Chương 5: Hố Sâu Ký Ức

Anh cứ ngỡ mình đã quen với việc đi qua những con đường cũ một mình, nhưng hóa ra trái tim chưa bao giờ thích nghi với sự trống vắng này. Mỗi bước chân trên vỉa hè lát gạch quen thuộc lại là một lần những ký ức về em trỗi dậy, mạnh mẽ như cơn sóng cuộn trào, nhấn chìm anh vào những ngày tháng đã xa.

Anh bước chậm trên con phố rợp bóng cây, nơi hai đứa từng cùng nhau đi dạo vào những buổi chiều muộn. Ngày ấy, em thường khoác tay anh, tựa đầu vào vai anh mà khe khẽ ngân nga một giai điệu vu vơ. Em nói rằng em thích nhất khoảng thời gian này trong ngày, khi mặt trời không còn chói chang, khi gió dịu dàng luồn qua mái tóc và mọi thứ trở nên nhẹ nhàng, bình yên.

"Anh có nghĩ là nếu cứ đi mãi trên con đường này, chúng ta sẽ không bao giờ lạc mất nhau không?"

Em đã từng hỏi anh như thế, và anh chỉ bật cười, siết nhẹ bàn tay nhỏ bé của em.

"Chỉ cần đi cùng nhau, thì dù đi đâu cũng không quan trọng."

Lời hứa ấy, anh đã từng tin chắc rằng mình có thể giữ trọn. Nhưng giờ đây, con đường vẫn còn, trời chiều vẫn đẹp, chỉ có em là đã không còn ở bên cạnh.

Anh tiếp tục bước, đến ngã tư quen thuộc nơi hai đứa từng đợi đèn đỏ, nơi em từng cười khúc khích khi phát hiện cả hai đều vô thức đếm ngược từng giây. Ngày ấy, những điều nhỏ bé như thế cũng đủ làm em hạnh phúc. Còn bây giờ, có ai đang đếm ngược cùng em ở một nơi xa lạ khác không?

Ký ức lại dẫn lối anh đến hiệu sách nhỏ nằm trong con hẻm sâu. Ngày đó, em rất thích chui vào góc kệ cuối cùng, ngồi bệt xuống nền gạch, cắm cúi đọc từng trang sách, để mặc thời gian trôi. Anh không biết em say mê nội dung cuốn sách hay chỉ đơn giản là thích cảm giác an yên trong không gian tĩnh lặng này. Chỉ biết rằng, mỗi lần thấy em ngồi đó, với mái tóc rủ xuống, đôi mắt sáng lấp lánh, anh đều thấy lòng mình ấm áp lạ thường.

"Nếu sau này lạc mất nhau, anh có tìm em không?"

Ngày ấy em từng hỏi vậy. Và anh đã cười xoa đầu em, nói rằng dù em có trốn ở đâu, anh cũng sẽ tìm thấy em. Nhưng trớ trêu thay, bây giờ dù anh có tìm kiếm khắp nơi, cũng chẳng thể thấy bóng dáng em đâu nữa.

Anh bước đến kệ sách nơi em từng ngồi, chạm tay vào gáy những cuốn sách cũ, cố gắng tìm lại chút hơi ấm còn sót lại từ bàn tay em. Nhưng mọi thứ chỉ còn là những vết bụi mờ của thời gian.

Rời khỏi hiệu sách, anh đi đến trạm xe buýt nơi hai đứa từng ngồi đợi những chuyến xe đêm. Có lần, em đã ngủ gật trên vai anh, hơi thở đều đặn khiến lòng anh dịu lại. Em từng nói rằng em thích cảm giác được dựa vào anh như thế, vì nó khiến em thấy an toàn. Nhưng cuối cùng, em lại chọn rời xa anh để tìm kiếm một nơi nào đó còn an toàn hơn.

Cơn gió lạnh lùa qua, anh kéo cao cổ áo, cố che giấu sự run rẩy không chỉ đến từ cái lạnh.

Những nơi này, những khoảnh khắc này, từng là thế giới của anh và em. Nhưng giờ đây, anh chỉ là một kẻ lạc lõng trong chính những ký ức của mình.

Đêm buông xuống, ánh đèn vàng hắt hiu trên con đường dài hun hút. Anh đứng đó, giữa khoảng không vô tận của quá khứ và hiện tại, giữa hy vọng và tuyệt vọng, giữa những lời hứa và thực tại phũ phàng.

"Chúng ta đã từng yêu nhau đến vậy... nhưng cuối cùng, em vẫn bỏ anh lại một mình."

-To be continued-

"Chúng ta ôm nhau, một cái ôm ấm áp, chân thành. Rồi chúng ta chia tay, mỗi người đi một ngả."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top