Chương 5: Vụ án đẫm máu tại trường đại học (5)

Buổi sáng ngày hôm sau, An Tường và Lý Ngôn Thành rời nhà ăn, lên đường trở về ký túc xá.

Vì trường học đã liên tiếp xảy ra án mạng, giờ đi trên đường rất ít nhìn thấy có nữ sinh viên nào dám đi một mình, ngay cả đến nam sinh viên cũng đi theo từng tốp năm, tốp ba.

Sợ hãi dần phủ bóng xuống toàn bộ trường đại học, đám học sinh khi trước còn hi hi ha ha mà bàn luận về vụ án mạng, giờ đây không còn dám nói linh tinh nữa. Ai cũng đều nhận ra một điều, tất cả bọn họ đều có khả năng trở thành nạn nhân tiếp theo của gã hung thủ giết người.

"Anh đến Hội học sinh một lát, em về ký túc xá trước đi." An Tường đem bữa sáng đưa cho Lý Ngôn Thành, sau đó định chạy về khu nhà của Hội học sinh. Đột nhiên, Lý Ngôn Thành duỗi tay túm cổ tay áo An Tường lại, ngăn anh ta rời đi.

"Chúng ta về ký túc xá đi." Lý Ngôn Thành nói với An Tường, dùng giọng nói không cho phép từ chối.

"Làm gì?" An Tường nhìn Lý Ngôn Thành đầy khó hiểu.

Ngày thường Lý Ngôn Thành không bao giờ để ý anh đi đâu hay làm gì, hôm nay là có chuyện gì thế này? An Tường không hề có dáng vẻ vội vàng gì, lấy tay vỗ vai Lý Ngôn Thành. "Em sợ gì à? Yên tâm đi, anh sẽ bảo vệ em. Nếu như gã hung thủ đến đây thì em cứ chạy trước đi, anh sẽ chặn gã lại."

Lý Ngôn Thành chỉ nhàn nhạt nhìn anh một cái, sau đó lên tiếng. "Chúng ta bị người khác theo dõi."

An Tường nghe vậy liền định quay đầu lại nhìn, Lý Ngôn Thành ngay lập tức túm cổ áo anh ta kéo lại. "Đừng nhìn lại. Chúng ta cứ đi về ký túc xá đã."

"Được rồi. Nhưng về đến ký túc xá rồi thì sao nữa? Chẳng lẽ kẻ theo dõi kia cũng đi về cùng với chúng ta luôn à?" Cả dọc đường đi, bóng lưng của An Tường thẳng tắp, đầy căng thẳng. Mấy lần anh ta cứ muốn ngoái lại nhìn đều bị Lý Ngôn Thành ngăn lại.

"Muốn về thì cho theo về." Lý Ngôn Thành duỗi tay túm chặt lấy cổ áo của An Tường, nửa lôi nửa kéo anh ta đi về hướng ký túc xá.

Vừa vào phòng ký túc, Lý Ngôn Thành liền khóa trái cửa. Trương Hiên thấy hai người trở về, gật đầu coi như chào hỏi một tiếng, sau đó tiếp tục chăm chú đọc tư liệu trong tay mình.

"Ông già, còn ngồi đó nữa. Chúng tôi bị người ta theo dõi kìa." Vừa về đến phòng ký túc, An Tường mười phần tự tin, nhìn Trương Hiên rống lên rõ to. Sau đó anh ta chạy đến bên giường ngủ, mở di động chuẩn bị gọi điện thoại kêu người đến.

Lý Ngôn Thành đi qua giật lấy điện thoại của An Tường rồi ném thẳng vào trong ngăn tủ.

"Em làm gì thế?" An Tường giận tím mặt. Lý Ngôn Thành đánh mắt về phía cửa, ra hiệu cho An Tường.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Bên ngoài có người.

Trương Hiên nhìn hai người An Tường và Lý Ngôn Thành, sau đó đi ra mở cửa. "Mấy người có việc gì không?"

Đứng ngoài cửa là hai gã trung niên đầy giân giữ. Mới nhìn qua mặt đã thấy hai người này không hề có ý tốt khi xuất hiện ở đây.

"Cút ngay ra." Một gã trong đó đẩy Trương Hiên sang một bên, bước vào trong phòng, hét lớn. "Bọn mày có đứa nào tên Lý Ngôn Thành? Lăn ra đây cho tao. Đừng để tao phải dùng biện pháp mạnh, đến lúc đó *éo sống nổi đâu!"

"Anh có vấn đề gì không?" Lý Ngôn Thành bước lên phía trước. An Tường thấy vậy, liền vọt lên chắn trước mặt Lý Ngôn Thành, bày ra tư thế chuẩn bị đánh nhau đến nơi. Lý Ngôn Thành đứng phía sau An Tường, nổi lên chút hứng thú khi phát hiện lưng An Tường đang căng gồng lên. Xem ra anh ta cũng thấy hoảng đây.

"Mày là Lý Ngôn Thành? Mày đi theo bọn tao. Nhanh lên!" Gã trung niên kia không thèm nhìn An Tường, bước lên túm cổ áo Lý Ngôn Thành định lôi cậu ra khỏi phòng, động tác thô lỗ đầy bao lực. Không đợi Lý Ngôn Thành có phản ứng lại, gã trung niên còn lại đang đứng ngoài cửa đã ngã dập mặt, tiếng kêu thất thanh oai oái.

Sau khi quật ngã gã trung niên ngoài cửa, anh bước về phía gã trung niên còn lại đang túm cổ áo Lý Ngôn Thành. Gã ta bị dọa sợ, giật lùi lại mấy bước. Trương Hiên không chút do dự, dứt khoát đấm một cú vào thẳng bụng gã, khiến gã đau đến gập cả người lại. Anh bồi tiếp một cú đá nữa, tống thẳng gã từ trong phòng văng ra ngoài cửa.

Trương Hiên mau chóng lấy ra chiếc còng tay, thoắt cái đã khóa chặt hai tay gã đang lăn lộn tren mặt đất. Gã còn lại bám lấy cửa đứng dậy, định chạy thoát thân. Lúc này, An Tường xông ra cho gã một đạp làm mặt gã tiếp đất một cách đầy đau đớn.

Vốn Lý Ngôn Thành đang định ra tay, nhưng lại thấy hai tên đàn ông to xác đang hưng trí bừng bừng liền thuận theo thời thế mà dừng lại, ngồi xuống giường tiếp tục quan sát tình hình.

"Chạy đi, chạy thử xem nào. Dám chạy à!" Sau khi Trương Hiên gô cổ hai gã vào một chỗ, An Tường lấy chân đạp liên tục lên người hai gã coi như trút giận. Trương Hiên lạnh lùng lườm An Tường một cái, anh ta liền rụt đầu lại rồi mới thôi.

An Tường hơi ngượng, nhún vai, quay sang nói với Lý Ngôn Thành. "Xem ra đã phá được hai vụ án giết người kia rồi. Không nghĩ là hung thủ lại dám xông tới tận đây. Nhưng mà phá án dễ như vậy thôi sao? Ban đầu cứ nghĩ hung thủ là một người, giờ lại hóa ra hai..."

"Hai người này không phải hung thủ giết người." Lý Ngôn Thành chậm rãi nói, trực tiếp phá tan ảo tưởng của An Tường.

"Cái gì?"

"Sao em lại nói thế?"

An Tường và Trưng Hiên đều cùng nhau cất tiếng hỏi.

Lý Ngôn Thành chưa vội đáp lại. Cậu đi tới gần hai gã đang bị trói gô trên sàn, ngồi xổm xuống trước mặt một trong hai gã, đánh giá đối phương. Lúc sau, cậu nói. "Hai người này đều cùng một giuộc với đám người trộm cướp lần trước."

An Tường đi đến bên cạnh hai gã, cũng ngồi xuống, sau đó hít hít vài cái. "Lạ thật, saao anh không ngửi được mùi sơn nhỉ?"

Lý Ngôn Thành cạn lời, Trương Hiên nghiên đầu nhìn sang hướng khác, coi như tai không nghe mắt không thấy.

"Ai nói là trên người bọn họ có mùi sơn?" Hiếm khi thấy Lý Ngôn Thành tức giận, cậu nhìn sang phía hai gã, nói. "Đây là người lần trước va phải anh, em đến gần chỉ để xác nhận lại gương mặt của gã thôi. Lúc nãy gã đứng ngược sáng nên không nhìn rõ được."

An Tường lập tức sụ mặt xuống, ánh mắt hấp háy vài cái rồi lặng lẽ rũ xuống, không biết là vì không bắt được hung thủ hay là vì lý do nào khác.

"Để anh giải hai gã này vè đồn cảnh sát." Trương Hiên đứng dậy, sau đó túm hai gã vẫn đang ầm ĩ trong phòng kéo ra cửa. Anh quay lại, nói với Lý Ngôn Thành. "Em có muốn đi cùng đến đồn luôn không?"

Lý Ngôn Thành lắc đầu. "Em muốn đi xem qua hiện trường vụ án với An Tường."

"Được rồi. Hai đứa nhớ cẩn thận một chút." Trương Hiên gật đầu với Lý Ngôn Thành, còn với tên cứng đầu An Tường, có thể không đụng chạm đến thì anh thản nhiên bỏ qua.

Khi Trương Hiên đi đến đồn cảnh sát đã lái luôn xe của cục đi, vì thế lúc Lý Ngôn Thành và An Tường bước ra khỏi phòng chuẩn bị đi đến hiện trường vụ án, An Tường liền điện thoại cho tài xế riêng. An Tường cầm điện thoại trao đổi gì đó, hơi nhướn mày, không bao lâu sau liền có một chiếc xe con đen tuyền dừng lại trước cổng trường của hai người.

Một tay An Tường vỗ vỗ mui xe, mặt khác nhìn Lý Ngôn Thành, nhướn mày, đắc ý cười nói. "Nhìn xem thế nào, anh cố tình để tài xế đánh con xe này tới đây, trông qua có phù hợp với thân phận hiện tại của chúng ta không? Chắc ra dáng lắm, đúng không?"

Lý Ngôn Thành quay đầu đi, không nhìn đến vẻ đắc ý trên gương mặt của An Tường. Cậu trèo lên xe, nói cho tài xế địa chỉ nơi cần đến rồi khoanh tay, nhắm mắt, không nói gì nữa.

An Tường không thích cảm giác bị Lý Ngôn Thành cho ăn quả bơ to đùng này, liền vừa nói như súng liên thanh vừa ghé vào kế bên ghế của Lý Ngôn Thành, không ngồi bên ghế phó lái mà anh ta vẫn hay ngồi.

Tài xế là một người đàn ông trung tuổi, thấy tình cảnh như vậy liền hơi kinh ngạc, cứ thi thoảng lại liếc qua kính chiếu hậu để quan sát An Tường, nhìn được vài lần liền bị An Tường trừng mắt cảnh cáo thì mới chịu thu lại ánh mắt tò mò, sau đó tập trung lái xe tới địa chỉ mà Lý Ngôn Thành đã nói trước đó.

Căn chung cư ở phía đông trường học đã cũ, ngay cả lan can phòng trộm ở các phòng ở cũng không hề được lắp đặt.

Căn phòng xảy ra án mạng cũng như vậy, không có lan can phòng trộm, vách tường ở gần ban công còn có một đường ống dẫn nước có thể trèo lên trèo xuống giữa các tầng. Nữ sinh viên đã chết kia ở tại căn phòng tầng hai, nhìn ban công trống không chẳng có gì che chắn kia, chắc chắn nếu có người cố tình thì có thể dễ dàng đột nhập vào phòng.

Lý Ngôn Thành không lập tức lên tầng ngay mà đi quan sát xung quanh căn chung cư vài vòng, một lúc sau mới quay trở lại chỗ cũ bên ngoài căn phòng có án mạng.

"Anh leo lên trên đi." Lý Ngôn Thành khoanh tay, nhìn An Tường đang đứng bên cạnh mình.

"Hả? Ai leo?" An Tường nghi ngờ nhìn Lý Ngôn Thành. "Em vừa nói gì đấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top