Chương 6: Vụ án đẫm máu tại trường đại học (6)
"Anh leo lên trên đi." Lý Ngôn Thánh hất cằm hướng lên căn phòng trên tầng hai, cũng chính là căn phòng hiện trường vụ án, nơi nữ sinh viên đầu tiên mất mạng dưới lưỡi hái của tử thần. Từ phía dưới nhìn lên trên, ban công trống trải vô cùng, không có lan can hay cửa sổ phòng trộm gì cả.
An Tường nhìn thái độ tưng tửng của Lý Ngôn Thành, há hốc mồm, thở không ra hơi. Mãi một lúc sau, anh ta mới cất tiếng. "Em nói anh từ đầy, bám theo đường ống nước, leo lên trên tầng hai sao?"
"Đi lê trên đó, rồi mở cửa cho em." Lý Ngôn Thành âm thầm tính toán độ cao của tầng hai. Thực ra, căn phòng đó cách mặt đất không quá cao, với vóc dáng và sức lực của An Tường chắc hẳn có thể leo lên dễ dàng.
Tài xế đứng một bên bắt đầu thấy sốt ruột. Ông đi tới chỗ An Tường, khuyên nhủ. "Cậu An, cậu không thể làm vậy được, nguy hiểm lắm."
Nguy hiểm? An Tường nhìn tầng hai gần ngay trước mắt, nghẹn một hơi ở ngực. Anh ta phất tay với tài xế, sau đó vén tay áo lên chuẩn bị lâm trận. "Hôm nay phải cho mấy người chứng kiến năng lực của thiếu gia đây. Đừng nói hai tầng, đến hai mươi tầng bổn thiếu gia cũng không đặt vào mắt..."
An Tường lùi về sau vài bước, sau đó lao vọt lên, dùng một tay bám lên đường ống dẫn nước gắn bên vách tường, một chân nhún lấy lực, cả người đánh đu trên đường ống dẫn nước.
"Cậu An, cậu cẩn thận một chút." Tài xế lòng như lửa đốt, đứng bên dưới cứ chực chờ đưa hai tay bày ra tư thế đỡ, chỉ sợ sơ sảy chút thôi là An Tường sẽ rơi từ trên xuống.
Lý Ngôn Thành liếc nhìn An Tường, sau đó vòng qua con đường nhỏ bên cạnh, đi tới cầu thang của căn chung cư rồi thong thả đi lên tầng hai.
Mấy vị cảnh sát đang đứng bảo vệ hiện trường, nhìn giấy phép mà Lý Ngôn Thành đưa tới, sau đó đồng ý cho cậu vào phòng.
Mùi máu tươi vẫn còn quanh quẩn đâu đó trong không khí khiến cho Lý Ngôn Thành phải nhíu mày. Cùng lúc đó, vị trí ngoài ban công truyền đến một tiếng "rắc" giòn tan, tiếp đó là tiếng kêu thảm thiết của An Tường vọng tới.
Trong mắt Lý Ngôn Thành lóe lên ý cười hiếm thấy. Cậu đi vòng qua vết máu dính trên mặt sàn, đi ra ban công rồi nhìn xuống dưới. An Tường nằm thẳng cẳng trên mặt đất, hai tay ôm eo, nhe răng trợn mắt. Đường ống dẫn nước đã đứt gãy, anh dũng hy sinh bỏ mình ngay bên cạnh An Tường.
"Cậu An, cậu có sao không? Để tôi đi gọi xe cấp cứu ngay." Tài xế nhìn An Tường, mặt mũi trắng bệch.
"Không có việc gì, bác cũng không cần gọi xe cứu thương đâu." An Tường nằm thẳng đơ trên mặt đất, mắt hướng lên trời, vừa nhìn một cái đã chạm ngay đến ý cười hiên lên trong mắt Lý Ngôn Thành.
Lý Ngôn Thành đứng trên ban công tầng hai, không phải cười rất thoải mái, nhưng lại khiến An Tường nhìn đến sừng sốt. Quen biết nhau đến hơn nửa tháng nay, anh ta chưa bao giờ thấy Lý Ngôn Thành cười qua lần nào. Lý Ngôn Thành không những ít nói lại còn ít cười. Tuy An Tường đã hiểu rõ phần tính cách này của cậu nhưng không có nghĩa là anh ta có thể quen được với nó.
Lý Ngôn Thành giờ này làm anh cảm thấy thật bất ngờ, mọi đau đớn do ngã từ trên cao xuống tự nhiên không còn nữa.
"Anh có sao không?" Lý Ngôn Thành nhướn mày nhìn An Tường, ánh mắt có chút nghi hoặc.
"Vẫn bình thường." An Tường vừa nói vừa bò dậy, tay vỗ bụi đất bám trên quần áo, sau đó lại tiếp tục bám lấy đường ống dẫn nước còn lại, cố gắng leo lên.
Đường ống dẫn nước đã bị đứt mấy một đoạn, hiển nhiên không dễ leo như trước. An Tường ngốn mất gần mười phút nhưng mãi không với lên được, cuối cùng vẫn phải nhờ đến tài xế đứng dưới lót chân đỡ anh ta leo lên trên.
Chờ khi An Tường đã leo lên tới ban công tầng hai, Lý Ngôn Thành đã kiểm tra xong một lượt hiện trường, chuẩn bị đi xuống tầng quay trở lại trường học.
Sau khi An Tường vào phòng, không hề ngần ngại mà tìm một cái ghế rồi ngồi phịch xuống. Còn chưa kịp ngồi cho nóng chỗ, Lý Ngôn Thành đã ném qua một cái nhìn lạnh lùng. "Vật chứng ở hiện trường không phải cái cho anh ngồi tùy tiện như thế."
"Em nói nhẹ nhàng với anh không được à, anh đã vật vã ở ngoài kia đến nửa tiếng đồng hồ rồi. Hơn nữa, em cứ bắt anh phải leo lên ban công từ đường ống dẫn nước làm gì, có cầu thang không đi mà lại leo trèo làm gì cho khổ không biết." Vì thời tiết hơi nóng nên trán An Tường đã lấm tấm mồ hôi, cả mái tóc được chăm sóc cẩn thận tại tiêm gội đầu cũng đã ướt sũng mồ hôi. Lý Ngôn Thành hơi buồn cười, nhìn anh ta một cái, cũng không nói đến việc phải nhanh chóng trở lại trường học nữa.
"Em chỉ muốn xem khả năng mà hung thủ leo lên ban công từ đường ống dẫn nước có khả thi hay không thôi." Lý Ngôn Thành nói.
Cậu kéo An Tường dậy, sau đó để chiếc ghế lại vị trí cũ.
Hiện trường vụ án đã được các nhân viên pháp y và nhân viên khám nghiệm kiểm tra qua một lượt, cho nên việc có thể tìm ra các manh mối có giá trị đột phá ở đây không quá cao. Nhưng Lý Ngôn Thành lại thấy khá hứng thú với những vết máu vương vãi trên mặt sàn. Có vẻ như vết máu nhỏ thẳng từ trên xuống, hướng rơi tạo thành góc vuông với mặt sàn, cho nên khi chạm sàn thì tóe ra thành hình tròn. Việc này chứng tỏ hung thủ không hề vội vàng, không hoản loạn, ra tay một cách từ từ. Lý Ngôn Thành ngồi xổm xuống, nghiên cứu chốc lát rồi lấy điện thoại chụp lại vết máu.
Thực ra những việc như thế này đều không được phép làm, nhưng không biết An Tường kiếm được giấy phép ở chỗ nào, ngay đến mấy vị cảnh sát bảo vệ hiện trường cũng không hề làm khó dễ hai người.
Nghe vậy, cả người An Tường hơi chấn động. Vốn anh ta vẫn đang còn hơi bực mình, nhưng hiện tại mặt đã đầy ý cười. "Em cảm thấy hung thủ leo lên ban công từ đường ống nước à? Thế lúc rời khỏi căn phòng này cũng sử dụng cách thức tương tự đúng không? Nhưng khả năng này không lớn lắm, vì nếu như gã vừa giết người xong, cả người chắc chắn dính đầy máu, đến lúc trèo xuống sẽ khiến cho vách tường bị dính máu. Nhưng anh để ý thấy vách tường ngoài kia không hề có chút máu nào dính vào cả."
An Tường ra vẻ thâm thúy, một tay xoa cằm, phân tích tình huống. "Hơn nữa, ngay bên ngoài là đường lớn, người đi lại rất nhiều, nếu như hung thủ cứ thẳng thừng đi ra như vậy rất có thể sẽ bị người xung quanh chú ý. Phía bên cảnh sát lại không hề nhận được tin báo gì, cho nên hung thủ không thể nào mang một thân đẫm máu trèo từ đường ống dẫn nước xuống được."
"Em biết. Trên ban công không có dấu vết cho thấy có người dẫm đạp, hơn nữa ống nước lâu nay không được sử dụng cũng đã bị rỉ sét, không thể chịu được trọng lượng của một người trưởng thành. Nếu như cứ cố tình leo lên cho bằng được, chắc chắn ống nước sẽ bị đứt gãy." Lý Ngôn Thành gật đầu.
"Em biết rồi? Ngay từ đầu em đã biết hung thủ không hề di chuyển bằng đường ống dẫn nước?" An Tường đột ngột cao giọng. "Nếu em đã biết lại còn bắt anh phải trèo lên ban công làm gì, còn hại anh ngã một cái rõ đau? Giờ eo anh vẫn còn tê rần đây! Em nhất định phải nói rõ ràng cho anh chuyện này! Em..."
Lý Ngôn Thành quay đầu đi, không nghe An Tường nổi cáu nữa.
"Thằng nhóc chết tiệt này!"
Lý Ngôn Thành mặc kệ An Tường vẫn đang lớn tiếng chất vấn đằng sau, quay lưng đi vào phòng tắm. Cậu cầm lấy đầu vòi hoa sen rồi mở nước. Đầu vòi hoa sen làm bằng thủy tinh trong suốt, nhưng phía đầu vòi nước lại có dính một ít màu vàng. Màu vàng ấy chỉ lướt qua ánh mắt của Lý Ngôn Thành trong chốc lát rồi mau chonhs biến mất khi dòng nước phun ra.
An Tướng vẫn còn giận. Anh ta cảm thấy mình giận thực sự, bị Lý Ngôn Thành chơi cho một vố không nói, đã thế lại còn bị cậu cho ăn quá bơ to đùng! Nhưng anh ta không thể nhịn nổi tính tò mò của mình, đành phải muối mặt sáp lại người Lý Ngôn Thành, hỏi. "Em phát hiện ra điều gì à?"
"Em chỉ thử cân nhắc qua một vài khả năng thôi. Các dấu hiệu bề ngoài không phải là tất cả. Đường ống dẫn nước đúng là đã rỉ sét, nhưng nếu như không bị đứt gãy chứng tỏ vẫn có thể dùng được tốt." Lý Ngôn Thành quay lưng về phía An Tường, giải thích.
Cậu không giải thích thì thôi, vừa mới nói xong, sắc mặt của An Tường đã đen kịt.
Xem xong phần vòi hoa sen, Lý Ngôn Thành lấy điện thoại ra bấm bấm một hồi, sau đó tắt đi, đút vào túi quần. Cậu nói. "Anh gọi người đến kiểm tra một lượt phòng tắm này xem xem có phản ứng của máu không. Bên hiện trường chỗ trường học kia cũng phải kiểm tra một lượt như vậy."
"Kiểm tra phòng tắm ư?" An Tưởng hỏi lại. "Chẳng lẽ em thấy sau khi hung thủ giết người còn vào phòng tắm để tắm rửa một hồi, thay quần áo sạch rồi mới rời đi sao?"
Lý Ngôn Thành không phản đối suy đoán của An Tường.
An Tường xốc lại chiếc áo sơ mi của mình. Rõ ràng thời tiết không hề lạnh, đang vào mùa hè mà anh ta lại cảm thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng.
An Tường cảm thấy kẻ có thể làm ra được việc giết người tàn nhẫn như thế, nhất định phải là kẻ máu lạnh hoặc biến thái điên loạn. Bởi lẽ, ngoại trừ kẻ điên loạn biến thái thì ai có thể dùng cách thức ghê tởm thế này để giết người, sau đó lại còn không hề sợ hãi, không hề vội vàng, vào tắm rửa sạch sẽ trong khi thi thể đang còn ở ngay đó. Gội đầu, thay quần áo rồi thong thả mở cửa phòng rời đi!
Nếu như suy đoán này của Lý Ngôn Thành là sự thật thì tên hung thủ kia không chỉ đơn thuần là một kẻ điên, mà lai còn là một kẻ điên vô cùng lý trí.
Một kẻ điên có trí thông minh sẽ vượt xa trình độ khủng khiếp của một kẻ điên đơn thuần.
Bởi vì một bên chỉ biết giết người là xong, còn bên kia lại có thể vừa giết người lai vừa bày ra những cạm bẫy đáng sợ.
Kẻ điên kia biết rất rõ bản thân muốn gì.
An Tường nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh, anh ta nhận thấy dường như Lý Ngôn Thành có cùng suy nghĩ với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top