Chương 4: Khi Tình Yêu Còn Vẹn Nguyên

Có những khoảnh khắc trong cuộc đời mà dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, ta vẫn có thể nhớ về nó một cách rõ ràng như thể nó chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Với anh, những ngày tháng bên em chính là một phần ký ức mà thời gian chẳng thể nào làm phai nhạt.

Anh nhớ về mùa hè năm đó – mùa hè của những ngày rong ruổi trên chiếc xe máy cũ, em ngồi phía sau, tay ôm chặt lấy anh, mái tóc bay theo cơn gió. Hai ta chẳng có một kế hoạch cụ thể nào, chỉ đơn giản là cứ chạy đi, khám phá những con đường mới, những thị trấn nhỏ chưa từng đặt chân đến.

"Đi đâu cũng được, miễn là có anh."

Em đã nói như vậy khi anh hỏi muốn đến đâu. Và chỉ với câu nói ấy, anh biết rằng em chính là nơi bình yên nhất mà anh từng có.

Hai ta đã từng có những ngày dài rong chơi, cười đùa như những đứa trẻ vô lo. Đó là những buổi chiều hè đầy nắng, khi cả hai cùng nhau chạy trốn khỏi sự ồn ào của thành phố để đến một bãi biển hoang sơ. Em thích đuổi theo những con sóng nhỏ, thích nhặt những vỏ sò bé xíu rồi áp vào tai, cười khúc khích như một đứa trẻ. Anh thì chỉ thích ngồi đó, nhìn em vui vẻ, cảm nhận hạnh phúc giản đơn đang tràn ngập trong tim.

"Anh nghĩ nếu cứ mãi như thế này, có phải sẽ hạnh phúc lắm không?"

Anh đã từng hỏi em như thế, và em chỉ cười:

"Chỉ cần có nhau, thì ở đâu cũng là thiên đường."

Những ngày tháng đó, tình yêu của chúng ta vẫn còn nguyên vẹn, không chút hoài nghi, không một vết nứt.

Anh nhớ những đêm dài hai đứa cùng nhau ngồi trên sân thượng, đếm sao giữa bầu trời rộng lớn. Em thích những ngôi sao, thích lắng nghe những câu chuyện cổ tích anh kể, rồi thi thoảng lại quay sang nhìn anh, ánh mắt lấp lánh như muốn nói gì đó nhưng lại không thành lời.

"Nếu một ngày chúng ta lạc mất nhau, anh có tìm em không?"

Câu hỏi của em khiến anh bật cười. Khi ấy, anh nghĩ làm sao có thể có ngày đó được chứ? Hai ta đã hứa sẽ luôn bên nhau, sẽ cùng nhau vượt qua mọi thứ, phải không?

Vậy mà giờ đây, em đã không còn ở đây nữa. Những con đường từng có dấu chân hai ta giờ chỉ còn lại mình anh độc bước. Bãi biển vẫn đón những cơn sóng vỗ bờ, nhưng không còn bóng dáng một cô gái nhỏ đuổi theo từng con nước.

"Nếu một ngày chúng ta lạc mất nhau, anh có tìm em không?"

Câu hỏi ấy giờ đây vang vọng trong đầu anh, khiến trái tim anh đau nhói.

Anh đã tìm em.

Anh đã tìm em trong từng kỷ niệm, trong từng giấc mơ, trong những con phố, trong những bài hát mà chúng ta từng nghe. Nhưng em đã thật sự rời xa, phải không?

Tình yêu của chúng ta từng vẹn nguyên, từng đẹp như một bài hát không nốt trầm. Nhưng cuộc sống không phải là một bản nhạc hoàn hảo, và đôi khi, những giai điệu đẹp nhất cũng phải đến hồi kết.

Anh vẫn tự hỏi, nếu ngày đó anh cố gắng hơn một chút, yêu em nhiều hơn một chút, liệu em có ở lại không? Nhưng tình yêu không phải là phép toán có thể tính toán chính xác, và đôi khi, dù có chân thành đến đâu, người ta vẫn có thể mất nhau.

Những ngày bên nhau là những ngày đẹp nhất trong cuộc đời anh. Chúng ta đã cùng nhau trải qua bao kỷ niệm, từ những chuyến đi xa đến những khoảnh khắc giản đơn mà chẳng cần phải nói gì nhiều. Anh nhớ những lần hai đứa lang thang trên con đường ngập tràn hoa sữa, cùng nhau ngồi bên bờ hồ lặng lẽ nhìn hoàng hôn buông xuống. Em từng nắm tay anh, ngón tay đan chặt, như thể không muốn anh rời xa.

Có lẽ, tất cả chỉ còn là hồi ức.

Giờ đây, anh quay lại những nơi đó, nhưng chỉ còn lại một mình. Bờ hồ vẫn yên bình như ngày nào, nhưng không còn tiếng em cười khúc khích bên cạnh. Anh đến công viên, nơi hai người cùng nhau dạo bước dưới những hàng cây xanh mát. Góc quán cà phê nhỏ vẫn còn đó, nhưng chiếc bàn quen thuộc giờ chỉ có một ly cà phê nguội lạnh.Anh đến bãi biển, ngồi trên tảng đá quen thuộc, nhìn những con sóng vỗ bờ. Tất cả như đang nhắc nhở anh rằng em đã đi xa, rằng những kỷ niệm ấy giờ chỉ còn là những vết xước trong trái tim anh. 

Mỗi nơi, mỗi vật, đều gợi lại những kỷ niệm về em. Anh nhớ lại những nụ cười, những cái ôm, những lời nói yêu thương. Anh nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc mà hai người đã từng có.

Anh đứng lặng giữa dòng người tấp nập, cảm nhận từng cơn gió lùa qua. Tình yêu ngày nào tưởng như vĩnh cửu, giờ chỉ còn là những hồi ức mà anh mãi khắc ghi. Và anh tự hỏi, liệu có bao giờ em cũng quay lại những nơi này, nhớ về anh như anh đang nhớ về em hay không?

Những ngày tháng ấy, tình yêu của chúng ta tràn ngập những điều bình dị nhưng đầy ấm áp...

-To be continued-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top