Hồi 4
Sáng nay, tôi có việc cần xuống dưới thành phố một chuyến. Phía Trung tâm Công tác Xã hội Tỉnh yêu cầu bàn giao tư liệu của tổ chức để phòng truyền thông chạy dự án cuối năm. Thấy tôi loay hoay tự tìm xe, chị Lệ còn phì cười trêu ghẹo, nói tôi không chịu tìm hiểu trước. Vùng cao chúng tôi, xe đi theo chuyến, mỗi ngày 3 chuyến. Gần như không nhận chở người ngoài, ra vào đều phải theo bố trí bên trên đưa xuống, giống như ngày đầu tiên tôi đến đây, chị đã sớm biết. Chị hướng dẫn tôi một số đường dây liên lạc riêng cho cán bộ nhân viên công tác trong làng, rồi dặn nếu xong việc sớm, tôi có thể liên hệ bác Thành để về cùng chuyến.
Thế nên lúc hoàn thành công việc, tôi bước ra khỏi cổng, mắt nhìn đồng hồ đeo tay, khẽ chậc một tiếng: khung giờ lỡ cỡ.
1h chiều, tôi thở dài suy nghĩ. Nếu đi xe theo đợt trong ngày thì phải chờ 5 tiếng, nếu đợi xe đưa đón các em thì cũng còn tận 4 tiếng. Đang ngẩn người phân vân xem nên đi đâu giết thời gian, điện thoại trong túi tôi rung lên.
Là bác Thành.
"Tương Nguyên à, xong việc chưa cháu?"
"Cháu xong rồi ạ, sao thế bác?"
"Vừa khéo. Giờ bác xuống thành phố đón cu cậu bác sĩ, tiện chuyến đón cháu luôn nhé."
Bác sĩ?
Tôi suýt quên mất người này.
Tôi biết mình đang kì vọng hơi nhiều ở người này, người sẽ chung sống với tôi một năm tới. Một người kĩ tính có dễ dàng hòa hợp không? Hàng loạt câu hỏi cứ lần lượt bật ra trong đầu tôi. Chị Lệ nói cậu ấy trạc tuổi tôi, nếu thuận lợi, tôi sẽ có thêm một người bạn.
Lần này, tôi muốn chủ động. Hùng mà nghe được câu này, nó chắc chắn sẽ không nhận bạn.
Tề Thành năm nay lạnh quá, giữa tháng 5, gió thốc cay mũi.
Tôi lên xe cùng hàng tá tưởng tượng về câu đầu tiên sẽ nói. Nhiệt độ ấm áp trong xe kéo tôi vào giấc ngủ mê man.
Xe dừng ở cổng bệnh viện Trung ương Tỉnh sau đó chừng nửa tiếng. Xung quanh đầy ắp tiếng người qua lại, ai nấy đều đặc biệt hối hả: khung giờ giao ban của bác sĩ, bệnh nhân xuất viện.
"...trong 24 giờ tới, khu vực thành phố Tề Thành và các vùng phụ cận như Thất Đài Hà, Đại Khánh, Mẫu Đơn Giang sẽ chịu ảnh hưởng của một khối không khí lạnh di chuyển từ phía bắc xuống kết hợp với dải hội tụ ẩm từ khu vực Nội Mông, gây ra mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông, khả năng xảy ra sét đánh, mưa đá nhỏ và gió giật mạnh. Người dân nên hạn chế ra ngoài khi trời chuyển mưa, rút phích điện, tránh xa cây cao và khu vực trống trải..."
Đã 15 phút trôi qua. Tôi nhìn sắc trời dần bị những đám mây ngả xám che khuất. Có lẽ cơn giông sẽ đến sớm hơn dự báo, tối nay cần phải nhanh chóng thu gọn hết đồ ngoài sân vào. Quần áo mấy ngày tới xác định phơi lên không khô nhanh được. Có chút khó chịu, tôi ghét khí ẩm rít trên da.
Tầm mắt tôi hạ xuống. Từ xa, tôi trông thấy bóng người đi về phía này. Dáng người cao cao, gầy mảnh, một thân áo măng tô sáng, làm tôi chợt nhớ đến một đoạn:
"Một sớm mai chàng dừng nơi đỉnh núi
Mai trắng đôi hàng... mai trắng đôi hàng rơi rơi
Như mường tượng áo tơ người
Một chiều dừng cương nơi bờ sông vắng
Lớp lớp suôi dòng, sóng biếc mơ mòng
Như những nỗi buồn mênh mông"
Dấn thân là chấp nhận đánh đổi, mọi sự si mê đều xâu xé cõi lòng. Tôi nhớ, giáo viên dạy Văn cấp 3 trông rất hoang mang lúc đọc bài tôi, dứt khoát ghi chữ "lạc đề" ngay chính giữa.
Khi đó là giai đoạn nước rút lớp 12, bầu không khí trên trường đặc biệt nặng nề, căng thẳng. Có những buổi sáng, chỉ có thể nghe thấy tiếng bút di, tiếng lật giấy và tiếng thở dài. Không ai nói chuyện với ai. Và tôi, người luôn nghiêm túc suốt ba năm, làm tròn vai học sinh gương mẫu trong mắt thầy cô, lại chọn ngả nghiêng như đoàn tàu đứt phanh. Tôi không cố ý cho chuỗi mất tập trung, xao đãng của mình trên lớp, ngược lại, tôi sợ hơn ai hết nếu mình xảy chân vào khoảnh khắc then chốt. Cân bằng giữa tâm thế thoải mái khi học, khi thi và áp lực thúc đẩy con người ta bứt phá là bài toán khó nhất dành cho học sinh cuối cấp.
"Ra rồi này"
Câu nói của Bác lôi tôi ra khỏi những mơ màng. Cậu đang đứng trước cửa xe, cúi người nâng hành lí lên. Bác xoay người ra giúp đỡ giúp túi đồ, quay lại ra hiệu cho tôi.
Tôi giật thót, đứng bật dậy, đầu đụng trúng thanh sắt trên trần xe.
Cộp
Đau. Tôi loạng choạng ôm đầu ngã ra ghế.
Quê quá...
Tiếng cười của bác vang lên bên tai: "Phải cẩn thận chứ"
Mắt tôi hơi ươn ướt, tay xoa nhẹ đỉnh đầu, ngẩng lên đáp theo bản năng: "Vâng ạ"
Rồi câu nói ấy lửng trong họng tôi. Cậu trai trước mặt đang quay ra nhìn tôi.
NHÌN CHẰM CHẰM.
Người ta gọi ánh mắt này là gì nhỉ?
Nhìn như thể tôi vừa mới làm ra chuyện gì đó ngu ngốc đến mức không thể chấp nhận. Tự dưng tôi thấy ngại gấp đôi.
Lần đầu gặp mặt, tôi luống cuống gật đầu chào hỏi.
Đợi một lúc, cậu ta hoàn toàn không có phản ứng, tiếp tục nhìn tôi đầy khó hiểu.
Đầu óc tôi bắt đầu tê rần. Tất cả tưởng tượng trước đó đổ sông đổ bể, tâm trí rối bời như mớ bòng bong.
"Sao vậy?"
Bác cắt ngang bầu không khí kì lạ, nhìn tôi và cậu thắc mắc.
"Không có gì, đi thôi bác."
Âm sắc thanh trong, nhẹ nhàng hạ xuống. Cậu tiến đến ngồi xuống ghế bên cạnh tôi, đưa tay gỡ kính xuống.
______________________________
Đây là chuyến xe ngột ngạt nhất cuộc đời tôi. Xe chạy ra khỏi thành phố, một màn yên lặng bức bối lan tràn. Người bên cạnh tuyệt nhiên không nói một câu nào, chỉ đăm chiêu nhìn về phía trước.
Tôi không biết có gì không ổn, rõ ràng chẳng có gì ổn. Người kia như quả bong bóng, cả người căng cứng, chỉ cần chọc vào sẽ vỡ.
Tôi khẽ lùi về sau quan sát.
Thật lòng mà nói, cậu ta trông rất được. Ý tôi là, được hơn chữ được dành cho người bình thường. Khuôn mặt thanh tú, ngũ quan tinh xảo, đẹp hơn tất cả những mẫu nam tôi đã từng chụp trước đây.
Ánh mắt tôi dừng lại trên gương mặt đấy rất lâu, như bị hút vào trong đó. Tôi yêu cái đẹp, hiển nhiên. Nếu không phải tình huống hiện tại, tôi chắc chắn sẽ lôi người này ra thử máy.
Một dòng điện cắt ngang
"Anh làm gì ở đây?"
Cậu ta vẫn nhìn thẳng về phía trước, nhưng rõ ràng đang nói chuyện với tôi. Giọng không có cảm xúc.
Tôi nín nhẹ một hơi trả lời:
"Lý Tương Nguyên, 32 tuổi. Tôi là nhiếp ảnh gia của tổ chức, được sắp xếp công tác 1 năm."
Đôi lông mày đen rậm khẽ cau lại, giọng điệu ngờ vực: "Vậy tại sao anh lại chọn nơi này?"
Nơi này thì làm sao? Tại sao tôi không thể chọn. Tôi chọn thì có vấn đề gì à?
Giọng điệu cậu ta quả thực có chút khó nghe. Tôi dằn khó chịu trong lòng lại, trả lời: "Tôi là người phương Nam, chỗ tôi quanh năm khí hậu ấm áp. Nhưng công việc của tôi thường xuyên phải di chuyển nhiều nơi, dần dần tôi cũng thích việc đi. Trải nghiệm nhiều thì mới biết mình thích gì. Miền Đông Bắc của đất nước, trước đây tôi chưa từng ở nên muốn thử một lần, tìm hiểu xem xem."
"Ồ, ra vậy."
Thế thôi à? Đây là kiểu phản ứng gì vậy? Chị Lệ nói tôi có thể thân với người này?
Tôi trông người trước mặt cụp mắt, không đáp lại thêm.
Nhịn chừng nửa phút, tôi tiếp tục: "Tôi đến đây được hai tuần rồi. Đúng lúc cậu vắng mặt nên chưa có dịp giới thiệu...
"An Tín."
"Gì?"
Khi tôi còn đang load, cậu ta không mấy để tâm: "Châu An Tín. Tôi kém anh ba tuổi, là bác sĩ tâm lý thường trực trong làng."
Nói rồi cậu ta quay lưng về phía tôi, người nghiêng hẳn sang bên, lần này là nhìn ra bên ngoài cửa xe.
Giữa chúng tôi, không ai tiếp tục.
Hồi lâu sau, xe đi lên núi, tôi cúi người kiểm tra lại chỗ tài liệu mang theo. Một nhịp cua gấp, xe nghiêng sang trái, cả người tôi đổ theo. Nhưng tay chưa kịp chạm đất theo quán tính đã có một lực tì sau lưng, bàn tay vòng qua ôm lấy thân trên tôi mà kéo dậy. Cả hai chúng tôi đều giật mình.
Sống lưng tôi căng cứng, nhìn sang cậu vẫn dán chặt tầm mắt xuống dưới đất.
Tiếng "cảm ơn" của tôi nhỏ đến mức trượt trong đáy họng.
Cậu ta chỉ gật đầu, tay nhấn lại dây an toàn đã bị lỏng ra của tôi.
Sau đó, tôi cất nốt đồ về lại trong cặp.
Cậu ta im lặng quan sát, ngập ngừng đợi tôi cất xong rồi hỏi: "Anh thấy thế nào?"
Tôi quay sang: "Cái gì thế nào?"
"Cuộc sống ở đây."
Rõ ràng cậu ta là người bày ra bộ dạng thờ ơ, không mấy quan tâm trước. Nhưng mà không hiểu sao một câu này đã khiến tôi thấy người này cũng không đến nỗi vô tâm: "Mọi người đều rất tốt, ban đầu lạ nước lạ cái, nhưng dần cũng quen rồi. Mấy đứa nhỏ bắt đầu tíu tít trêu chọc tôi, không còn dè dặt như hôm mới đến."
Nói đến đây, đáp lại tôi lại là im lặng đặc quánh. An Tín không tiếp lời, gật nhẹ rồi dời sự chú ý sang điện thoại trên tay.
Tôi chẳng còn bận tâm nữa. Có lẽ cậu ta không khó nói chuyện như tôi nghĩ, chỉ là hơi lạnh lùng.
Tôi không cố gợi thêm đề tài sau đó, lẳng lặng đeo tai nghe và chợp mắt một chuyến thẳng đến khi xe dừng ở làng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top