Oneshot
Tôi đứng từ xa nhìn, bất lực chẳng thể chạm đến em. Em đứng dưới gốc cây cổ thụ lớn, nơi chúng tôi lần đầu gặp nhau. Ánh nắng chiếu xuống những giọt sương long lanh trên tán lá cây rồi trượt xuống trên đôi má hồng của em. Khung cảnh nắng sớm thật yên bình và nhẹ nhàng, mọi thứ đều diễn ra một cách từ tốn không hối hả. Làn gió đi ngang qua nén lại rồi tiếp tục bay đi. Em diện lên chiếc đầm ren vào xanh bạc hà, hòa nhập với thiên nhiên, sải đôi chân trần bước tiến về phía trước. Em mông lung nhìn về phía khoảng trời xa, nó không còn trong veo như lần đầu tôi mới gặp, nó mang nét đượm buồn đầy tâm sự tròn đôi mắt ấy, từng chi tiết nhỏ gộp lại thành một bức tranh màu nét giản dị. Thời gian trôi đi thật nhanh, phong cảnh vẫn mãi như thế nhưng lòng người lại đổi thay mau.
- 5 năm trước -
Tôi từng là một ca sĩ nổi tiếng. Tôi thích được mọi người biết đến với những vẻ đẹp và giọng ca của mình. Họ đã ủng hộ tôi rất nhiều đến mức tôi như bị cuốn vào những suy nghĩ tích cực. Tôi quen với một người bạn thân cùng làng giải trí, và mọi thứ tôi đều tâm sự như đang nói với chính bản thân mình. Và sự tin tưởng đó, tình bạn thân thiết đó đã khiến tôi trở thành một kẻ ngu ngốc, thật sự quá ngốc.
Tôi bước đi trên con đường quen thuộc trở về nhà. Trình tự của tôi bây giờ như một chiếc khuôn không gì thay đổi, mỗi ngày đều đặn làm những việc cần làm rồi kết thúc ngày đó. Tôi chẳng quan tâm đến những thông tin hay cập nhật gì mỗi ngày, vì tôi nghĩ rằng tất cả thật thị phi và phức tạp. Cứ sống như một cục đá nhỏ, vì dù ta có sống như thế nào cũng đều chỉ dẫn đến một kết cục là tan biến đi khỏi hư vô này.
Tôi ghé sang một cửa hàng mì nguội để dùng bữa chiều. Nơi đây rất vắng vẻ, tôi được xem như khách hàng thân thiết của nơi này, đến nổi ông chủ luôn để dành cho tôi sẳn một phần riêng trước khi tôi đến. Nơi đây không đông đúc, nó luôn mang không khí yên tĩnh đến đáng sợ nhưng tôi lại thích nó. Sở thích kì dị của tôi đã dần cách ly tôi với đời sống bên ngoài.
Tôi bước ra khỏi quán ăn rồi tiếp tục về nhà. Phong cảnh quen thuộc đến mức tôi có thể bịch mắt lại và đi về nhà, tôi bước ngang qua chiếc cây cổ thụ lớn ở công viên gần nhà,đập vô mắt tôi là một cô bé đôi thân người lem luốt, quần áo tuy đẹp nhưng bị vấy bẩn, chỉ duy nhất đôi mắt vẫn sáng long lanh và trong veo. Nhìn lượt không giống những đứa trẻ bị bỏ rơi mà trông như đi lạc. Tôi tính bỏ đi nhưng đôi mắt tròn trong veo lại níu giữ tôi lại, tôi đi đến và khụy người ngồi xíu ngang tầm với em rồi cất tiếng hỏi
"Em bị lạc đường sao?"
Cô bé nhìn tôi rất lâu, tôi nghĩ dường như cô bé không muốn đáp trả. Sức nhẫn nại của tôi đối với con nít là điều bất khả thi, nên tôi đã không ngại ngùng mà đứng dậy. Lúc này cô bé mới mấp máy môi và nói.
"Em không biết"
Cô bé chỉ đáp trả bằng ba từ ngắn gọn trong một thời gian suy nghĩ dài. Đôi mắt và hành động vẫn ngây thơ như thế, cũng chẳng thể là lời nói dối, cũng chẳng thể bỏ cô bé đi được. Tôi liền nắm lấy tay và dắt cô bé đi, lạ lẫm thay là cô bé không hề ngại ngùng gì cả mà cứ như xem tôi là người quen.
"Tôi dẫn em đến đồn cảnh sát để tìm người nhà giúp em"
Bữa nay tôi phá vỡ cái khuôn trình tự thời gian của mình bởi vì chuyện nhỏ nhặt này, dù thế nhưng không làm tôi khó chịu một chút nào. Suốt quảng đường cả tôi lẫn bé chẳng cậy miệng ai nói một câu, cứ im lặng mà bước đi. Tôi nắm tay cô bé, nhỏ nhắn và mềm mại của làn da bé nhỏ, nó chọc chọc gì như muốn ghi gì đó lên tay tôi.
Được nửa khoảng đường, cô bé chợt dừng lại, tôi có chút tò mò nhìn cô bé. Đã đến gần đồn cảnh sát, nhưng vẻ mặt cô bé chẳng muốn vào đấy. Cô bé rưng rưng nước mắt nói.
"Em chẳng biết gì cả, không nhớ gì hết. Vô đó cũng vậy thôi"
Giọng nói có chút rung, nó nhẹ nhàng xao xuyến nói lên sự đau buồn của cô bé. Tôi cũng cảm thông cho sự mất mát này, con mèo đi lạc còn biết đường về, cô bé thì ngay cả tên cũng chẳng nhớ thì làm sao mà tìm. Nhưng tôi không thể nhận nuôi cô bé ấy được, cuộc sống của tôi không đủ cung cấp những thứ cần thiết để cô bé có thể vui vẻ và theo kịp được với hiện đại. Tôi chẳng muốn cách ly cô bé với xã hội như mình.
Thế nhưng cũng không được, đến đồn cảnh sát mà không khai thông tin cũng chẳng thể giúp gì được cho bé. Bỏ bé ở đây thì chỉ lành ít dữ nhiều. Tôi mâu thuẫn suy nghĩ, đây là lần đầu tiên tôi phải đắn đo lựa chọn.
Tôi nắm tay cô bé dẫn về nhà, cô bé cũng chẳng ngại ngùng mà theo tôi. Nó như cảm nhận được sự an toàn khi ở đây nên vẻ mặt không chút sợ hãi. Tôi tạm để cô bé ở nhà mình cho đến khi gia đình cô bé đến nhận.
- Một thời gian sau-
Đã trãi qua mấy tháng nhưng vẫn chưa thấy gia đình của cô bé đến. Tôi dán tờ thị khắp nơi nhưng chẳng tí tiến triển nào. Tôi bắt đầu nản với công việc này bởi vì tôi cũng dần quen với việc có cô bé bên cạnh.
Cô bé năng động và vui tính hơn so với vẻ bề ngoài lúc đầu gặp. Tôi không dẫn cô bé đến trường học mà tự mình làm gia sư cho. Đặc biệt, do cô bé có giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào nên khi hát lên từng lời chữ trong rất mùi mẫn. Cô bé chia sẻ đam mê của mình là ca hát, được đứng trên sân khấu hào quang, được mọi người biết đến. Đối với tôi, khi thấy sự nhiệt huyết trong lời nói ấy, tôi cứ như đang nhìn lại bản thân mình trong quá khứ, thoáng chốc đau buồn.
Tôi chẳng nói gì đến việc này, tôi không thể cấm cản em cất giọng ca của mình. Tôi không thể áp đặt vết xe của mình lên cô bé, không phải ai cũng như tôi. Mỗi ngày tôi đều dạy cô bé hát những bài ca đơn giản rồi đến những bài luyến giọng, âm tiết khó. Có lần cô bé chợt hỏi tôi
"Chị biết hát vậy sao không làm ca sĩ đi, nếu mà chị làm ca sĩ thì thật sự rất tuyệt vời luôn đấy"
Giọng nói ngây thơ của cô bé như đâm thẳng vào tâm can của tôi. Đó là điều tôi không còn nghĩ đến nữa, đó là những kí ức đau buồn thắt chặt vào tim tôi. Tôi không trả lời mà chỉ cười nhẹ, xoa đầu cô bé rồi đi làm công việc của mình.
Bữa nay tôi dẫn em đến công viên gần nhà vì ở đó nó có sự kiện dành cho trẻ em rất vui. Từ ngày có cô bé này, cuộc sống tôi đã phải bỏ qua những thứ gọi là khuôn khổ.
Tôi dành dụm được chút chút mua cho cô bé bộ váy trắng xinh đẹp. Tuy không phải mắc tiền nhưng tôi vẫn cảm thấy vui khi thấy em thích chiếc váy này. Bởi vì nơi đó có diễn ra lễ hội tài năng nhí nên cô bé muốn xin tôi đến đó tham gia. Cô bé háo hức chuẩn bị suốt ngày qua, gương mặt háo hứng của cô bé thật khiến tôi muốn bật cười.
Trước khi lễ diễn ra, tôi dẫn cô bé đi xung quanh các dang hàng vừa chơi trò chơi, vừa mua đồ ăn. Có lẽ đối với tôi hiện tại, điều quan trọng nhất là cô bé, đó là nguồn sống, người mang đến màu sắc cho cuộc đời tôi.
Nhưng ai lại biết được chữ ngờ trong cuộc đời này. Đây là buổi trình diễn đầu tiên của cô bé cũng như lần cuối cùng tôi với em được cạnh nhau. Người mẹ của cô bé chính là giám khảo trong buổi trình diễn đặc biệt đó, điều đặc biệt hơn người mẹ ấy chính là bạn thân của tôi. Cảm xúc tôi lẫn lộn đến khó tả, mọi vật như ngừng theo ý chí của tôi. Tôi nên vui hay nên buồn đây? Tôi nên làm gì tiếp theo? Khi cô bé cất tiếng hát, đó chính là khúc ca tôi đã cùng thực hiện cùng người bạn đấy. Tôi đã không kiềm chế được tuyến lệ trong bản thân mình. Giọt nước mắt đầu tiên kể từ ngày tôi bỏ đi, một lần nữa lại rơi. Cô bé đã tìm lại được mẹ của mình, tìm lại được người thân, nhiệm vụ của tôi cũng hoàn thành. Lẽ ra tôi phải nên vui mừng chứ tại sao lại khóc, ông trời đối với tôi thật trớ trêu.
"Ai đã dẫn con đến đây?"
Sau khi nghe câu đó, tôi lập tức bỏ đi, tôi chẳng nên lưu luyến ở đây. Cô bé chỉ qua khúc tôi đứng, mọi người cũng nhìn theo hướng tay nhưng nơi đó là khoảng trống. Tôi đứng phía xa nhìn, cô bé lại bắt đầu mếu lên, tôi muốn lại dỗ dành, kéo cô bé đi nhưng chân tôi dường như muốn nghịch lại. Đến lúc phải trả em về rồi nơi thuộc về em.
- Hiện tại -
Tôi đã chuyển đi sau ngày hôm ấy, quay về với cuộc sống đơn điệu thường ngày. Tôi ngồi đọc báo bên chiếc radio cũ kĩ, tận hưởng không khí sáng sớm. Tôi lật sang trang gần cuối với thông tin trên giới truyền thông, tôi phải trợn mắt với tin tức đấy. Thông tin này tôi có nên tin hay không? Đây là cuốn báo của những năm trước tôi tìm thấy trong kho nhà. Rãnh rỗi lại lấy ra đọc. Ba mẹ cô bé luôn gây nhau thường xuyên dẫn đến cô bé bị trầm cảm và bỏ nhà ra đi.
Tôi tức giận nắm chặt tờ báo trong tay như muốn cáu xé nó. Ở bên ngoài có thể đối xử với ai ra sao nhưng cũng không làm thế với con cái. Đó chính là điều bất hạnh nhất khi cha mẹ không hòa thuận nhau. Tại sao họ lại cứ suy nghĩ cho bản thân mà không cảm nhận cảm xúc chung cho một gia đình. Liệu ngày đó tôi trao cô bé về cho gia đình đấy là điều đúng đắn?
Tôi đứng dậy bỏ tờ báo và bước ra ngoài. Hít một hơi thật sâu rồi bước đi dạo. Tôi đi không định hướng mình tới đâu, cứ mãi theo đường mòn mà bước đi. Thật lạ lùng khi tôi lại quay về con đường cũ khi xưa, nơi đây không thay đổi nhiều nhưng người ở dường như bớt đi. Vì đây là khu sườn dóc nên rất ít người ở được. Tôi bước đến công viên cũ, chợt thấy bóng hình thân quen. Cô bé....đã lớn thật rồi!
-------------
justttydy_
Lì xì mới cho Gió nè. Chị viết còn non lắm nên chẳng biết hợp ý em không ><.
Lưu ý: Đây là plot tưởng tượng nha, mọi thứ đều không có thật :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top