút do dự, nhận lấy cái túi, túi vào tay rất nhẹ, Cổ Thần không mở túi ra nhìn, chỉ chậm rãi rót chân khí vào trong đó, so với sử dụng Càn Khôn Trạc rất giống nhau, rất nhanh ý thức “nhìn” được không gian bên trong chiếc túi, không gian này đều dài rộng cao là 2 thước, bên trong có một đống linh thạch, Cổ Thần đếm rất nhanh, chính là 475 khối.
Đây là một chiếc túi trữ vật.
Túi trữ vật là pháp khí không gian mà các tu sĩ bình thường mang theo tùy thân, cũng là pháp khí phụ trợ, cùng với Càn Khôn Trạc là một loại hình, bất quá cấp bậc thấp hơn so với Càn Khôn Trạc, không gian chứa đồ nhỏ nhỏ, Càn Khôn Trạc theo tu vi của chủ nhân càng cao thì không gian bên trong càng lớn, hiện tại Cổ Thần mới có tu vi Hậu Thiên tầng thứ sau, dài rộng cao đều là 6 thước, gấp ba lần so với túi trữ vật này.
Đồng thời, không gian trong Càn Khôn Trạc còn có thể tăng trưởng không ngừng, theo tu vi của chủ nhân tăng cao thậm chí có thể chứa được cả một ngọn núi lớn, không gian trong túi trữ vật là có định không biến đổi, hoàn toàn không thể so sánh với Càn Khôn Trạc, túi trữ vật chính là thứ phổ biến thông thường, mà Càn Khôn Trạc là báu vật vô giá, chỉ có một số tu sĩ cao giai mới sử dụng.
Cổ Thần nói:
- Giá trị của túi trữ vật này hẳn là không nhỏ đúng không?
Cố Ông Nhàn nói:
- Túi trữ vật này trị giá 50 linh thạch, bất quá túi trữ vật không phải là của đấu giá hội chúng ta, chính là vị Liễu tiên sinh mua tụ nguyên linh dịch vừa rồi, hắn nói trong túi này vừa vặn có 500 linh thạch nên ngay cả túi trữ vật cũng đưa luôn cho lão tiên sinh.
- A, ra là như vậy…
Trong lòng Cổ Thần khẽ động, ánh mắt quan sát túi trữ vật trong tay, nói:
- Nếu như vậy, ta từ chối thì không hay rồi, cáo từ.
Cổ Thần khẽ gật đầu với Cố Ông Nhàn, sau đó bước ra ngoài, Cố Ông Nhàn nói:
- Lão tiên sinh.
Cổ Thần dừng lại bước chân, bình tĩnh nhìn Cố Ông Nhàn, nói:
- Cố lão còn có việc hay sao?
Cổ Ông Nhàn tựa hồ có chút không có ý tứ, nhưng không biểu lộ ra ngoài, nói:
- Xin hỏi tôn tính đại danh của lão tiên sinh? Lão tiên sinh tới đấu giá hội chúng ta làm hai lần sinh ý ta còn chưa biết tên của lão tiên sinh, thực sự là bất kính, lão tiên sinh yên tâm, ta cũng không có ác ý.
Cổ Thần nhìn Cố Ông Nhàn một lát, nói:
- Ta là Dược Lão.
Mặc kệ Cố Ông Nhàn có mục đích hay không, Cổ Thần nhất định không nói ra tên thực của chính mình, để lại cái tên tạm thời liền rời khỏi gian phòng.
- Dược Lão? Tựa hồ không hề nghe thấy qua cái tên này? Chẳng là là một hư danh?
Sau khi Cổ Thần rời khỏi, Cố Ông Nhàn tự nhủ nói.
Ra khỏi đấu giá hội, Cổ Thần lập tức chuyển qua một con hẻm nhỏ vắng người qua lại, đề cao tin thần, chú ý biến hóa xung quanh, quả nhiên có người đang theo dõi hắn.
Cổ Thần thường xuyên bước vào một ít hẻm nhỏ cố thể đi theo nhiều hướng khác nhau, nhưng người theo dõi luôn luôn có thể đuổi theo chính xác, Cổ Thần dừng lại tại một con hẻm nhỏ nối thông ba hướng khác nhau, cầm túi trữ vật trong tay, hừ lạnh một tiếng:
- Cố ý cho ta túi trữ vật, quả nhiên có động tay động chân.
Lấy toàn bộ linh thạch bên trong túi trữ vật, thu vào trong Càn Khôn Trạc, Cổ Thần nhét túi trữ vật vào cái khe trên vách tường bên cạnh.
Làm xong tất cả, Cổ Thần thay đổi một hem nhỏ, rất nhanh rời đi.
Không lâu sau, địa phương Cổ Thần vừa mới dừng lại xuất hiện một bóng người, nếu như Cổ Thần có mặt ở đây mà nói, nhất định có thể nhận ra người này, chính là Liễu Hóa Hàn.
- Thế nào không thấy nữa rồi?
Liễu Hóa Hàn kỳ quái lẩm bẩm, ánh mắt nhìn xung quanh, mũi ngửi ngửi.
Rất nhanh, Liễu Hóa Hàn tựa hồ như ngửi thấy cái gì, ánh mắt khẽ chuyển hướng tới cái khe trên vách tường, đưa tay ra, rất nhanh đào được túi trữ vật bị nhét bên trong.
- Hừ, rất giảo hoạt!
Liễu Hóa Hàn tức giận hừ một tiếng, bất quá trên mặt lại biến thành nụ cười tà ác:
- Hắc hắc, ngươi quá coi thường ta, cho rằng ném túi trữ vật là có thể bỏ chạy được hay sao? Ha ha…
Nói xong, thân thể Liễu Hóa Hàn chợt lóe, rất nhanh liền biến mất không còn.
Mà từ trong một con hẻm nhỏ hẻo lánh, Cổ Thần đi tới Nam thành, linh thảo ngoài 300 năm tuổi đều có giá cả vào khoảng mười đến trăm khối linh thạch, Cổ Thần bất quá chỉ là một thiếu niên tu vi Hậu Thiên cảnh, đương nhiên không thể dùng tướng mạo sẵn có để mua linh thảo ngoài 300 năm tuổi.
Thừa dịp hiện tại đang dùng tiển ma đan, vừa lúc tới Nam thành mua linh thảo cần để luyện đan dược, sau đó trở về Đông thành.
Linh thảo ngoài 300 năm tuổi cực kỳ hiếm thấy, Cổ Thần liên tục hỏi mười cửa hàng, linh thảo ngoài 200 năm tuổi cũng có mấy nhà có, nhưng ngoài 300 năm tuổi thì chỉ có một nhà, mà loại linh thảo này lại là bích diệp hoa, không phải tài liệu luyện đan Cổ Thần đang cần.
Đi trên đường lớn Nam thành, những của hàng bán linh thảo hai bên chỉ có tên là khác nhau còn linh thảo bên trong hầu như cùng loại, không có khác biệt gì nhiều, đều buôn bán linh thảo dưới 200 năm là chính, số lượng linh thảo ngoài 200 năm tương đối ít ỏi.
Nhìn lần lượt từng cửa hàng bán linh thảo, ánh mắt Cổ Thần chuyển hướng xa xa, đột nhiên trong mắt sáng ngời, phía trước cách đó không xa là một cửa hàng bán linh dược, là Vạn Thông Linh Thảo, hẳn là cửa hàng linh thảo của thương nhân linh thảo Tiễn Vạn Thông.
Tiễn Vạn Tông kia được người ta gọi là đệ nhất thương nhân linh thảo, có thể trong cửa hàng của hắn có linh thảo mình cần.
Cố Thần lướt qua các cửa hàng bên cạnh, trực tiếp bước vào của hàng Vạn Thông Linh Thảo, tiến vào trong mới phát hiện, tuy rằng mặt tiền cửa hàng so với các cửa hàng khác không khác biệt nhiều, nhưng diện tích bên trong lớn hơn gấp hai ba lần, có thể ở đây thực sự có linh thảo mà hắn cần.
Trong cửa hàng có không ít người đang xem linh thảo, những linh thảo bày ra chỗ sáng có một phần rất lớn đều là linh thảo trên 200 năm tuổi.
Chưởng quỹ cửa hàng nhìn thấy Cổ Thần xem linh thảo xung quanh, chậm rãi bước tới gần hỏi:
- Bỉ nhân họ Tiễn, là chưởng quỹ bản điếm, lão tiên sinh, xin hỏi người muốn cái gì?
Vóc người Cổ Thần hiện tại tuy rằng thấp bé, tướng mạo xấu xí nhưng khí độ bất phàm, nhìn qua đứng như uyên đình nhạc trì, ngồi xuống như núi lớn chạm mây.
Cửa hàng Vạn Thông Linh Thảo là cửa hàng linh thảo số một thành Nhạc Thủy, chưởng quỹ tự nhiên có vài phần ánh mắt, không phải kiểu nhìn mặt bắt hình dong của người bình thường có thể sánh được.
Cổ Thần dùng thanh âm khàn khàn nói:
- Ta cần linh thảo ngoài 300 năm tuổi, linh tâm thảo, hoàng tinh chi, tử nguyên hoa, ở đây có hay không?
Nhãn thần Tiễn chưởng quỹ sáng lên, linh thảo ngoài 300 năm tuổi chính là buôn bán lớn, vui vẻ nói:
- Lão tiên sinh đã tới đúng địa phương rồi, muốn nói tới linh thảo trong thành Nhạc Thủy này, cửa hàng Vạn Thông Linh Thảo chúng ta nhận đứng thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất, linh thảo ngoài 300 năm tuổi bản điếm có hai cây hoàng tinh chi, một cây tử nguyên hoa, chỉ là linh tâm thảo không có.
- Sản lượng linh tâm thảo rất thấp, lại có công hiệu tẩy rửa tâm linh đối với tu sĩ, thông thường xuất hiện một cây linh tâm thảo liền lập tức bị người khác mua đi, vì vậy linh tâm thảo không có hàng dự trữ, bản điếm không có linh tâm thảo, xác suất các cửa hàng khác hầu như bằng không.
Tiễn chưởng quỹ nói xong lại giải thích một lần.
Cổ Thần không chút biểu tình, nói:
- Đã có hoàng tinh chi và tử nguyên hoa, ta đều mua hết.
Tiễn chưởng quỹ nói:
- Lão tiên sinh, mời theo ta.
Cổ Thần cùng với Tiễn chưởng quỹ đi tới vị trí hắn vừa đứng lúc nãy, Tiễn chưởng quỹ từ phía sau quầy hàng rút ra một ngăn kéo, từ trong ngăn kéo lại lấy ra ba hộp gỗ.
Linh thảo có số năm tuổi nhất định cần phải cất giữ rất cẩn thận, không thể để ra ngoài ánh sáng, hộp gỗ này là hộp đựng dược thảo đặc chế, có thể ngăn cản linh khí xói mòn.
Tiễn chưởng quỹ để ba chiếc hộp lên mặt bàn, lại mở ra cho Cổ Thần quan sát một lần, sau đó mới thu hộp trở về, nói:
- Hai cây hoàng tinh chi, một cây tử nguyên hoa, tuổi thọ đều trên dưới 350 năm, mỗi cây 100 linh thạch.
- Mỗi cây 100 linh thạch? Không thành vấn đề, bất quá, có thể tặng ta một ít linh thảo bình thường?
Cổ Thần chỉ vào một đống kết diệp liên bên cạnh nói.
Kết diệp liên chỉ là một loại linh thảo cấp thấp nhất, lá cây hình trứng, số kết diệp liên này không có cây nào vượt qua 10 năm tuổi, giá trị chỉ vào khoảng mười hoang tệ một cây, so với hoàng tinh chi, tử nguyên hoa ngoài 300 năm tuổi hoàn toàn không đáng nhắc tới.
Lý do Cổ Thần muốn đống kết diệp liên này là bởi vì hắn phát hiện trong đống kết diệp liên có một gốc linh thảo không tầm thường, hình dạng linh thảo kia so với kết diệp liên rất giống nhau, cũng là lá cây hình trứng, chỉ là thể tích nhỏ hơn một chút, nếu nhìn không cẩn thận, quả thực chính là kết diệp liên còn chưa thành thục. Truyện "Chân Tiên " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Cổ Thần là tông sư đan dược, nhận ra được loại linh thảo này là khổ diệp liên, có công hiệu giải độc, là một loại linh thảo phi thường hiếm thấy, là linh thảo duy nhất trong thiên hạ có thể khắc chế dẫn hồn hoa.
Dẫn hồn hoa còn gọi là hoa tử vong, mặc kệ là người phàm hay tu sĩ, tiếp xúc hẳn phải chết, nhưng thiên hạ ngũ hành tương sinh tương khắc, chỉ có loại kỳ thảo khổ diệp liên trăm năm khó gặp này mới có thể giải được độc dẫn hồn hoa.
Cổ Thần không biết vì sao khổ diệp liên lại nằm lẫn trong kết diệp liên, nhưng hắn muốn hái dẫn hồn hoa bày Tam Tuyệt đại trận, nhất định phải có khổ diệp liên đối kháng với dẫn hồn hoa. Khổ diệp liên quả thực chính là vật chỉ có thể ngộ không thể cầu, cho dù tiêu tốn mấy nghìn linh thạch cũng khó mua được một cây, dĩ nhiên bị xen lẫn với đống kết diệp liên bình thường này, thực sự là phá hỏng thiên vật.
Tuy rằng Cổ Thần đã xác định được, nhưng chỉ là đảo qua liền không tiếp tục nhìn lần thứ hai, trong lòng rất vui mừng nhưng trên mặt không hề biểu lộ mảy may. Truyện "Chân Tiên " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Thấy Cổ Thần chỉ về phía kết diệp liên bình thường, Tiễn chưởng quỹ nói:
- Lão tiên sinh còn cần kết diệp liên sao? Mua ba gốc linh thảo này tặng lão tiên sinh một trăm cây kết diệp liên cũng không sao!
- Như vậy rất tốt.
Cổ Thần mỉm cười, tiện tay nắm lấy mười cây kết diệp liên, nói:
- Ta chỉ cần mười cây là được rồi.
Cây khổ diệp liên kia vừa vặn bị Cổ Thần nắm vào tay.
Sau đó Cổ Thần vung tay lên, 300 linh thạch xuất hiện trên quầy hàng, Tiễn chưởng quỹ chỉ nghĩ là hắn lấy linh thạch trong túi trữ vật, căn bản không chú ý nhiều.
Đếm xong, Tiễn chưởng quỹ giao ba hộp gỗ cho Cổ Thần, nói:
- Mời lão tiên sinh thu lại.
Cổ Thần tiếp nhận ba hộp gỗ, kể cả kết diệp liên và khổ diệp liên đều thu vào trong Càn Khôn Trạc, nói:
- Nếu như quý điếm có linh tâm thảo xin giữ lại giúp ta, ta nguyện ý mua với giá cao hơn hai thành.
Linh tâm thảo so với hoàng tinh chi và tử nguyên hoa càng trân quý hơn một chút, hơn hai thành giá cả tức là cao hơn hai mươi linh thạch.
Tiễn chưởng quỹ lập tức cười nói:
- Xin lão tiên sinh yên tâm, nhất định giữ lại cho người, bất quá… Không biết lúc nào người trở lại?
Cổ Thần nói:
- Trong cửa hàng có linh tâm thảo, ta tự nhiên sẽ đến, cáo từ.
Tiễn chưởng quỹ gật đầu nói:
- Lão tiên sinh đi thong thả.
Rời khỏi Vạn Thông Linh Thảo, trên mặt Cổ Thần nở nụ cười vui vẻ, thu hoạch ngày hôm nay thực sự khiến hắn hài lòng, cho dù chỉ mua được hoàng tinh chi và tử nguyên hoa trong Vạn Thông Linh Thảo, linh tâm thảo chưa có tin tức, thế nhưng ngoài ý muốn gặp được khổ diệp liên so với ba loại thảo dược kia cộng lại còn trân quý hơn nhiều.
Đây chính là linh thảo chỉ có thể ngộ không thể cầu, khổ diệp liên không cần thông qua bất cứ quá trình luyện hóa nào, trực tiếp sử dụng giống như linh đan giải độc, thậm chí hiệu quả so với linh đan giải độc còn cao hơn mười lần.
Người gặp việc vui tinh thần liền sáng suốt, Cổ Thần không chỉ có tinh thần thoải mái, trong lòng hoàn toàn nhiệt huyết sôi trào, tình cảm mãnh liệt bùng phát.
Luyện chế linh đan còn thiếu linh tâm thảo, Cổ Thần hỏi hơn mười cửa hàng cũng không có linh tâm thảo bán ra, không thể làm gì khác hơn là tạm thời thôi, từ trong hẻm nhỏ Nam thành trở về Đông thành.
Tại một hẻm nhỏ không người, Cổ Thần nhìn quanh bốn phía một hồi, thấy không ai qua đây, Cổ Thần nuốt vô hoa quả, dung mạo rất nhanh biến đổi trở về ban đầu, thẳng bước về phía Cổ gia.
Đúng lúc này, phía trước đột hiên lóe lên một bóng người, Liễu Hóa Hàn lao ra cản đường phía trước Cổ Thần.
- Chậc chậc chậc chậc… Chậc chậc chậc chậc, ai có thể nghĩ đến, đan dược sư thần bí thành Nhạc Thủy dĩ nhiên là một tiểu hài tử xấu xa mới có hơn mười tuổi, tu vi Hậu Thiên tầng thứ ba? Hắc hắc, ngay cả ta đã từng nhìn thấy cũng phải kinh ngạc, mà hiện tại tới Đông thành ngươi mới lộ ra tướng mạo sẵn có, chẳng lẽ ngươi là người Cổ gia?
Liễu Hóa Han nhìn Cổ Thần, vẻ mặt tươi cười nói.
Biểu tình hắn nhìn Cổ Thần chẳng khác nào nhìn cá nằm trên thớt.
Biểu tình trên mặt Cổ Thần không chút sợ hãi, nhưng trong lòng có chút hoảng hốt, vừa rồi rất cẩn thận rời khỏi Nam thành tới dây, dĩ nhiên bị người này đuổi theo, đồng thời còn để hắn nhìn thấy mặt thật, tình huống vô cùng không xong.
Nếu như Liễu Hóa Nguyên biết được thân phận đan dược sư của hắn, như vậy tuyệt không thể để hắn truyền tin tức này ra ngoài, trong lòng Cổ Thần lập tức tuôn ra sát khí.
Trễ thì sinh biến, Cổ Thần càng không muốn nói nhiều lời với hắn, trong lòng nhất thời có quyết định.
Nơi này là Đông thành, là phạm vi thế lực của Cổ gia, Liễu Hóa Hàn không muốn kéo dài thời gian, để tránh bị người Cổ gia phát hiện, sau khi nói một câu, cũng không quản Cổ Thần có thể đáp lại hay không, thân thể khẽ động, tốc độ nhanh tới cực hạn, đánh thẳng về phía Cổ Thần. Truyện "Chân Tiên " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Liễu Hóa Hàn vừa dứt lời, trên người Cổ Thần đột nhiên hiện thêm một kiện áo choàng màu đen, chính là Tật Vũ Phi Phong, đồng thời vận chuyển Thiên Cương Thối Thể đại pháp, thân thể trong nháy mắt đạt tới cảnh giới Hậu Thiên tầng thứ tám, thân thể Liễu Hóa Hàn vừa động, Cổ Thần liền xoay người toàn lực chạy về phía sau.
Thân thể đạt tới Hậu Thiên tầng thứ tám, lại có Tật Vũ Phi Phong gia tốc, tốc độ hiện tại của Cổ Thần so với bình thường còn nhanh hơn gấp 5 lần, so với Liễu Hóa Hàn không kém cạnh chút nào.
Trong thành Nhạc Thủy, nếu như Liễu Hóa Hàn ngự khí phi hành lập tức trở thành tiêu điểm toàn thành Nhạc Thủy, hấp dẫn ánh mắt người khác, hiện tại hắn nghĩ phải kín đáo bắt được Cổ Thần chạy trở về Bắc thành, đương nhiên sẽ không ngự khí phi hành trong thành Nhạc Thủy.
Nhưng không ngự khí phi hành, tốc độ của Liễu Hóa Hàn căn bản không nhanh hơn Cổ Thần bao nhiêu, trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không thể đuổi kịp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top