Chương 8: Vụ án đẫm máu tại trường đại học (8)
"Cảnh sát mấy người bây giờ làm ăn kiểu gì vậy, để hung thủ tự do cầm súng tác oai tác quái tại trường học. Nếu như Lý Ngôn Thành không phản ứng mau lẹ tránh được đường đạn, cậu ấy trúng đạn thì mấy người tính sao? Ai chịu trách nhiệm cho việc lần này đây?" An Tường đang ngồi im một bên, mới nghe nói như vậy liền nổi giận đùng đùng.
Trương Hiên mấp máy miệng nhưng không nói ra lời, Cục trưởng Từ không nói gì. Cả hai chỉ biết nhìn An Tường chằm chằm.
Đúng lúc này, người tài xế kia cất lời, giọng nói rất nhỏ nhẹ lịch sự. "Tôi đã báo chuyện lần này lại cho ông chủ, về phần đảm bảo an toàn cho cậu An, ông chủ sẽ cử người đến phụ trách."
An Tường vẫn không để ý đến lời nói của tài xế, chỉ nhìn chằm chằm Cục trưởng Từ và Trương Hiên, ánh mắt đầy sự giận dữ.
Trương Hiên dám làm dám chịu, không phủ nhận sai lầm lần này của bản thân, liền rất nghiêm túc nói lời xin lỗi. "Lần này là do tôi không tính toán chu đáo. Đáng lẽ tôi không nên trở về Cục cảnh sát rồi để hai người lại một mình. Tôi xin lỗi."
An Tường nghe thấy vậy lại muốn phát rồ ngay trong phòng, Lý Ngôn Thành lại rất thoải mái, cất lời. "Là do em không nghĩ được các khả năng nguy hiểm có thể sẽ xuất hiện thôi, không phải lỗi của anh đâu."
Đúng là chuyện này không có liên quan đến Trương Hiên. Thời điểm đó, anh không thể nào cứ để hai gã tội phạm kia ở trong trường học được.
Nhưng hiển nhiên An Tường lại không nghĩ như vậy, anh ta đứng một bên nói vào, giọng điệu đầy sự gấp gáp. "Từ giờ trở đi phải có ít nhất hai người túc trực bên Lý Ngôn Thành. Không biết khi nào gã điên kia sẽ quay trở lại để ám sát em ấy đâu." Tuy An Tường rất muốn ở lại đây để bảo vệ Lý Ngôn Thành nhưng anh ta hiểu rõ, nếu lần tới lại xảy ra một cuộc đấu súng khác thì mình chỉ trở thành gánh nặng cho Lý Ngôn Thành mà thôi. Nghĩ như vậy, anh ta lại càng thấy giận hơn, giận chính bản thân mình không có chút bản lĩnh nào.
"Chuyện đó bên bác sẽ lo liệu, giờ thì An Tường, cháu đi về trước đi. Cháu có ở lại đây cũng không giúp thêm được gì, hơn nữa lại khiến bản thân cháu gặp nguy hiểm." Cục trưởng Từ nói. "Xảy ra chuyện lớn như thế, cha cháu đang rất lo cho cháu đấy."
An Tường nghe vậy, tâm lý lại càng căng thẳng hơn. "Chưa bắt được hung thủ thì cháu sẽ không đi đâu hết. Mấy người muốn để Lý Ngôn Thành ở đây một mình sao? Mấy người đang đùa à?"
"An Tường!" Cục trưởng Từ nhíu mày. Chuyện này vốn đã phức tạp, giờ lại vướng thêm một An Tường với thân phận không tầm thường nữa, nếu như có bất trắc gì đó xảy ra thì ông sẽ không gánh nổi trách nhiệm.
'Cậu An, chúng ta vẫn nên quay về thôi." Tài xế cũng cất lời khuyên nhủ.
Nhưng An Tường vẫn không nghe lọt tai. Anh ta liếc mắt nhìn mọi người một cách lạnh lùng, sau đó gằn từng tiếng. "Nếu như vừa nãy không phải do Lý Ngôn Thành cứu tôi, tôi đã sớm trở thành một cái xác chết lạnh ngắt rồi. Cứ trông chờ vào mấy người, tôi sẽ chẳng còn đứng đây để mà nói chuyện đâu. Hiện giờ em ấy bị thương, mấy người lại muốn bảo tôi về nhà sao? Có mơ cũng đừng mong!"
Vừa tức giận lại vừa lo lắng, hai loại cảm xúc trộn lẫn vào nhau khiến An Tường trong vô thức đã nổi lên bản tính con ông cháu cha của mình. Anh cũng biết mình đang kiếm chuyện một cách vô lý, nhưng không nói ra lại không thể chịu được.
Cục trường Từ bị người đáng tuổi cháu mình quát mắng như vậy, sắc mặt ông sầm lại. Nói như thế chẳng khác nào bảo ông vô dụng không làm được trò trống gì. Nhưng ông cũng không nói lại, một phần vì thân phận của An Tường, phần khác thì đúng là do sơ suất của ông.
Nhất thời, không khí trong phòng trở nên căng thẳng và nặng nề vô cùng.
"An Tường, đi về đi." Lý Ngôn Thành lên tiếng. Nghe thấy vậy, An Tường đang trong tình trạng hăng tiết liền lập tức xụi lơ, giống như một con cún to xác bị chủ nhân mắng mỏ, vừa buồn vừa tội nghiệp chỉ biết kêu "ư ư".
"Phạm nhân có dáng người thấp bé." Lý Ngôn Thành nói. Tất cả mọi người trong phòng đều chăm chú nhìn về phía cậu. "Tuổi từ 18 đến 25, thuộc gia đình đơn thân, mất mẹ sớm hoặc là cha mẹ đã ly dị, cuộc sống cũng không quá thuận lợi. Tuy nhiên, hung thủ lại có khả năng kinh tế nhất định. Cách thức gây án vừa tàn nhẫn lại vừa dứt khoát, chứng tỏ hung thủ là người hay chú ý đến tiểu thiết hoặc là người rất có nguyên tắc. Thông thường, EQ của dạng người này rất cao, rất có ý chí học tập nghiêm cẩn, khéo léo trong giao tiếp quan hệ xã hội, thậm chí còn được rất nhiều người yêu mến.
An Tường nghe vậy, không nói được gì, chỉ có thể há hốc miệng mà nhìn Lý Ngôn Thành, kinh ngạc thấy rõ. Anh chưa bao giờ thấy qua một Lý Ngôn Thành như lúc này đây, mới chỉ nói có vài câu mà đã có thể khiến anh phải ớn lạnh.
Trương Hiên lạnh lùng nhìn Lý Ngôn Thành, trong ánh mắt anh tràn đầy sự nghi hoặc và khó hiểu, nhưng phần lớn vẫn là kinh ngạc không thôi.
Chỉ có Cục trưởng Từ là vẫn không có biểu hiện gì khác lạ, tựa như không hề bị những lời nói của Lý Ngôn Thành gây sốc. Ông cẩn thận suy ngẫm lại những chi tiết cậu vừa mới đưa ra, lúc sau mới cất lời. "Phạm vi quá rộng, không thể xác định cụ thể được là ai."
"Cháu chỉ có thể nói đến vậy thôi." Lý Ngôn Thành nhìn thẳng vào Cục trưởng Từ.
Hiện tại, cậu chỉ đưa ra được bản mô tả sơ lược tội phạm như vậy.
Mô tả tội phạm chính là cách xác định những đặc điểm cơ bản của kẻ phạm tội như tâm lý, suy nghĩ thông qua cách thức gây án, cách sắp xếp hiện trường và đặc thù vụ án; từ đó có thể tiến thêm một bước nữa để suy ra quê quán, giới tính, tuổi, nghề nghiệp, đặc điểm bên ngoài, đặc thù tính cách hay thậm chí có thể tính ra được hành động tiếp theo của kẻ phạm tội. Nhờ điều này mà cảnh sát có thể thu nhỏ lại phạm vi điều tra, kịp thời ngăn chặn lại hành vi phạm tội của tội phạm.
Nhưng cậu không biết quá nhiều về gã hung thủ này. Ít nhất, đến thời điểm hiện taị, không có bất cứ manh mối nào để có thể bổ sung thêm thông tin về kẻ phạm tội trong vụ án lần này.
Cục trưởng Từ vẫn còn hơi do dự, sau đó hạ quyết tâm nói với Trương Hiên. "Tiểu Trương, cậu đi lấy tư liệu của các vụ án vừa rồi lại đây, đưa cho Ngôn Thành xem qua một lượt."
"Nhưng Cục trưởng, cậu ấy không phải là sĩ quan phụ trách vụ án lần này, hơn nữa bây giờ vẫn đang bị thương. Nếu như để cậu ấy lấn quá sâu vào chuyện này, chỉ sợ về sau lại có thể..." Trương Hiên chưa nói xong, Cục trưởng Từ đã cắt ngang lời anh. "Bảo là lệnh của tôi. Vụ án lần này phải nhanh chóng xử lý dứt khoát."
"Rõ ạ." Trương Hiên nghiêm mặt, gật đầu.
Đúng lúc này, điện thoại của Cục trưởng Từ vang lên chuông báo có cuộc gọi. Ông lấy di động ra, nhìn thấy dãy số trên màn hình liền nhíu chặt lông mày.
"Tôi ra ngoài một chút." Cục trưởng Từ nói xong liền bước ra khỏi phòng nghe điện thoại, nhưng chưa kịp đi khỏi thì nội dung trao đổi của người phía bên kia khiến ông bất ngờ dừng lại, giọng nói đầy vẻ áp lực. "Cậu nói gì? Lại có thêm một vụ án mạng nữa?"
Nháy mắt, đồng tử Lý Ngôn Thành co lại. An Tường đứng bật dậy, vẻ mặt đầy sợ hãi.
Cục trưởng Từ nhìn Lý Ngôn Thành, thấy cậu gật đầu liền đem điện thoại để lên bàn rồi bật loa ngoài lên. Ông nói. "Nói lại cho tôi đầu đuôi vụ giết người lần này."
Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng lất giấy và tiếng flash của máy ảnh. Không bao lâu sau, một giọng nam trầm vang lên, nói. "Bên ký túc xá nữ sinh tại trường đại học lại xuất hiện thêm một vụ giết người nữa. Cách thức gây án giống hệt như hai vụ giết người trước đó. Nữ sinh viên lần này tên là Lưu Giai, nhưng không phải là người cùng quê với hai nạn nhân trước mà xuất thân từ vùng khác. Điểm tương đồng duy nhất của Lưu Giai với hai nạn nhân trước dường như là cả ba đều có bầu."
Cục trưởng Từ nhìn sang phía Lý Ngôn Thành, sau đó nói. "Sao lại 'dường như' cũng có bầu?"
"Cục trưởng, là như thế này." Người đàn ông bên đầu dây kia ngập ngừng một lúc, tựa như đang sắp xếp lại thông tin và lựa chọn từ ngữ. "Nạn nhân lần này bị mổ bụng giống như hai nạn nhân trước. Những nữ sinh khác ở cùng phòng với nạn nhân cho biết, Lưu Giai đang mang thai. Nhưng chúng tôi không tìm được bào thai của nạn nhân ở hiện trường, cho nên cũng không xác định được chính xác việc nạn nhân có thai hay không. Có thể chúng ta đã suy luận sai ở điểm nào đó. Còn về cụ thể phải chờ đến khi có kết quả xét nghiệm mẫu máu mới có thể kết luận được."
Lý Ngôn Thành lướt lại tất cả các thông tin vừa rồi trong đầu, sau đó lên tiếng. "Trước mắt cứ kiểm tra giám định để xem có đúng là cô ấy có bầu hay không đã."
Người đàn ông bên kia đầu dây hơi ngập ngừng, nói. "Cục trưởng?"
'Làm giám định kiểm tra tình trạng nạn nhân xem có phải mang thai hay không trước. Khi có kết quả phải lập tức đem tư liệu đến cho tôi." Sắc mặc Cục trưởng Từ xanh mét.
Cục trưởng Từ sắp xếp thêm một vài việc nữa qua điện thoại, sau đó liền ngắt cuộc gọi.
Lần này, không có ai trong phòng lên tiếng. Ngay cả An Tường vốn đang nổi giận đùng đùng cũng chìm vào yên lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top