Chương 2: Hồi Ức Ngày Đầu Gặp Gỡ
Anh theo thói quen rời khỏi quán cà phê khi cơn mưa vẫn chưa dứt. Đường phố vẫn ồn ào như thể không có gì xảy ra, như thể thế giới chẳng hề quan tâm đến những nỗi đau đang cuộn trào trong lòng anh. Nhưng dù có muốn trốn tránh đến đâu, anh cũng không thể cứ mãi đắm chìm trong những ký ức đã qua.
Và rồi, những hồi ức về lần đầu tiên gặp em lại ùa về như một thước phim quay chậm...
Đó cũng là một ngày mưa. Anh nhớ rất rõ. Anh đã vội vã chạy vào quán cà phê để tránh cơn mưa bất chợt, mái tóc ướt đẫm, hơi thở gấp gáp. Khi anh vừa định tìm một chỗ ngồi, ánh mắt anh vô tình chạm phải một cô gái ngồi lặng lẽ bên cửa sổ. Em mặc một chiếc áo len màu be, đôi mắt mơ màng nhìn ra ngoài trời mưa.
Anh không biết vì sao mình lại bị thu hút bởi em ngay từ khoảnh khắc đó. Có lẽ là vì vẻ bình thản giữa cơn mưa lạnh, có lẽ là vì nét cô đơn thấp thoáng trên gương mặt em. Nhưng điều làm anh nhớ mãi về lần gặp đầu tiên ấy chính là khi ánh mắt em vô tình chạm vào anh. Chỉ một giây thoáng qua, nhưng nó khiến anh cảm thấy như có một điều gì đó đặc biệt.
Anh quyết định ngồi bàn bên cạnh em. Anh không bắt chuyện ngay, chỉ lặng lẽ gọi một ly cà phê đen, để mặc cho không gian giữa hai người được lấp đầy bởi những giai điệu jazz nhẹ nhàng vang lên từ loa quán.
Bất chợt, một tiếng sột soạt vang lên. Chiếc bút trong tay em lăn xuống sàn. Anh cúi xuống nhặt lên và đưa cho em.
"Của em này."
Em hơi giật mình, rồi nở một nụ cười nhẹ, có chút e dè nhưng cũng đầy ấm áp.
"Cảm ơn anh."
Giọng nói ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy – tất cả in sâu vào tâm trí anh kể từ giây phút đó. Một cuộc trò chuyện đơn giản bắt đầu từ một chiếc bút rơi, nhưng lại mở ra một câu chuyện kéo dài suốt những tháng ngày sau này.
Hôm ấy, anh đã lấy hết can đảm để mở lời:
"Em hay đến quán này à?"
Em nhìn anh một thoáng, rồi gật đầu:
"Ừm, em thích không gian ở đây. Còn anh?"
Anh cười nhẹ, đặt ly cà phê xuống bàn:
"Chắc là từ hôm nay anh sẽ thích nơi này hơn."
Em bật cười, một nụ cười không quá rực rỡ nhưng lại đủ để khiến trái tim anh xao động.
Những ngày sau đó, anh và em dần trở nên thân thuộc. Mỗi khi ghé quán, anh luôn tìm em trong đám đông, và khi bắt gặp dáng hình em ngồi bên cửa sổ, lòng anh chợt nhẹ nhõm. Chúng ta đã bắt đầu như thế, từ những cuộc trò chuyện vu vơ, từ những lần vô tình gặp gỡ, rồi dần dà trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau.
Anh không ngờ rằng, ngày hôm ấy lại chính là ngày định mệnh. Ngày mà anh bắt đầu yêu em, một cách trọn vẹn và chân thành nhất...
-To be continued-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top