Chap 3

         Dương dụi mắt tỉnh dậy. Bé không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ cảm nhận được cơn đói đang réo lên trong bụng. Xỏ đôi dép con cá mà anh hai mua cho, Bống lặng lẽ mở cửa bước ra ngoài, tìm chút gì đó bỏ bụng.

           Mở tủ lạnh thấy có bánh bao, bé liền lấy ra hấp. Trong lúc chờ bánh chín, Dương ngồi thẫn thờ, suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Bé tự nhủ có lẽ đây chỉ là một giấc mơ, nhưng làm gì có giấc mơ nào chân thực đến mức này, đau đớn đến mức này. Nghĩ đến đó, nước mắt lại rơi, lặng lẽ lăn dài trên má. Bỗng, một bàn tay ấm áp dịu dàng lau đi những giọt nước mắt ấy. Là anh hai.

          Hào trằn trọc không ngủ nổi, định ra bếp chuẩn bị ít đồ ăn cho Bống thì thấy bé đã dậy. Nhìn em ngồi thẫn thờ, nước mắt cứ rơi không ngừng, lòng anh đau như cắt. Không biết phải làm gì hơn, Hào chỉ có thể kéo em vào lòng, ôm chặt để an ủi.

Bống ngoan, đừng khóc nữa nha. Anh thương, bé khóc anh xót lắm.

         Dứt lời, anh bế bổng em lên. Trông vậy thôi chứ bé con nhẹ lắm, vỗ béo mãi mới được tí thịt mà giờ lại sụt cân mất rồi. Hào lấy bánh bao vừa chín, đặt lên đĩa rồi bế Bống ra phòng khách để bé vừa ăn vừa xem hoạt hình.

         Ngồi trên ghế, Bống ngoan ngoãn ăn bánh, mắt chăm chú nhìn màn hình, còn Hào thì vào bếp pha sữa. Ít nhất, buổi sáng đầu tiên sau cuộc chia tay của em cũng trôi qua trong bình yên. Trộm vía, bé con đã chịu ăn uống lại rồi.

----------------------------------------------------------------------------------

       Tại trường ATSH...

Ê... Hiếu, cục cưng của mày đâu rồi? Nay không đi cùng hả? – Hùng Huỳnh lên tiếng thắc mắc khi thấy thằng bạn thân đi một mình.

Đúng rồi... Bé cưng đâu? – Tài cũng gật gù phụ họa theo.

      Hiếu dừng bước, ánh mắt lạnh tanh: Cái gì mà cục cưng? Bọn tao chia tay rồi. Từ giờ đừng nhắc cái tên đấy trước mặt tao. Tao không thích, bé nhà tao cũng không thích.

      Nói xong, Hiếu thản nhiên bỏ lên lớp, để lại đám bạn ngơ ngác với một mớ thông tin chưa kịp tiêu hóa. Phải mất vài giây, Thái Sơn mới sực tỉnh, trợn mắt thốt lên:

Vãi... Hai đứa nó chia tay rồi? Mà khoan... Hồi nãy nó bảo 'bé của nó' không thích, là đứa nào vậy?

Là con Quỳnh - người yêu cũ của nó.– Thái Ngân đáp, giọng trầm xuống. Vừa mới về nước hôm qua. Dương nó thấy thằng Hiếu ôm hôn con Quỳnh thì nổi giận, bắt nó giải thích. Ai ngờ thằng đó dửng dưng như không lại còn nói muốn quay lại với nyc, Dương không chịu được, thế là chia tay.

Ra là lò vi sóng với người yêu cũ...– Quang Anh lẩm bẩm, rồi quay sang nhìn Thái Ngân đầy nghi ngờ. Nhưng sao mày biết rõ thế?

Bồ tao kể chứ ai. Tối qua Hào gọi hội bên đó ra nói chuyện, bé nhà tao cũng đi, về em kể lại cho tao nghe hết. - Thái Ngân lên tiếng trả lời, giải đáp sự thắc mắc của Quang Anh.

       Cả hội không ai nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ đi vào lớp, trong lòng còn chưa hết bàng hoàng về tin tức vừa nhận được. Khi tiết học đầu tiên bắt đầu, thầy Sinh bước vào lớp, theo sau là hai gương mặt lạ.

Hôm nay, lớp mình có hai bạn học sinh mới. Các em giới thiệu bản thân đi.

      Cô gái đứng bên trái cất giọng ngọt xớt: Chào mọi người, mình là Phạm Hương Quỳnh, rất vui được làm quen với cả lớp. Nói xong, ả còn không quên nháy mắt với Hiếu.

     Người bên cạnh tiếp lời: Chào mọi người, mình là Hoàng Đan Ngọc, bạn thân của Quỳnh. Mong mọi người giúp đỡ. Giọng nói lả lơi, điệu bộ có phần quá đà.

    Cả lớp nhìn nhau, ánh mắt trao đổi một cách đầy ẩn ý. Đã là bạn thân thì đúng là hợp cạ, dẹo như nhau.

       Thầy Sinh gật đầu rồi bỗng nhớ ra điều gì đó, liền thông báo:

Lớp ta chào đón hai bạn mới, nhưng cũng phải tạm biệt một người bạn.

         Lớp học lập tức xôn xao. Ai chuyển đi vậy thầy?

Bí thư Đăng Dương sẽ chuyển xuống 12A3, từ ban tự nhiên sang ban xã hội.

     Không khí bỗng chốc trầm xuống. Một học sinh nữ ngay lập tức la lên:

Huhu... Không chịu đâu. Bí thư của tao sao lại chuyển đi chứ? Ai cho tao chép bài? Ai cho tao mượn đồ? Tao còn hứa mua sữa hết năm cho nó nữa mà...

    Một học sinh khác cũng không kém phần bi thương:

Trời ơi... Cục cưng của tao đi rồi, giờ không có ai cho tao xà nẹo, bẹo má nữa sao?

      Dù ai cũng tiếc nuối, nhưng mọi người vẫn tôn trọng quyết định của Dương. Ít nhất, vẫn có thể gặp em lúc ra chơi.

       Nhóm bạn của Hiếu nghe tin thì sốc nặng, nhưng trái ngược với họ, Hiếu vẫn bình thản như không, ánh mắt lướt qua rồi nhanh chóng quay đi. Cậu còn bận quan tâm đến "bé cưng" mới của mình, đâu có thời gian để ý chuyện khác.

       Bỗng, giọng nói đầy mỉa mai vang lên:

Chuyển lớp thôi mà, có gì to tát đâu? Bí thư thì thay người khác cũng được, đúng không? Quỳnh là ứng cử viên sáng giá nè. Chỉ là một thằng con trai thôi mà mọi người cứ phải làm quá lên.

      Cả lớp bỗng chốc im lặng. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Hoàng Đan Ngọc – kẻ vừa lên tiếng. Không khí xung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo. Vài ánh mắt sắc bén như dao lia thẳng về phía ả, ánh lên tia cảnh cáo: "Mày thử đụng vào Bống đi, xem bọn tao có lôi mày đi trụng nước sôi rồi vặt lông không?". Mới ngày đầu nhập học đã gây ác cảm, có vẻ như hai ả này không biết lượng sức mình rồi.

     Sau vài phút mất trật tự, lớp học dần trở lại với tiết học bình thường. Ai nấy đều cố gắng tập trung, trước khi thầy Sinh nổi giận cho cả lũ đứng chép bài vì mất trật tự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top