Chương 9: Vụ án đẫm máu tại trường đại học (9)
Lý Ngôn Thành ngồi trên giường, nhìn qua mọi người trong phòng, sau đó chọn một tư thế thoải mái ngả mình trên giường, đắp chăn, chuẩn bị đi ngủ.
Áp lực trong không khí dần biến mất theo động tác của Lý Ngôn Thành, nhưng vẫn không có ai phá tan sự im lặng trong phòng bệnh.
Lý Ngôn Thành nằm một lúc trên giường, sau đó chầm chậm mở mắt ra, nhàn nhạt mà nói. "An Tường, anh về tắm rửa thay quần áo đi. Cục trưởng Từ, bác cũng về đi. Cháu thấy hơi mệt." Lý Ngôn Thành vẫy vẫy tay, dáng vẻ hơi lười nhác.
Ba người liếc nhau, sau đó từ từ kéo nhau ra cửa.
Khi ra khỏi phòng, An Tường nổi giận đùng đùng đi xuống sảnh, tài xế vội vã đuổi theo sau. "Cậu An, cậu An. Ông chủ gọi mười mấy cuộc điện thoại cho cậu rồi, cậu có thể..."
Cục trưởng Từ đi sau, nhìn thấy An Tường đã đi xa, liền dừng lại, quay sang nói với Trương Hiên đi cùng mình. "Cháu gọi vài người đến đây canh phòng, đến một con ruồi cũng không cho lọt lưới. Nếu như Lý Ngôn Thành xảy ra chuyện gì, người đầu tiên chú sờ gáy sẽ là cháu."
Trương Hiên hỏi lại Cục trưởng. "Chú Từ, Lý Ngôn Thành là ai vậy? Sao chú..."
"Vì sao chú phải tin thằng nhóc đó, lại phải bảo vệ nó sát sao như vậy?" Cục trường Từ nói nốt ý còn lại của Trương Hiên. Thấy Trương Hiên gật đầu, ông chỉ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói. "Chuyện đã đến mức này rồi, chú cũng không giấu gì cháu. Chú và Lý Ngôn Thanh đã quen nhau từ trước rồi."
Trương Hiên có hơi kinh ngạc, bởi vì ngay từ khi nhìn thấy Lý Ngôn Thành, Cục trưởng Từ đã nhìn chằm chằm vào cậu ấy, nhưng chưa bao giờ đề cập với anh về việc có quen Lý Ngôn Thành cả.
"Chú không nói cho cháu biết cũng là bởi không biết nên nói từ đâu mới đúng. Lúc trước chú đã từng làm việc ở một địa phương khác, vừa hay Lý Ngôn Thành cũng là người ở địa phương đó. Khi nó còn nhỏ, trong nhà xảy ra chuyện lớn, cuối cùng cả nhà chỉ còn mỗi nó thôi. Mình nó cứ lủi thủi trong căn nhà trống vắng kia mười mấy năm liền, tính cách cũng không quá cởi mở. Nhưng thằng nhóc Lý Ngôn Thành này vẫn là người đáng tin."
Kể lại chuyện xưa, ánh mắt của Cục trường Từ hiện lên sự chua xót. Cuối cùng, ông nói. "Trước kia, đứa nhóc đó đã giúp chú phá không ít vụ án. Đối với mô tả tội phạm, Ngôn Thành rất có năng khiếu, hơn nữa vẫn chưa có một lần mô tả sai."
Hiển nhiên Trương Hiên không nghĩ rằng anh sẽ nghe được câu chuyện như vậy, cho nên giờ anh nghĩ đến Lý Ngôn Thành lại nảy sinh thêm mấy phần kính trọng.
Cục trưởng Từ đã đi rồi. Trương Hiên đẩy he hé cảnh cửa phòng ra, qua khe cửa hẹp nhìn Lý Ngôn Thành đang ngủ trong phòng.
Vì bị mất máu quá nhiều nên cả người Lý Ngôn Thành trông hơi nhợt nhạt, nằm trên giường bệnh lại giống như người đau ốm lâu năm.
Trương Hiên gọi điện thoại về cho Cục, điều thêm hai người đến bệnh viện chịu trách nhiệm canh gác ngoài cửa phòng. Còn anh thì chuồn êm vào trong phòng bệnh, ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh nhìn Lý Ngôn Thành đang say ngủ, không ai biết anh đang suy nghĩ điều gì.
Lý Ngôn Thành đóng chốt trong bệnh viện dưỡng "bệnh" một thời gian, đến khi cậu có thể ngồi xe lăn và xuất viện thì đã hơn nửa tháng trôi qua.
Mấy vụ án mạng vẫn chưa có tiến triển gì đáng kể, vì việc điều tra các vụ án mạng không tìm được manh mối mới, cho nên mọi thứ lại rơi vào bế tắc.
Vốn bản mô tả tội phạm của Lý Ngôn Thành là dựa trên hai vụ án mạng trước đó, tham khảo các chi tiết trong từng vụ án để lập ra. Nhưng vụ giết người thứ ba lại không giống với hai vụ trước. Tội phạm mang bào thai ra khỏi hiện trường gây án, tình tiết vụ án đã thay đổi. Chuyện này làm cho bản mô tả tội phạm mà cậu đã lập ra cũng xảy ra vấn đề.
Hơn nữa, bên phía cảnh sát cũng bị cấp trên tạo rất nhiều áp lực. Vì ba vụ án giết người máu lạnh như vậy đều xảy ra ở trường đại học, trong nháy mắt đã trở thành tin tức nóng sốt nhất tại thành phố G. Tất cả các phương tiện truyền thông đại chúng đều tập trung theo dõi diễn biến của sự việc. Ở trường đại học, mọi người đã rơi vào sự khủng hoảng tâm lý, có không ít học sinh đều nộp đơn xin tạm nghỉ về Ban Giám hiệu nhà trường. Phía cảnh sát muốn nhanh chóng tìm ra hung thủ, cho nên không đồng ý cho bất kỳ ai tự tiện rời khỏi trường khiến cho bên phía lãnh đạo nhà trường rơi vào tình thế rất khó xử.
Hai bên tranh chấp vài ngày, sau cuối phía cảnh sát cũng phải xuống nước nhượng bộ, đồng ý để nhà trường phê duyệt cho các sinh viên nghỉ học.
Từ truyền thông cho đến internet đều đưa tin cảnh sát không làm tròn nhiệm vụ của mình. Cục trưởng Từ đã lo đến mức gắn mô tơ vào chân chạy khắp nơi, nhưng vụ án vẫn không có thêm tiến triển gì.
Sau cuộc tập kích ở cổng trường, An Tường bị cha anh ta nhốt ở nhà, trừ gọi điện thoại để giữ liên lạc với người xung quanh thì không cho làm bất cứ chuyện gì khác, đừng nói đến chuyện đi ra ngoài lại càng không có khả năng.
Cứ một ngày lại một ngày trôi qua, người có thể bình thản ăn ăn ngủ ngủ cũng chỉ có Lý Ngôn Thành mà thôi.
Chờ sau khi miệng vết thương của cậu đã đóng vảy, Cục trưởng Từ lúc này lúc kia, liên tục ra rất nhiều ám thị. Lý Ngôn Thành lần lữa mãi, cuối cùng cũng gạt y tá, ngồi trên xe lăn chuồn khỏi bệnh viện. Dưới sự bảo vệ của Trương Hiên, cả hai cùng đi đến hiện trường vụ án.
Cậu đã xem qua một lượt tư liệu về các vụ án mạng vừa rồi, nhưng không có chi tiết nào đề cập trong hồ sơ có thể giúp cậu vạch ra vài chi tiết liên quan đến hung thủ. Những người có khả năng nằm trong diện tình nghi đã được phía cảnh sát điều tra kĩ càng, nhưng phần lớn đều có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng. Chỉ có hai trường hợp vẫn chưa rõ ràng, nhưng vì đã qua thời gian điều tra xét hỏi mà không tìm được chứng cứ luận tội nên cũng phải trả lại sự trong sạch cho bọn họ. Hiện tại, phía cảnh sát còn không thể xác định được đối tượng hiềm nghi chứ đừng nói đến bắt được hung thủ.
Lý Ngôn Thành suy đi tính lại một lượt tất cả những chi tiết của ba vụ án mạng, nhưng cũng không tìm được điểm nào khả thi hơn.
Hai trong số ba người đều đến từ một địa phương, một người lại không như thế.
Ba người cũng không tham gia bất kỳ một hội nhóm hay tổ chức xã hội nào, trừ việc đều học chung một trường với nhau thì không có bất kỳ một địa điểm chung hay xuất hiện nào khác. Điểm tương đồng thứ hai có thể xét đến đó là tình trạng tử vong cực kỳ khủng khiếp và đều mang bầu. Nạn nhân thứ ba đã được chứng thực là đang mang thai sau khi phía cảnh sát kiểm tra xong mẫu máu. Khi kết quả vừa có, Lý Ngôn Thành đã được bên cảnh sát thông báo ngay tức thì.
Khi đến trường học, Trương Hiên hỗ trợ Lý Ngôn Thành lên đến căn phòng là hiện trường vụ án của nữ sinh viên nọ. Tới trước cửa phòng, anh đẩy cửa căn phòng án mạng ra, đẩy xe lăn của Lý Ngôn Thành vào.
"Em muốn ở một mình trong phòng này." Lý Ngôn Thành nói.
Trương Hiên nhìn quanh bốn phía, xác định không có mối nguy hiểm tiềm tàng nào thì mới yên tâm, đi ra ngoài, khép cửa lại, để Lý Ngôn Thành một mình trong phòng.
Hiện trường vụ án vẫn nồng mùi máu khiến người ta cảm thấy buồn nôn.
Lý Ngôn Thành nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, khiến cho mùi tanh nồng của máu thấm vào trong từng tế bào của não. Lý Ngôn Thành cố gắng nhớ lại hoàn cảnh khi mình nhìn thấy thi thể trong phòng, các tư liệu cậu đã xem qua, còn tính toán đến những sự kiện liên quan giữa các vụ án. Tua qua tất cả thông tin một lượt nhưng cậu vẫn không thể tìm thấy bất kỳ chi tiết đột phá nào.
Không biết đến bao lâu sau, Lý Ngôn Thành mở mắt ra, tự đẩy xe lăn đến cạnh cửa, mở cửa ra. Trương Hiên liền đi vào.
Sau khi Trương Hiên vào phòng, lạnh lùng nói. "Ở vụ án lần đầu tiên, không ai phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy hung thủ xuất hiện tại hiện trường gây án, có thể là vì không có ai ở xung quanh chú ý đến điểm này. Nhưng đến vụ án mạng thứ hai, ký túc xá nữ liền rơi vào tình trạng lo lắng, hỗn loạn nên bất kỳ ai ra vào ký túc xá đều bị người trong ký túc để ý quan sát. Cho dù là thế, hung thủ vẫn không bị ai phát giác ra. Đến lúc này chỉ còn một khả năng, đó chính là tất cả nạn nhân đều quen biết hung thủ, xếp hung thủ vào phạm vi 'người có thể tin cậy', vì thế các nạn nhân đều không nghi ngờ và đề phòng hung thủ."
Lý Ngôn Thành gật đầu. Trương Hiên nói rất có lý.
Trương Hiên lại nói. "Vì nạn nhân đều là nữ sinh, cho nên phía cảnh sát đều tăng thêm nhân lực canh phòng tại ký túc xá nữ, bên phía ký túc xá cũng cử thêm nữ bảo vệ đến để hỗ trợ. Từ lúc phát sinh vụ án đầu tiên cho tới vụ án thứu hai xảy ra, có một số nam sinh ra vào ký túc xá nữ sinh đều được ghi lại, chỉ đơn thuần đưa các loại đồ ăn nước uống. Bọn anh đều đã tra qua một lượt, tất cả đều không có động cơ và thời gian gây án. Số khác là người nhà của học sinh, lúc phát sinh án mạng cũng không có xuất hiện tại đây, phía cảnh sát đã chứng thực việc này."
Lý Ngôn Thành lẳng lặng lắng nghe suy luận của Trương Hiên, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ trên tay vịn của thành xe lăn.
"Còn có hai người đàn ông khác nằm trong diện điều tra trọng điểm, một người là thầy giáo ở trường đại học, người khác thì là một nam sinh viên. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, bọn anh không phát hiện được động cơ gây án phù hợp." Trương Hiên nói cho Lý Ngôn Thành tình hình điều tra mới nhất. "Ký túc xá của trường đại học này có chế độ quản lý tương đối nghiêm ngặt, cho nên việc để người ngoài tùy tiện ra vào ký túc xá là rất hiếm."
"Chờ đã!" Lý Ngôn Thành giơ tay ra hiệu cho Trương Hiên dừng lại.
Trương Hiên nghi ngờ nhìn Lý Ngôn Thành.
"Vì sao lại chỉ tập trung điều tra nam giới?" Lý Ngôn Thành hỏi.
Trương Hiên có chút kinh ngạc, hơi hấp háy môi, có chút ngỡ ngàng mà nói. "Bởi vì nạn nhân đều là nữ sinh, hơn nữa cách thức giết người của hung thủ lại rất tàn nhẫn, chỉ có thể là giết người vì tình hoặc trả thù cá nhân... Hơn nữa em cũng nói, hung thủ là nam, tuổi từ 18 đến 25..."
"Anh gọi người tra xét lại một lần nữa đi." Lý Ngôn Thành lạnh lùng nói.
Lý Ngôn Thành hít sâu một hơi, hai tay khẽ che lại đôi mắt mình.
Là cậu sơ sót, chuyện đơn giản đến như vậy mà cũng không nghĩ ra.
Cả ba lần xảy ra án mạng, cách thức gây án đều rất tàn nhẫn, hơn nữa đều nhắm tới các nữ sinh đang trong kỳ thai sản. Ngay từ đầu, khi mọi người mới nhìn qua hiện trường vụ án liền theo phản xạ thông thường mà cho rằng kẻ có thể gây ra án mạng cỡ này đều cần phải có tố chất tâm lý rất vững vàng, lại còn phải có khả năng và sức lực để khống chế một nữ sinh đã trưởng thành. Những chi tiết này, vô hình chung đã khiến tư duy của cậu bị rơi vào bẫy tư duy, theo quán tính cho rằng những vụ án giết người này chỉ có thể là do đàn ông gây ra.
Cảnh sát cũng như vậy. Tất cả đều theo trực giác mà cho rằng chỉ có thể là đàn ông gây án.
Nhưng đến giờ ngẫm lại, ngay từ đầu, mọi suy luận đều đã đi chệch hướng rồi.
Án mạng đầu tiên xảy ra tại khu chung cư phía đông của trường học, án thứ hai và thứ ba đều xảy ra ngay bên trong ký túc xá nữ của trường học. Ở hiện trường nơi xảy ra vụ án đầu tiên, cậu đã xem qua, hung thủ không thể nào bò lên từ ban công rồi đột nhập vào phòng, án thứ hai và thứ ba, hung thủ chỉ có thể đi vào từ cửa chính mà thôi. Có thể từ hiện trường vụ án đi ra đi vào mà không hấp dẫn sự chú ý của người khác như vậy thì chỉ có duy nhất một cách mà thôi, đó chính là làm cho mình không nằm trong diện đối tượng tình nghi.
Người ở ký túc xá rất nhiều, muốn kiểm tra kĩ lưỡng thì phút chốc khó mà thực hiện được; nhưng khu chung cư bên phía đông trường học kia thì lại khác.
Từ những chi tiết cậu biết được khi đọc tư liệu mà Cục trưởng Từ đưa tới, ổ khóa không có dấu vết bị cạy mở, trong phòng cũng không có dấu vết về việc nạn nhân phản kháng.
Đến cùng mà nói, trường hợp khả thi nhất chỉ có thể là chính nạn nhân đã chủ động mở cửa cho hung thủ vào phòng. Có thể khiến nạn nhân mở cửa cho mình, hơn nữa không hề có sự đề phòng hay phản kháng mà đã bị giết, cũng nhất định là hung thủ thuộc dạng không thể gây ra thiệt hại hoặc đe dọa gì đáng kể trong tư duy của nạn nhân. Đến đây, khả năng hung thủ là nữ rất lớn!
Trương Hiện đi ra cửa gọi điện thoại thông báo cho Cục trưởng Từ, nói lại những chi tiết mà Lý Ngôn Thành vừa mới phát hiện ra. Khi anh quay lại phòng, Lý Ngôn Thành đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình, trên mặt chỉ còn lại vẻ hờ hững nhàn nhạt.
Lý Ngôn Thành đẩy xe lăn lùi lại phía sau, rồi nói. "Anh cẩn thận tra xét lại tất cả những người phù hợp với các điều kiện mà em đã nói khi trước, dù là ai, nếu thấy phù hợp đều phải điều tra thật kĩ. Hiện tại đã qua mười ngày kể từ khi vụ án mạng thứ ba xảy ra. Nếu hung thủ vẫn chưa chịu ngừng tay lại, nhất định án mạng kế tiếp sẽ sớm xảy ra thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top