Chương 1: Một Cuộc Tình Dở Dang
Một ngày mưa răng răng, anh vẫn ngồi trong quán cà phê quen thuộc, ánh nhìn hư không ra ngoài cửa sổ. Hình như đây đã là lần thứ bao nhiêu anh ngồi đây, chờ một ai đó mà biết chắc rằng người ấy sẽ không xuất hiện.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi đều, từng giọt nước đọng trên ô kính rồi trượt xuống, giống như những giọt nước mắt anh đã cố kìm nén bấy lâu. Không ai biết rằng, đằng sau vẻ ngoài trầm lặng ấy, là cả một cơn bão lòng đang gào thét trong anh. Mỗi giây trôi qua, những ký ức lại ùa về, nhấn chìm anh vào vực sâu của nỗi nhớ.
Người con gái mà anh tự nhói lòng gọi tên, giờ đang hân hoan bên một người khác. Em đã từng là tất cả với anh, từng là ánh sáng trong thế giới xám xịt của anh. Anh đã tin rằng, chỉ cần chân thành, chỉ cần hết lòng yêu thương, em sẽ mãi mãi ở bên anh. Nhưng đời thường không được như những điều ta tưởng tượng.
"Anh thầm cảm ơn vì đã yêu em chân thành. Nhưng có lẽ anh vẫn chưa hiểu được tình yêu là gì."
Anh đã yêu, đã dành hết tâm can mình để chăm sóc, lo lắng cho người con gái ấy. Anh từng nghĩ rằng mình hiểu em, hiểu những điều em muốn, nhưng hoá ra, anh chẳng hiểu gì cả. Hoặc có thể, anh hiểu sai ngay từ đầu. Em cần một thứ tình yêu khác, một thứ tình yêu không phải từ anh.
Anh đã tự hỏi liệu tình yêu của anh có sai không? Hay vì anh đã quá dốc lòng mà quên đi rằng yêu không chỉ là cho đi, mà còn cần được nhận lại? Khi em nói lời chia tay, em không khóc, không quay lại nhìn anh lần nào. Giọng em vẫn nhẹ nhàng như ngày đầu gặp gỡ, nhưng ánh mắt thì xa lạ đến mức khiến tim anh lạnh buốt.
"Em đi thật rồi à?" Anh thầm hỏi trong đầu, nhưng biết chắc rằng không bao giờ nhận được câu trả lời.
Anh đã từng nghĩ sẽ làm mọi thứ để níu giữ, sẽ dùng cả cuộc đời để bù đắp cho những điều mà em cảm thấy thiếu hụt. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng em khuất xa, tay trong tay với một người khác, anh hiểu rằng có những thứ dù có cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi được.
Mưa vẫn rơi, hòa lẫn vào giọt nước mắt vô hình mà anh không thể để lộ ra. Anh vẫn vô thức khép mắt lại, hít thật sâu hơi thở mùi cà phê đắng lẫn với chút hương mưa ngoài trời. Cuộc tình này, có lẽ chỉ có thể khắc sâu trong những dòng hồi ức, một vết xăm trong tim mà thời gian chưa chắc đã có thể xoá nhoà.
Một cuộc tình dở dang. Một đống hoang trong tim.
Nhưng, có lẽ đây vẫn chưa là hồi kết...
-To be continued-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top