Chap 2
Tại quán XXX...
Hào hẹn ra đây mà mãi chưa thấy nó đâu nhỉ? – Hải Đăng sốt ruột lên tiếng khi cả nhóm đã có mặt đầy đủ, chỉ thiếu nhân vật chính.
Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đã đến, Phong Hào đã bước vào quán, gương mặt bực bội pha lẫn mệt mỏi.
Ai da.. ai lại làm Hào nhà ta tức đến mức này thế?– An trêu chọc khi thấy vẻ mặt căng thẳng của cậu.
Hào chẳng buồn đáp lời, chỉ lặng lẽ bước tới bàn, cầm ly nước uống một hơi cạn sạch. Cả nhóm nhìn nhau đầy khó hiểu. Hào hôm nay có gì đó... không bình thường, cứ như bị ai nhập vậy.
Quang Trung nhíu mày, lên tiếng:
Rốt cuộc là có chuyện gì? Mày nói đi, để còn giải quyết cùng nhau. Chứ mày uống mãi nước thế này có ra được câu chuyện đâu.
Lúc này, Hào mới đặt ly nước xuống, hít sâu rồi cất giọng trầm thấp:
Bọn mày bình tĩnh nghe tao nói, đừng có sốc...
Cả nhóm căng thẳng dán mắt vào cậu.
Chuyện là... em trai tao với thằng Hiếu chia tay rồi.
Câu nói vừa dứt, không khí như đông cứng lại trong vài giây.
V... C... L!!!– Đức Duy sốc đến mức buột miệng chửi thề. Dương với Hiếu chia tay á? Tao tưởng ông Hiếu cưng Dương lắm mà? Sao đùng một cái lại chia tay?
Duy la to đến nỗi cả quán phải ngoái nhìn. An lập tức bịt mồm Duy lại, ăn gì mà kêu to dữ.
Anh Tú nhíu mày hỏi: Hào... em nói rõ mọi chuyện đi. Tại sao hai đứa nó lại chia tay?Anh thấy chúng nó còn hạnh phúc lắm mà.
Hào thở dài nặng nề, rồi bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện. Càng nghe, cả nhóm càng cau mày. Đến khi cậu dứt lời, An đập bàn đứng phắt dậy.
Cái thể loại gì vậy? Thằng Hiếu nó dám làm như vậy với Dương á.Lúc trước thì hứa đủ điều, giờ lại trở mặt nhanh hơn lật bánh tráng? – An nghiến răng, rõ ràng đang rất phẫn nộ.
Hào dựa lưng vào ghế, giọng trầm hẳn xuống: Tao cũng không hiểu cái thằng đấy nó bị cái gì nữa.Nãy tao đến muộn vì phải dỗ Bống ăn, dỗ bé nó ngủ. Vừa từ viện về, tao không yên tâm để nó một mình. Nó mà thức dậy, khóc suốt, tao xót lắm.
Khoan đã... – Trung sực nhớ ra một điều quan trọng. Bống vào viện? Nó bị sao?
Hào nhìn xuống màn hình điện thoại, kiểm tra camera trong phòng Bống, rồi thở dài:
Bống ngất ở nhà Hiếu. Nhi nó sang đưa quà cho hai đứa thì thấy Bống nằm đấy, gọi mãi không dậy nên nó hốt quá, nó gọi tao qua, tao cũng hốt nên đưa Bống đi viện. Mới về được mấy tiếng thôi. Bác sĩ bảo nó bị sốc tâm lý quá lớn nên ngất.
Không khí chùng xuống. Cả nhóm đều cảm thấy tức giận xen lẫn xót xa. Hải Đăng lên tiếng phá vỡ sự im lặng: Giờ mày tính giải quyết chuyện này thế nào?
Hào day trán, giọng mệt mỏi: Tao cũng chưa biết nữa... Trước mắt, cứ để thằng bé tránh xa Hiếu và con ả người yêu cũ kia càng xa càng tốt. Tao nghe nói con đó không phải dạng vừa, thủ đoạn lắm.
Anh Tú gật đầu, quả quyết: Trước hết, cho Bống nghỉ học hết tuần này đi, cả em cũng nghỉ nữa, ở nhà chăm Bống có gì gọi bọn anh qua. Để tinh thần nó ổn định lại. Anh sẽ làm đơn xin nghỉ giúp. Chứ với trạng thái này mà đi học, nó dễ làm chuyện dại dột lắm.
Hào nhìn anh Tú, trong lòng tràn đầy biết ơn: Cảm ơn anh và mọi người nhiều. Nói rồi cậu nhìn đồng hồ, đứng dậy, nhanh chóng chào cả nhóm. Thôi cũng muộn rồi, mọi người về nghỉ đi. Mai còn đi làm, đi học. Em về trước ạ, tranh thủ ghé vào siêu thị mua ít đồ nấu cho Bống.
Chào mọi người xong, Hào bước đi vội vã, như thể chỉ muốn nhanh chóng về bên em trai mình.
An lắc đầu, giọng đầy thất vọng: Tao không ngờ Hiếu lại thay đổi nhanh đến vậy.
Anh Tú không nói gì chỉ khẽ lắc đầu rồi lên tiếng nhắc nhở: Muộn rồi, mấy đứa về đi. Chuyện này cứ bình tĩnh tìm cách giải quyết. Về cẩn thận nha mấy đứa.
Vâng ạ...Chào anh tụi em về. – Cả nhóm đồng thanh, rồi lặng lẽ rời đi, ai cũng mang trong lòng những suy nghĩ nặng trĩu.
----------------------------------------------------------------------------------
Về đến nhà, Hào vội vàng vào phòng để kiểm tra xem Bống có tỉnh dậy hay không. Vừa mở cửa bước đến gần giường, cậu chợt nghe thấy tiếng thút thít khe khẽ. Bé vẫn khóc ngay cả trong giấc ngủ—chắc hẳn uất ức lắm. Bống đau một thì Hào đau mười. Đứa em mà cậu luôn nâng niu, bảo vệ, chưa từng để chịu bất kỳ tổn thương nào, giờ đây lại khóc sưng mắt chỉ vì một gã tệ bạc. Nghĩ đến đó, tim Hào thắt lại, đôi tay siết chặt thành nắm đấm. Bỗng—tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Là mẹ gọi.
📞Mama Trần:
Alo...Hào à con, hai anh em dạo này sao rồi.
📞Su Hào:
Hai anh em con vẫn ổn mẹ ạ. Dạo này công việc của bố mẹ sao rồi ạ?
📞Mama Trần:
Công việc của bố mẹ vẫn ổn, hai anh em bảo ban nhau học hành nha. Mà Bống đâu rồi con?
📞Su Hào:
Bống ngủ rồi mẹ ạ, dạo này đi học hơi vất nên bé nó đi ngủ sớm ạ.
📞Mama Trần:
Thương bé con của mẹ. Hai anh em nhớ giữ gìn sức khoẻ . Bao giờ công việc ổn định thì bố mẹ về thăm hai đứa. Ngủ sớm đi con mai còn đi học.
📞Su Hào:
Vâng ạ. Con chào mẹ. Mẹ cũng ngủ sớm đi ạ.
-----------------------------------------------------------------------------
Mẹ hỏi thăm về Bống, nhưng Hào không dám kể sự thật. Cậu sợ nếu bố mẹ biết chuyện, họ sẽ lo lắng mà bay về ngay lập tức. Với tính cách của bố mẹ, có thể động vào ai cũng được, nhưng động đến hai anh em thì chắc chắn họ sẽ không để yên. Nhất là Bống – đứa út cưng của gia đình. Từ nhỏ đến lớn, bé luôn được cả nhà nội lẫn ngoại yêu chiều, chưa từng phải chịu bất kỳ ấm ức nào. Nếu để họ biết con trai mình bị tổn thương như vậy, chắc chắn mọi chuyện sẽ bị đẩy lên đến mức không thể kiểm soát. Vậy nên, ít nhất lúc này, tốt nhất là giấu nhẹm mọi chuyện đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top