Chương 7: Chân Thành
Mưa vẫn rơi, tí tách trên những mái hiên cũ, hòa vào bóng đêm lạnh lẽo của thành phố. Anh đứng trước cửa quán cà phê ngày xưa, nơi từng chứng kiến bao kỷ niệm của hai người. Đôi chân anh chần chừ, trái tim anh quặn thắt. Bao lần anh tự nhủ rằng mình đã quên em, nhưng cuối cùng, những ký ức vẫn cứ quay về, dai dẳng và đau đớn.
Tấm biển hiệu quán cà phê vẫn nhấp nháy ánh đèn vàng ấm áp, nhưng lòng anh lại lạnh ngắt. Bàn tay anh bất giác siết chặt lại. Ngày ấy, anh và em thường ngồi bên khung cửa sổ, lặng lẽ nhìn dòng người qua lại, đôi lúc cười khúc khích khi bắt gặp một câu chuyện thú vị nào đó trên phố. Giờ đây, khung cửa sổ ấy vẫn còn, nhưng chỗ ngồi ấy đã trống vắng từ lâu.
Trong tâm trí anh luôn văng vẳng một câu hỏi "Định nghĩa tình yêu là gì?".Tim anh giờ đây chỉ có hình bóng em nhưng mãi chẳng thể chạm đến. Những kỷ niệm của hai ta cứ bám riết lấy đôi mắt của anh nhưng anh cứ ngỡ nó đang cứa sâu vào tim anh, như một lời nhắc nhở rằng đã từng có một tình yêu chân thành đến vậy, nhưng giờ chỉ còn lại một mình anh ôm lấy những mảnh vụn của quá khứ, chúng ta yêu nhau như thể chưa từng yêu.
"Có lẽ anh vẫn chưa thể nào hiểu được tình yêu."
Anh lẩm bẩm, ánh mắt u ám nhìn về khoảng trời xa. Ngày ấy, anh nghĩ rằng yêu là chỉ cần trao đi tất cả, là hy sinh, là luôn ở bên em bất chấp mọi thứ. Nhưng cuối cùng, chân thành của anh đổi lại được gì? Chỉ là những nỗi đau khi chứng kiến em rời xa mà chẳng ngoảnh lại nhìn.
"Liệu người ấy có yêu em chân thành?"
Anh tự hỏi, đôi mắt nhòe đi vì những giọt mưa hay vì nỗi đau quá lớn? Anh đã từng tin rằng em sẽ hạnh phúc bên người đó, nhưng mỗi khi bắt gặp hình ảnh em trong thoáng chốc – một ánh mắt trống rỗng, một nụ cười gượng gạo – anh lại tự hỏi liệu em có thực sự tìm thấy điều mà em mong muốn?
"Nếu khóc cứ chạy lại với anh..."
Anh đã từng nói với em như thế. Dù em có đi đâu, dù em có tổn thương ra sao, chỉ cần em quay lại, anh vẫn sẽ dang rộng vòng tay. Nhưng bây giờ, điều đó còn có ý nghĩa gì không? Em chưa từng quay lại, chưa từng cho anh một cơ hội để hàn gắn những vết nứt giữa hai ta.
Anh ngửa mặt lên trời, để mặc cơn mưa lạnh buốt thấm vào da thịt. Những kỷ niệm cứ lần lượt hiện về như một thước phim cũ kỹ.
Anh nhớ lần đầu tiên nắm tay em, cảm giác ấy ấm áp đến mức anh chỉ muốn giữ mãi không buông. Nhớ những ngày đông, em tựa vào vai anh, bàn tay nhỏ bé của em khẽ siết lấy tay anh, thì thầm rằng: "Đừng bao giờ rời xa em nhé." Vậy mà chính em là người bỏ đi, để lại anh chơi vơi giữa những tháng ngày lạnh lẽo.
"Anh cứ hy vọng rồi ôm về mình mớ thất vọng..."
Hy vọng của anh, cuối cùng chỉ là một trò đùa của số phận. Những lời hứa năm xưa, bây giờ nghe lại chỉ càng khiến lòng anh thêm nhức nhối. Có phải em đã bao giờ thực sự tin vào những điều chúng ta từng vẽ nên? Hay tất cả chỉ là những lời bông đùa trong phút chốc?
"Những lời hứa giờ đây cũng chỉ là lời bông đùa của em..."
Anh cúi đầu, nở một nụ cười cay đắng. Chân thành của anh, rốt cuộc chẳng đổi lại được gì ngoài những đêm dài cô độc. Nhưng dù vậy, anh vẫn không thể ghét em, không thể trách em. Bởi lẽ, em đã từng là cả thế giới của anh.
Mưa dần ngớt, để lại những vệt nước loang lổ trên mặt đường. Anh bước đi, bỏ lại sau lưng quán cà phê xưa, bỏ lại những giấc mơ dang dở. Nhưng có lẽ, dù có bước đi bao xa, trái tim anh vẫn mãi quẩn quanh nơi ấy – nơi chứa đựng một tình yêu đã từng chân thành, nhưng không bao giờ trọn vẹn.
"Chúng ta xa nhau thật rồi..."
-End-
"Cảm ơn anh, vì đã luôn ở bên em."
"Cảm ơn em, vì đã cho anh những kỷ niệm đẹp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top