Chương 7: Vụ án đẫm máu tại trường đại học (7)

An Tường ra cửa gọi điện thoại cho Cục trưởng Từ, anh ta nói lại từ đầu đến cuối những lời của Lý Ngôn Thành cho ông nghe. Sau khi anh ngắt máy, Lý Ngôn Thành cũng đã ra đến chỗ anh.

"Chúng ta về thôi."

Toàn thân An Tường nổi đầy da gà.

Xuống đến sảnh, An Tường lên xe rồi mà cả người vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác, hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận được hết những thông tin ở hiện trường vụ án vừa rồi.

Lý Ngôn Thành nhắm mắt, thư giãn trên cả quãng đường đi, cậu cũng không có ý đi trấn an lại tư tưởng cho An Tường.

Xe ô tô rất nhanh đã quay trở lại trường học. Lý Ngôn Thành bước xuống xe trước An Tường, An Tường theo sát sau cậu. Đi được vài bước, An Tường quay trở lại xe, nói gì đó với tài xế.

Đúng lúc này, một tiếng động lớn đột ngột vang lên. Lý Ngôn Thành cảm thấy như có tiếng gió sượt qua tai cậu khiến cho màng nhĩ đau nhức nhối.

Cậu nhanh chóng ngồi sụp xuống, ba bước rút gọn thành hai bước, vọt ngay tới bên cạnh An Tường, động tác dứt khoát đạp một cái vào mông An Tường, đá An Tường ngã chúi vào trong xe.

An Tường và tài xế trong xe còn chưa kịp phản ứng lại với tình hình thì tiếng súng thứ hai đã vang lên. Lý Ngôn Thành rống lên với tài xế vẫn đang còn sững sờ. "Lái xe mau!", sau đó xoay người chạy ngược về phía cổng trường. Giờ không có thời gian để gọi điện báo cho cảnh sát nữa rồi.

Vừa chạy, Lý Ngôn Thành vừa quay đầu lại nhìn nơi phát ra tiếng súng. Cậu chỉ thấy môt người mặc bộ quần áo đen, đeo khẩu trang và kính râm đứng thấp thoáng ở chỗ ngoặt. Vì thời gian quá gấp gáp, Lý Ngôn Thành không nhìn được rõ hình dáng của người nọ ra sao, chỉ hình dung được một bóng hình hơi gầy.

Lý Ngôn Thành chạy chưa được bao xa, tiếng súng thứ ba đã vang lên sát bên tai. Lý Ngôn Thành chợt thấy một luồng khí lạnh chạy dọc bắp đùi, sau đó là cơn đau dữ dội kéo tới.

Chỉ kịp kêu lên một tiếng, cậu liền ngã nhào xuống đất. Lý Ngôn Thành nhanh chóng lăn một vòng ra chỗ khác, tránh đi viên đạn thứ tư đang bay thẳng về phía cậu.

Cùng lúc này, tài xế ở phía sau Lý Ngôn Thành mới phản ứng lại, dùng sức dẫm chân ga, lái thẳng xe con xông ra bên ngoài. Xe vừa mới chạy, An Tường ngồi bên trong xe cũng hoàn hồn, anh ta gào thét nói "dừng xe" với tài xế, nhưng tài xế vẫn kiên quyết lái xe, mặc kệ tiếng la đằng sau của cậu chủ.

Lý Ngôn Thành vẫn không bận tâm đến vết thương trên bắp đùi, cố hết sức chạy về phía cổng trường đại học nhanh nhất có thể.

Những cảnh sát đang đứng gần với vị trí cổng trường nhất cũng đã nghe được tiếng súng, tất cả lập tức xông qua phía Lý Ngôn Thành. Tiếp đó là một tràng súng đạn vang lên, các sinh viên la hét thất thanh. Cũng may lúc này không có quá nhiều sinh viên ở cổng trường, cho nên vụ đối súng không làm tổn thương đến người vô tội. Lý Ngôn Thành tận dụng thời cơ chạy đến nấp sau cây cột trụ ỏ cổng trường, ép mình vào góc chết của đường đạn. Cậu sụp xuống, thở hổn hển, cẩn thận ló đầu từ sau cột đá quan sát bên ngoài.

Cảnh sát hiện đã đuổi theo kẻ bắn lén cậu, An Tường cũng đã an toàn rời khỏi tầm nguy hiểm.

Hiện tại có thể xem như an toàn.

Sau khi nhận thấy tình thế không còn có mối nguy hại nào nữa, Lý Ngôn Thành thở hắt ra, khó nhọc ôm lấy bắp chân, ngồi dựa hẳn vào cột đá ở cổng trường. Vết thương trên bắp đùi vẫn rỉ máu. Lý Ngôn Thành dùng tay tạm thời chặn vết thương lại nhưng máu vẫn không ngừng chảy, nhìn qua thì giống như là bị viên đạn đường kính 7.5mm bắn trúng. Nhưng cũng may, viên đạn kia vẫn bắn trượt điểm trọng yếu, chỉ sượt qua phần bắp chân cậu chứ viên đạn không bị kẹt ở bên trong thịt bắp chân.

"Ôi..." Lý Ngôn Thành đau đến xuýt xoa.

Vừa nãy nếu như không phải tên to xác An Tường cứ dính lấy bên cạnh cậu, thời gian cậu đẩy An Tường vào trong xe đã đủ để cho cậu thoát khỏi tầm ngắm của tên bắn lén mà không phải chịu chút thương tổn nào. Lý Ngôn Thành ảo não nhìn về vị trí mà gã bắn lén vừa đứng, chắc chắn gã bắn lén này là hung thủ của mấy vụ án mạng vừa rồi, đến đây vì muốn lấy mạng cậu. Đáng lẽ ra vừa rồi cậu không nên lắm chuyện đi để ý đến An Tường, phải nhanh chân bỏ của chạy lấy mạng mới đúng.

Khi Lý Ngôn Thành vẫn đang ôm bắp chân bị thương, một âm thanh phanh gấp phá tan không khí vắng lặng nơi cổng trường. Lý Ngôn Thành quay đầu ra nhìn liền thấy An Tường vọt ra từ trong xe.

Anh ta nhìn khắp nơi, khi thấy Lý Ngôn Thành thì lập tức chạy lao đến, hỏi gấp. "Lý Ngôn Thành, em có làm sao không?" An Tường đến gần, phát hiện ra vết thương trên bắp đùi của cậu đang rỉ máu, mặt anh ta trắng bệch, không kịp quay đầu lại mà chỉ la lên thất thanh với tài xế. "Gọi xe cứu thương! Mau gọi xe cứu thương! Mau lên!"

"Không cần, em không bị thương nặng lắm đâu." Lý Ngôn Thành thử đứng dậy, nhưng lập tức bị An Tường đang lo sốt vó đè xuống.

An Tường rối rắm, không biết mình nên làm gì mới phải. Anh ta nhìn Lý Ngôn Thành, lắp ba lắp bắp. "Làm gì đây?" "Làm thế nào bây giờ?"

"Buộc miệng vết thương lại, tạm thời cầm máu đi đã. Trên người anh có gì để buộc chặt được miệng vết thương hay không?" Lý Ngôn Thành thấy An Tường lo đến loạn cào cào lên như vậy, trong lòng không khỏi có hơi buồn cười. Bản thân cậu còn chưa có hoảng đến mức ấy đâu. Lý Ngôn Thành thấy An Tường lo cho cậu như vậy, cảm thấy một cú đá vừa rồi của mình cũng không phải không có ý nghĩa.

An Tường nghe vậy, lập tức đứng bật dậy, cởi chiếc áo sơ mi trắng của mình ra, sau đó luống qua luống cuống đem áo sơ mi quấn quanh phần vết thương trên bắp đùi của Lý Ngôn Thành.

Chiếc áo trắng mau chóng bị máu thấm đỏ, nhìn qua còn thấy đáng sợ hơn cả khi chưa quấn áo vào.

Lý Ngôn Thành cố gắng kìm nén cơn đau, hồi lại tinh thần, nhìn về phía An Tường, bình tĩnh nói. "Anh khẩn trương như vậy làm gì, đây chỉ là vết thương ngoài da thôi, không ảnh hưởng đến xương cốt đâu. Viên đạn cũng không bị kẹt lại trong phần thịt, chỉ cần khử trùng rồi băng bó lại một chút thì sẽ ổn cả thôi."

"Em câm miệng ngay! Em nói linh tinh cái gì thế? Cái gì mà khử trùng băng bó rồi sẽ ổn. Em... Em..." An Tường trừng mắt nhìn Lý Ngôn Thành, tức giận đến nghẹn lời, sau đó quay đi không thèm nhìn cậu nữa. "Lát nữa mang em đến bệnh viện, anh sẽ nhờ bác sĩ kiểm tra lại đầu óc của em luôn. Anh thấy em bị úng não rồi!" Bởi vì đang rất lo lắng nên đôi tay dính đầy máu của An Tường cứ run rẩy không ngừng.

Lý Ngôn Thành nghe thấy An Tường quát mình, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không nói gì nữa, nhưng trong mắt lại tràn đầy ý cười.

Rất nhanh, xe cứu thương đã xuất hiện tại cổng trường. Lý Ngôn Thành bị An Tường nửa đỡ nửa ôm dìu đến chỗ xe cứu thương, sau đó nhảy luôn lên xe cùng cậu đi tới bệnh viện.

Vết thương trên phần bắp đùi của Lý Ngôn Thành thực ra không quá nghiêm trọng, ít nhất là cậu vẫn nghĩ như vậy. Tới bệnh viện, các bác sĩ khử trùng vết thương, băng bó cẩn thận, cho cậu uống ít thuốc giảm đau, một lúc sau thì máu đã ngừng chảy. Miệng vết thương vừa mới ngừng chảy máu, cảm giác nóng rát biến mất, thay vào đó là từng cơn đau nhức giật liên hồi. Lý Ngôn Thành mơ mơ màng màng, cảm thấy buồn ngủ vô cùng.

An Thành thở dài, ngồi ở phòng bệnh nói như súng liên thanh, cứ nhắc mãi về việc Lý Ngôn Thành không nên làm liều như vậy. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh đánh "rầm" một tiếng, bị người từ bên ngoài đẩy mạnh ra. Trương Thành lao vội vào bên trong, hấp ta hấp tấp. "Lý Ngôn Thành, em có làm sao không?"

Lý Ngôn Thành bình thản nói. "Em không sao."

Phía sau Trương Hiên còn vài người khác vừa mới bước vào phòng, Cục trưởng Từ cũng có mặt, cả người tài xế lái xe cho An Tường cũng theo đến đây.

Y tá thấy Cục trưởng Từ xuất hiện, hỏi cô về tình trạng của Lý Ngôn Thành. "Cậu bé đó có bị ảnh hưởng gì nặng không?"

Y tá đáp. "Ông yên tâm, cậu ấy không bị gì nghiêm trọng đâu."

Cục trưởng Từ lại hỏi thêm về một số chi tiết khác, sau khi y tá trả lời rõ ràng rồi mới cho cô rời đi. Thấy ý tá đã đi xa, Trương Hiên vươn tay đóng cửa, trong phòng chỉ còn lại anh cùng với mấy người bên Cục trưởng Từ.

Mùi nước sát trùng ở bệnh viên rất nồng, lại thêm mùi cồn và mùi máu trên người cậu trộn lẫn vào với nhau, tạo thành mùi giống hệt như mùi ở hiện trường án mạng làm người ta cảm thấy sởn cả sống lưng.

Lý Ngôn Thành vì bị mất máu quá nhiều nên mơ màng sắp ngủ đến nơi. An Tường ngồi một bên, nhìn Lý Ngôn Thành bị thương chỉ có thể nằm một chỗ trên giường, trên mặt anh ta toàn sự giận giữ. Trương Hiên thì đứng một bên, thở hổn hển do lúc nãy chạy quá nhanh đến bệnh viện để thăm Lý Ngôn Thành. Cục trưởng Từ cũng không khác gì anh. Tiếng thở nặng nề của hai người vang lên rõ ràng trong căn phòng có phần yên tĩnh này.

Căn phòng chìm trong sự yên tĩnh. Một lúc sau, Lý Ngôn Thành cất lời. "Đã bắt được hung thủ chưa?"

"Ngày mai sẽ tăng cường số lượng cảnh sát bảo vệ tại trường học, tạm thời em cứ nghỉ ngơi ở bệnh viện cho khỏe lại đã. Lát nữa anh sẽ phân công thêm vài người nữa đến đây để canh phòng." Trương Hiên không trả lời trực tiếp câu hỏi của Lý Ngôn Thành, nhưng đáp án đã rất rõ ràng.

Lý Ngôn Thành cúi đầu, nhìn đôi chân đã không còn cảm giác gì của mình do mới bị tiêm thuốc gây tê. Kẻ vừa mới bắn lén cậu sử dụng loại súng ngắn tự chế, chỉ cần có tiền và có các mối liên hệ là có thể dễ dàng mua được ở chợ đen, muốn tra cũng không tra nổi. Viên đạn cũng vậy. Đường kính 7.5 mm, loại tự chế, không thể nào tra ra được nguồn gốc xuất xứ của viên đạn này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top