Chương 3:Vương phi của bản vương

Dạ Miên ngỡ ngàng,nhiệm vụ này lại dễ đến vậy sao

"Vương phi đang nghĩ đến gì đấy,sẽ không phải là..."

"Không có,ngươi đừng nghĩ lung tung"

Cô đỏ ửng mặt

"Ồ,nàng nói xem nàng như vậy,bản vương làm sao lại không nghĩ đến chuyện đó chứ

Đùa thôi,quên nói với nàng,chiều nay Hoàng Thượng muốn chúng ta nhập cung một chuyến,chắc lại nghe Hoàng tẩu nhớ nàng rồi"

"Đ...Được"

Cô vội vàng đáp

Sao tên này cứ làm cô rối hết lên nhỉ,thật đáng ghét,lập tức lại muốn tống cổ hắn đi

"Vương gia trăm ngàn chính sự,ta không giữ nữa,cáo lui"

Cô lạnh nhạt,không đợi hắn nói lập tức về tẩm điện

Hắn nhìn theo bóng lưng nàng

Vương phi a,nàng làm sao lại thú vị như vậy nhỉ,bản vương có chút cảm giác muốn dính nàng rồi

Về phía bốn vị Chân Thần kia

"Nàng nói xem,nàng yêu thích tiểu thư nhà Quốc công,Thừa tướng như vậy,trẫm phong Sương Chẩn và Dương Ly kia làm Quận chúa ngày ngày vào bầu bạn với nàng,thế nào?"

Tại Dưỡng Tâm Điện,một vị thiên tử đứng trên vạn người nào đó đang cưng chiều ôm Hoàng hậu Tử Mạn của hắn vào trong lòng

"Thần thiếp không có ý kiến,đa tạ Hoàng Thượng hậu ái,thần thiếp còn có việc,không phiền  người bận chính sự"

Nói xong Tử Mạn cũng cáo lui,rồi nàng đến Thừa tướng phủ chơi với Sương Chẩn và Dương Ly đang đánh cờ ở đó

Hoàng Thượng nhìn theo bóng lưng của nàng,cười khẽ,hắn cũng chỉ mới cưới nàng tầm 1 tuần,chẳng qua chưa bao giờ đến Càn Khôn cung thăm nàng ta,lần này đến cũng vì nàng xin hắn truy phong tỷ muội của hắn

Nhưng mà Hoàng hậu này,hình như khiến hắn có chút thú vị rồi

-Thừa Tướng phủ-

"Này Sương Chẩn,tỷ nói xem,chúng ta để Dạ Miên tỷ ở đó,sẽ không có chuyện gì chứ?"

Dương Ly hơi lo lắng cho Dạ Miên

"Sẽ không đâu,huống chi tỷ ấy còn Thần lực,dù tên vương gia đó có động thủ,cũng không đánh lại tỷ ấy"

Trái lại,Sương Chẩn lại rất bình tĩnh,khi ra khỏi vương phủ,đã hỏi trước Dung Hiên,Dạ Miên tỷ đã thắp được 4 viên Thánh Lực rồi 

Xem ra hẳn tên vương gia đó đã động tâm rồi,không cần lo lắng

"Các muội đang bàn tán gì đó?"

Phía sau lưng,Dạ Miên và Tử Mạn đồng thời xuất hiện,khiến Dương Ly suýt phụt ngụm trà trong miệng vào Sương Chẩn

Dạ Miên sau khi đi vào tẩm điện thì cho tì nữ lui hết còn cô thì dùng Thần Lực di chuyển đến trước phủ Thừa tướng

Vừa đi vào thì gặp Tử Mạn,sau đó vào trong cùng Tử Mạn thì thấy cảnh này

Dạ Miên thấy vậy thì cười khúc khích,còn Tử Mạn không biết lúc nào lăn ra đầy cười sảng khoái rồi,Dương Ly xấu hổ liền dùng Thần Lực đổ hết trà đi

"Được rồi được rồi,không trêu muội nữa,làm sao lại gọi ta đến?"

Tử Mạn vỗ về Dương Ly

"Muội mới không thèm,nghe nói tên củ cải nhỏ kia muốn chúng ta gặp nó"

Nhắc đến tên củ cải kia,Dạ Miên lại tức giận

"Tên lừa đảo đó đâu,ta phải tước bỏ tiên cốt hắn,cho hắn thành củ cải phàm nhân,sau đó chém hắn thành ngàn mảnh"

Tên củ cải kia đang trong Hư Càn nghe vậy liền giật nảy mình run bần bật

Sương Chẩn cảm thấy có gì đó không đúng

"Làm sao tỷ lại căm ghét nó vậy? Ta nhớ hình như tỷ hồi sáng còn..."

Tử Mạn mở Trầm Kính lên cho họ nhìn cảnh sáng nay trong vương phủ

Lần này đến lượt họ khoái chí cười Dạ Miên

"Tỷ...hahaha...vậy mà khi chưa thăng thiên còn có ngày được nhìn thấy tỷ bị một phàm nhân ức hiếp ửng đỏ mặt đấy,cười chết muội rồi" 

Tử Mạn cười ngặt nghẽo

"Muội muốn nếm thử chút Thần Lực ta nhận trên Thiên Luân Kính không

Tử Mạn liền im bặt

"Được rồi củ cải nhỏ,ra đi"

Lộ Nhiên vừa nén cười vừa kêu Dung Hiên

Dung Hiên"lừa đảo" bây giờ mới dám ló mặt nép sau Lộ Nhiên

"Thật ra ta gọi các tỷ đến muốn thông báo về nam chủ cho các tỷ,tiện thể thông báo,Miên tỷ thắp được 4 viên Thánh Lực,Mạn tỷ thắp được 4 viên Thánh lực,các tỷ còn lại đều không thắp được viên nào"

Lần này đến lượt Tử Mạn ngạc nhiên

"Chẳng lẽ tên Hoàng Thượng đó..."

"Nam chủ của tỷ"

Dung Hiên cười cười

"Được rồi thông báo nhé các tỷ tỷ,Dạ Miên tỷ là Tiễn Vương gia,Tử Mạn tỷ là Hoàng Thượng,Sương Chẩn tỷ là huynh trưởng nhà Thừa tướng,Lộ Nhiên tỷ là Hoàng đế Lâm Thiên quốc,Dương Ly tỷ là Thái Tử đương triều"

"Cái gì,ngươi dám để Lộ Nhiên ở xa chúng ta?"

Sương Chẩn dùng phép đánh bay Tiểu Hiên

"Tỷ...uida...ta không sắp xếp,là...mảnh Thánh hồn của tỷ ấy ở đó,ta cũng không còn cách nào"

Tên Dung Hiên ấm ức nói

"Tóm lại không được là không được,ta không đồng ý"

Tử Mạn cũng nói

"Các tỷ...tỷ lại...sao lại cứ làm khó ta thế?"

Tên củ cải sốt ruột hết lên

"Thôi nào,đi thì đi,các tỷ cứ coi như muội đi Cửu U học tập,thế nào?"

Lộ  Nhiên khuyên mãi họ mới chấp nhận,Dạ Miên liền triệu Kim Hoàng Thiết ra dặn dò mãi mới chấp thuận hoàn toàn .

Sau đó,họ ngồi chơi với nhau một lúc rồi đều quay về

Khi Dạ Miên quay về,không biết lúc nào tên vương gia đó đã ngồi trong phr,chăm chú đọc sách,thấy có người đến gần cũng không quan tâm

Cô đến gần,khi đến khoảng cách sát nhau rồi,hắn mới ngẩng đầu lên nhìn cô

"Sao ngươi còn ở đây,không làm chính sự à?"

Dạ Miên thờ ơ hỏi

"Chính sự sao quan trọng bằng vương phi,muốn ghé thăm nàng,không ngờ vương phi xuất phủ từ khi nào rồi"

Thật thú vị làm sao,vương phi của hắn còn biết võ công cơ đấy,có chút bất ngờ

"Sao,vương phi học võ công từ bao giờ? Bổn vương cũng bất ngờ đấy"

Cô im lặng không nói,làm sao cô dám để hắn biết cô dùng Thần Lực cơ chứ!

"Được rồi nàng không nói thì không nói,ta đến chuẩn bị lễ phục cho nàng,thay xong chúng ta nhập cung,quên nói với nàng,hôm nay là sinh thần của Thái Tử, khuê các tiểu thư  các đại thần đều ở đó,nàng giao lưu chút cũng được"

"Ta biết rồi,ngươi còn không mau ra"

"Ta với nàng là phu thê,có gì không nhìn"

Hắn lại muốn lưu manh cô một phen,à không,sao lại là lưu manh chứ,hắn rõ ràng là phu quân của cô,nhìn cô làm sao lại là lưu manh được

"Ngươi..."

Cô suýt nữa thì dùng Thần Lực với hắn,tên khốn chết tiệt này!

"Được rồi nương tử bớt nóng,ta đợi nàng ở ngoài"

Sau khi cô thay xong thì ra ngoài thấy hắn đã thay y phục từ lúc nào,hắn mặc một y phục màu xanh đậm,thêu vài con rồng hoạ tiết,càng nhìn càng soái a

Ôi,cô đang nghĩ gì vậy chứ,thật mất mặt a

Tiễn vương quay lại thấy cô đỏ mặt liền hỏi

"Nàng làm sao,không khoẻ à,mặt đỏ hết lên rồi"

"Không...không có ta không sao"

Cô vội vàng lấy lại bình tĩnh

"Không sao thì đi thôi"

Khoan khoan,hình như bộ lễ phục của cô...với hắn là...CÙNG MỘT ĐÔI

Sắp xếp kiểu gì vậy chứ,aizzz

Hắn đỡ cô lên kiệu rồi theo sau,các tì nữ nhìn theo,có cả ngưỡng mộ,có cả ghen tị nhưng đa số là ghen tị thì đúng hơn

-Hoàng Cung-

Khi cô nhập cung,xung quanh có rất nhiều người xì xầm,hình như là đang nói cô

"Mau nhìn,đó có phải là đại tiểu thư nhà Thái phó không?''

"Phải rồi,hôm trước Hoàng Thượng ban hôn cho cô ta và Tiễn vương điện hạ,lễ cưới cũng rất hoành tráng a"

"Nhìn kìa,thật ghen tỵ quá,hình như điện hạ rất sủng ái cô ta"

"Đắc ý gì chứ,thật đáng ghét"

Cô cũng không quan tâm cho lắm

-Triệu Thánh Điện-

"Tiễn vương gia,Tiễn vương phi giá đáo"

Mọi người cùng hướng ánh mắt về phía cô và hắn

Tiếng xì xầm to nhỏ lại nổi lên

"Ôi nhìn kìa vương gia và vương phi thật đẹp a"

"Đúng đấy,là một đôi long phượng"

Tử Mạn và ba vị Chân Thần kia cũng nhìn sang,hôm nay tỷ tỷ thật khác

Bình thường nàng chỉ mặc hắc bạch y phục,hôm nay thấy cô mặc bộ khác.Bọn họ ngoài mặt trầm lặng,bên trong vui sướng phát điên lên.Xem ra tên vương gia này thật có triển vọng đấy.

"Nào đệ đệ ngồi đi"

Hoàng Thượng hoà nhã mời hắn

Phải nói đến trong các vị huynh đệ ai cũng đấu đá nhau,chỉ có tên Hoàng Thượng và hắn yêu thương nhau hơn cả ruột thịt

Lúc này lại có tiếng hô vang

"Lâm Chỉ quận chúa đến"

Một nữ nhân đi vào,cô ta rất xinh đẹp,thanh thoát,mỗi bước đi đều toát ra khí chất ưu nhã,khuôn mặt trái xoan mịn màng trắng trẻo,bao nhiêu vương gia nhìn theo mà mê mẩn cô ta không thôi

Nhưng cứ kì quái,hình như cô ta đang nhìn về bên đây,không đúng.Cô ta là đang nhìn người ngồi bên cạnh cô,Tiễn vương điện hạ.

Nhưng ánh mắt này,là vạn phần say đắm đó,lẽ nào là yêu phu quân nhà cô rồi

"Lâm Chỉ bái kiến Hoàng Thượng , Hoàng hậu nương nương"

Giọng nói dịu dàng cất lên từ cô gái đó

"Được rồi,Quận chúa cứ đứng lên,không cần đa lễ"

Tử Mạn cũng đã nhìn ra ý đồ của vị Quận chúa này,xem ra cô sẽ được xem kịch hay của tỷ tỷ rồi

"Này,vị Quận chúa đó là muội muội ruột của chàng à?"

"Không,cô ta là con gái của Huyện lệnh Nhã Châu,được Hoàng Thượng nể mặt cha cô taphong Quận chúa thôi"

Thì ra là vậy,chẳng trách...

Aizz cô quay lại mà giật mình,cô ta nhìn cô với ánh mắt căm thù thế này có ý gì chứ,cướp chồng cô ta chắc,dù không có cô thì hắn cũng đâu yêu cô ta,vừa nãy nhìn thái độ hời hợt của hắn là cô đủ hiểu,bộ muốn gây thù chuốc oán với cô chắc.

"Aida hôm nay tỷ tỷ cũng thật diễm lệ a,không hổ là con gái duy nhất của Thái phó nhỉ,khác hẳn với bộ dạng nhếch nhác của năm đó"

Cô ta đây là đang cố ý khinh bỉ nguyên chủ năm đó vì bị cô ta hãm hại rớt xuống nước thảm hại sao,hừ,xem cô đây,cũng may trước khi vào nguyên chủ đã điều tra việc năm đó,tính đợi thời cơ vạch trần cô ta,vậy thì dịp này vậy,cho cô biết,thế nào là Hồng Môn Yến!

"Thứ nhất,theo vai vế cô phải gọi ta là vương phi,ai cho cô quyền láo xược với ta như vậy

Thứ hai,sự việc năm đó ta thấy lạ nên đã điều tra,cô đoán xem là ai đẩy ta xuống nước?"

Cô khinh bỉ nhìn ả

"Ta...ta làm sao biết được"

"Ồ, tiểu nhan,đem hắn lên đây"

Tì nữ tiểu Nhan đó vỗ tay hai cái

Một tên nô tài được khiêng lên,vẻ mặt hắn sợ hãi,cứ từ trắng thành xanh,xanh thành tím 

"Ngươi...ngươi còn sống?"

Ả ta ngạc nhiên,không ngờ tên nô tài năm đó còn sống,rõ ràng ả đã sai người âm thầm giết hắn hòng nhổ cỏ tận gốc rồi mà.Hắn làm sao lại...

"Bái...bái kiến Hoàng Thượng,Hoàng...Hoàng Hậu nương nương"

"Thưa Hoàng Thượng,tên này ta đã điều tra được là hắn được người khác nhờ,ở Ngự Hoa Viên năm đó hắn đã cho người đuổi hết tì nữ thân cận để cho người đẩy ta xuống nước được dịp trốn thoát"

"Ngươi dám qua mặt Trẫm,Trẫm hỏi ngươi sự tình năm đó tại sao vương phi bị đẩy xuống suýt chết đuối?"

Tên Hoàng Thượng lúc này cực kì phẫn nộ,vương phi hắn thương yêu như muội muội ruột lại bị hãm hại suýt chết,sao có thể bỏ qua

"Bẩm...bẩm thần..."

Tên đó lắp bắp

"Ngươi cứ nói ra thủ phạm,Trẫm khoan dung sẽ tha ngươi và người nhà một mạng"

"Bẩm Hoàng Thượng,là...là Lâm Chỉ quận chúa năm đó thù ghét vương phi,đã bắt cóc người nhà nô tài,hòng bắt nô tài phải nghe theo lời quận chúa.Quận chúa sai nô tài đuổi hết tì nữ đi rồi quận chúa đẩy vương phi xuống nước,sau đó lại sai người muốn giết nô tài.Hoàng ...Hoàng Thượng,những gì nô...nô tài nói đều là thật,nếu có nửa phần gian dối sẽ bị thiên lôi đánh chết không siêu sinh,xin Hoàng Thượng khai ân,tha cho tính mạng người nhà nô tài"

"Hỗn xược,quận chúa,chuyện này là sao?"

Hắn đập bàn một tiếng kinh thiên động địa,các quan đại thần sớm đã sợ run lên

"Thưa...thưa ta... ta không cố ý...ta..."

Cô ta đã sợ kinh khiếp lên rồi,mồ hôi nhễ nhại,tay chân đã run bần bật,cuống cuồng lên cả

"Đã bị vạch trần ngươi còn bạo biện.Người đâu,lôi Quận chúa xuống,phạt 60 trượng,tước bỏ phong hào,đày làm thứ dân,Huyện lệnh Nhã Châu tước bỏ phong hào đày canh giữ biên cương

Tên nô tài kia,giữ lại mạng,có công tự thú,bảo toàn mạng gia tộc,thưởng 50 thỏi vàng,cho xuất cung về với gia đình"

Hắn đã đến mức thịnh nộ,dám qua mặt hắn hại người hắn xem như muội muội,chán sống!

Tên nô tài vô cùng vui mừng khấu đầu tạ ơn,còn vị quận chúa vừa nãy còn tao nhã,hiện tại bị lôi ra ngoài không ngừng xin tha mạng,các quý tộc ở đó đều dè bỉa khinh thường.

Vị Tiễn vương gia nãy giờ không nói gì,chỉ quan sát vương phi của hắn,càng ngày càng thú vị!

"Reng reng,chúc mừng Dạ Miên tỷ tỷ đã thành công thắp sáng thêm 4 viên Thánh lực,chỉ còn 2 viên cuối cùng,fighting"

Lời chúc mừng này,khiến cho ngũ vị Chân Thần đều kinh ngạc


Chúc mn đọc truyện vui vẻ,thi giữa kì xong òi,tui sẽ siêng up truyện cho mn nha<333

Lưu ý:Truyện này là tui tự sáng tạo,không hề lấy ý tưởng hay sao chép của ngkh nha:333

Iuuuu nhìu:3333

Edit:Mei_cutee

Add:Mei_cutee

再见!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top