Chương 4: Vụ án đẫm máu tại trường đại học (4)

Trương Hiên bị hai người nhìn đến phải thấy gượng, liền lạnh mặt lại, nói. "Chuyện ngày hôm nay em nhìn thấy không được phép nói với bất cứ ai, nếu không sẽ gây ra những hậu quả khó lường được."

Trương Hiên vừa mới dứt lời, An Tường liền không chút khách khí, trợn mắt lườm anh một cái. Vừa mới xong, An Tường lại quay ngoắt sang quấn quýt lấy Lý Ngôn Thành, chỉ thiếu mỗi điều vẫy cái đuôi vô hình của anh ta. "Cái gì cũng không thể nói được sao? Tốt xấu gì cũng là anh mang em đi cùng, em nói cho anh một chút đi."

"Không có thi đốm." Lý Ngôn Thành nhàn nhạt nói.

"Hả? Sao cơ?" An Tường khó hiểu, nhìn về phía Lý Ngôn Thành.

"Em nói là không có thi đốm. Người khi chết, bốn đến năm tiếng sau trên xác chết sẽ xuất hiện thi đốm, nhưng vừa nãy, em không thấy thi thể có thi đốm. Nói cách khác, từ lúc cô ấy chết đến thời điểm đó còn chưa đầy năm tiếng đồng hồ." Lý Ngôn Thành nhìn ánh mắt sáng như sao của An Tường, tiếp tục nói. "Trong phòng đâu đâu cũng có cồn, nhưng lại không phải nhằm mục đích tiêu hủy dấu vết."

"Không phải dùng để tiêu hủy vết tích?" An Tường nghiêng đầu nhìn Lý Ngôn Thành, nghi hoặc nói. "Không phải dùng cồn để phá hoại các tế bào DNA khiến bên pháp y không thể xét nghiệm được sao?"

"Độ đậm đặc của cồn không đến 75%."

"Gì cơ?"

Trương Hiên đứng một bên nghe nãy giờ, cuối cùng cũng cất tiếng. Anh thay Lý Ngôn Thành giải thích nghi vấn của An Tường. "Nếu như nồng độ cồn không đạt đến 75% thì không thể nào phá hoại các tế bào được." Anh trầm mặc nhìn sang phía Lý Ngôn Thành, hỏi sang chuyện khác. "Sao em lại biết được những việc này?"

An Tường và Lý Ngôn Thành không để ý đến anh ta. Lý Ngôn Thành im lặng, An Tường lại tiếp tục truy hỏi. "Vậy hung thủ dùng nhiều cồn như vậy làm gì?"

"Anh thường ngày dùng cồn làm gì?" Lý Ngôn Thanh hỏi lại.

"Cồn? Đương nhiên dùng cồn để tiêu độc khử trùng, nếu không thì còn có thể làm cái... Tiêu độc khử trùng? Gã hung thủ kia dùng cồn để tiêu độc khử trùng!" Vẻ mặt An Tường đầy ghê tởm. "Anh nghe nói hiện trường vụ án nơi chứa thi thể của hai nữ sinh viên kia máu văng khắp nơi, chỗ nào cũng có cồn. Gã hung thủ thực sự muốn tiêu độc khử trùng ư? Nói thế cũng biến thái quá rồi."

"Tiêu độc, khử trùng, tẩy rửa. Tất cả đều là công dụng của cổn." Lý Ngôn Thành nhàn nhạt bổ sung. An Tường nói không sai, đúng là gã hung thủ nọ rất biến thái, nhưng không chỉ là biến thái đơn thuần, gã ta đang muốn truyền đi một thông điệp nào đó.

Lý Ngôn Thành trầm mặc đi về phía trước, vừa đi vừa nhớ lại các chi tiết ở hiện trường vụ án. Cách thức gây án vô cùng ác độc, nhưng lại theo một trật tự và quy luật nhất định. Trình tự giống nhau, đều dùng cồn để tiêu độc, khử trùng nhưng không chỉ đơn thuần như thế được.

Xét theo tâm lý của các loại tội phạm, khi hung thủ gây án có sử dụng những thủ đoạn cực đoan như thế này, thường nhằm mục đích muốn gột rửa thứ gọi là tội nghiệt, dơ bẩn gì đó. Mà Lý Ngôn Thành biết rõ, những thứ đó thường thuộc về mặt tinh thần, thuộc về phương diện tín ngưỡng, niềm tin cá nhân.

Sắc mặt Trương Hiên khó coi vô cùng, lúc lâu sau mới lên tiếng. "Nếu như điều Lý Ngôn Thành nói là sự thật, gã hung thủ ra tay giết người tàn nhẫn như vậy không hề là mưu sát đơn thuần, mà chính là giết người để trút giận."

"Thế thì có gì khác nhau?" An Tường khó hiểu.

Trương Hiên nhìn thẳng về phía trước, sau đó tiến đến bên Lý Ngôn Thành, liếc mắt một cái rồi nói. "Nếu là mưu sát thông thường thì nạn nhân sẽ tồn tại dưới vai trò mục tiêu cố định, riêng biệt; nhưng nếu hung thủ giết người chỉ để trút giận, chỉ cần nhìn thấy người phù hợp với các điều kiện mà hung thủ đặt ra thì người đó đều có nguy co trở thành nạn nhân kế tiếp. Trước mắt chỉ biết hai nạn nhân là hai nữ sinh viên, còn mục tiêu sát hại tiếp theo của hung thủ..."

Trương Hiên, An Tường và Lý Ngôn Thành đều không nói gì nữa. Ba người đều trầm mặc mà đi về ký túc xá.

Trong lúc đi lên cầu thang, Lý Ngôn Thành đang đi ở phía sau đột nhiên trượt chân một cái, hai người đằng trước vội vàng quay lại đã thấy cậu ngã sõng soài trên bậc cầu thang.

"Em không sao chứ?" An Tường vội vàng chạy tới đỡ cậu dậy, ngoài miệng còn chưa hết sợ hãi, nói như súng liên thanh. "Sao thế này? Đang đi đứng bình thường lại vấp ngã là sao?"

Lý Ngôn Thành ngã cầu thang khiến hai người An Tường và Trương Hiên hoảng sợ.

Vừa đỡ Lý Ngôn Thành dậy, An Tường kinh ngạc nhận ra cú ngã đã khiến vầng trán cậu bị trầy xước, máu đỏ thấm cả ra một mảng da bên ngoài.

"Lý Ngôn Thành, trán em chảy máu rồi kìa." An Tường nhìn vết máu đỏ tươi trên trán Lý Ngôn Thành thì lại nhớ đến khung cảnh đẫm máu tại hiện trường vụ án vừa rồi, sắc mặt trở nên xám ngoét.

"Em không sao." Lý Ngôn Thành sờ lên vầng trán nhớp máu, đưa tay ra nhìn thì thấy lòng bàn tay bị nhiễm đỏ cả rồi.

"Em sao thế, thấy máu nên bị dọa cho hồn phách bay tứ tung rồi à? Có muốn về nghỉ ngơi một chút không, rồi để anh chạy đi tìm hộp thuốc cho em." An Tường cười đến là vui vẻ, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy sự quan tâm.

An Tường nói là chạy đi liền, để Trương Hiên dẫn Lý Ngôn Thành về ký túc xá. Vào phòng, Lý Ngôn Thành ngồi trên giường, lấy khăn giấy thấm vết máu, tránh cho máu rây ra quần áo mình.

"Em bị làm sao thế?" Trương Hiên hỏi. Tuy chuyên ngành của anh không phải là y học, nhưng anh vẫn có thể hơi nhận ra những biểu hiện bệnh trạng bên ngoài của Lý Ngôn Thành.

Vừa nãy, Lý Ngôn Thành không phải là do đang đi cầu thang, đột nhiên bị váng đầu rồi vấp ngã; cũng không thể là cố ý tự mình trượt chân vấp ngã. Tự nhiên Lý Ngôn Thành đang đi rất bình thường, vì sao lại bị ngã như vậy?

"Trước kia em bị tai nạn, tai trái không hoạt động được bình thường nữa, công năng giữ cân bằng thân thể tại hệ thần kinh trung ương cũng bị ảnh hưởng theo, thi thoảng lại bị choáng như vừa rồi." Lý Ngôn Thanh nhàn nhạt nói, giống như người cậu đang nói đến không phải bản thân mình.

Trương Hiên kinh ngạc nhìn Lý Ngôn Thành. Lúc sau, anh ghé người lại gần bên tai trái của Lý Ngôn Thành, nhẹ nhàng thổi một hơi vào tai cậu, đợi mãi vẫn không thấy cậu có phản ứng lại. Trong mắt anh lúc ấy hiện lên chút cảm xúc khác thường. Hệ thần kinh không còn giữ được cân bằng cho cơ thể, điều này chứng tỏ rất có thể tai trái của cậu đã không còn nghe được bất kỳ âm thanh nào như bình thường nữa rồi.

Đúng lúc này, An Tường ôm hộp thuốc, thở hồng hộc xông vào phòng.

Lý Ngôn Thành đang lau đi các vết máu loang lổ trên trán, thấy vậy ngẩng đầu lên nhìn. Cậu đang định tự mình băng bó vết thương, nhưng An Tường lạy đi tới, cầm lấy băng gạc và nước muối sinh lý. "Giờ cứ nghĩ đến cồn là anh thấy ớn, cho nên dùng nước muối sinh lý thay thế vậy. Em đừng có ngọ nguậy xem nào, xưa nay anh băng bó vết thương quen rồi, ngồi một chút thôi là xong ngay."

An Tường nói ngoài miệng thì hay lắm, nhưng động tác lại trúc trắc không thuận. Cuối cùng vẫn là Trương Hiên đứng ngoài nhìn không nổi nữa, đoạt lấy bông băng và nước muối sinh lý, băng lại vết thương trên trán của Lý Ngôn Thành.

Tối đó, Trương Hiên thực sự ở lại phòng ký túc xá của hai người. Cũng may thời tiết mùa này vẫn đang khá nóng, thế nên ngủ dưới sàn nhà cũng không bị nhiễm lạnh.

Sau khi tắt đèn, An Tường loay hoay mãi mà không ngủ được. Hình ảnh máu me hồi chiều cứ quanh quẩn mãi trong đầu làm anh ta không dám nhắm mắt lại. Thế nên An Tường đã lén lút chạy ra quầy bán tạp hóa ngoài cổng trường hốt mấy chai bia về phòng, rồi lại dụ dỗ lôi kéo hai người còn lại cùng uống bia giải sợ hãi, xua tan lạnh lẽo với mình.

Lý Ngôn Thành cho rằng hành động này của An Tường không đúng với quy định, cho nên chỉ uống vài ngụm rồi thôi, tự tìm cho mình một chỗ rồi ôm lấy cái laptop gõ lạch cạch không ngừng.

Trương Hiên vốn cũng không thích An Tường làm trái với nội quy ký túc xá, nhưng chính anh vẫn bị ám ảnh bởi hình ảnh máu me ghê rợn lúc ban chiều, cho nên dứt khoát cầm chai bia, ngồi bệt xuống sàn nhà, uống hết chai này đến chai khác với An Tường.

Thấy Lý Ngôn Thành không uống bia, An Tường mon men khuyên nhủ lôi kéo vài lần mà cậu cũng không thèm để ý đến. Khuyên mãi dụ mãi không được, An Tường cũng tụt hết hứng thú.

Cuối cùng, An Tường và Trương Hiên, hai tên đàn ông to xác, giữa đêm để mình trần ngồi uống bia với nhau. Uống mãi, vèo một cái uống luôn đến nửa đêm.

Tuy uống nhiều bia là để ru mình vào giấc ngủ, nhưng tửu lượng của An Tường và Trương Hiên đều không tốt, không chịu nổi kiểu uống bia mà bụng rỗng tuếch như vậy. Thế nên lúc sau, hai tên đàn ông đã ậm à ậm ờ không nói tròn tiếng. Thế nhưng cả hai đều có máu ganh đua, không ai chịu nhường ai, mãi mà không chịu đi ngủ.

Lý Ngôn Thành ngồi nghịch máy tính được một lúc, thấy giờ đã muộn, liền đi đến giật mấy chai bia của hai người rồi ném thẳng vào thùng rác, lạnh lùng nói. "Đi ngủ ngay."

An Tường lồm cồm bò dậy, nhân lúc vẫn còn chút sức leo lên giường nằm, chuẩn bị đánh một giấc. Nhưng đúng lúc này, Trương Hiên đột nhiên đứng bật dậy, lầm lũi đi trong bóng đêm, đi đến một góc tường của ký túc xá, sau đó ngồi xuống, cuộn mình thu lu trong góc, ngủ!

Lý Ngôn Thành và An Tường đang say chuếnh choáng đều bị bất ngờ, nhìn Trương Hiên một cách khó hiểu, mãi sau mới nhận ra là tên to xác kia say rồi. Hai người không thể giấu nổi sự kinh ngạc trong đáy mắt. Xưa nay họ đã từng gặp những người uống say rồi kêu la thất thanh, khóc lóc làm loạn đòi sống đòi chết các kiểu, nhưng chưa bao giờ gặp trường hợp uống say xong thì ngoan ngoãn tìm một góc nào đó đánh một giấc như Trương Hiên.

Dáng vẻ bây giờ của Trương Hiên giống hệt như một con cún cuộn mình say ngủ.

Vì việc này mà anh bị An Tường chế diễu đến cả hơn một tháng về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top