Chương 3: Vụ án đẫm máu tại trường đại học (3)
Vừa nói xong, An Tường hấp tấp lao ra khỏi phòng. Anh ta chạy quá nhanh, lao như tên bắn, cứ cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước. Vừa chạy được một đoạn liền đam sầm vào người khác. Người kia hẳn cũng không dự tính trước được, thế nên cả hai người gần như ngã ngửa về sau.
Lý Ngôn Thành nghe được tiếng kêu oai oái, quay lại liền thấy cả hai đang nằm sõng soài trên mặt đất, nhưng cũng không tính toán đi lại đỡ ai dậy.
"Đau chết ông. Đi đường mắt mũi để đâu, không nhìn à?" An Tường tức giận. Anh ta lồm cồm bò dậy, vỗ vỗ bụi bẩn trên người, sau đó trợn mắt nhìn người đứng đối diện mình.
"Xin lỗi." Người đối diện cũng không to tiếng tranh chấp với An Tường, chỉ phủi bụi trên quần áo mình, nhàn nhạt nói.
Lý Ngôn Thành chuyển tầm nhìn về phía người đối diện An Tường. Mái tóc đen cắt gọn rất quy củ, khóe miệng hơi hấp háy, gương mặt nghiêm nghị anh tuấn, toát ra một loại khí thế có phần áp đảo người khác. Anh ta mặc đồng phục cảnh sát, gọn gàng nghiêm cẩn, ngay cả áo sơ mi cũng cài kín khuy trên cùng. Lý Ngôn Thành và An Tường đã từng gặp qua vị cảnh sát này, đó chính là người đã từng túm tay An Tường lại hỏi về gã trộm cướp trước ngày khai giảng.
"Hai sinh viên bọn em ở sao lại ở đây?" Vị cảnh sát hỏi.
"Chúng tôi làm gì còn cần anh quản chắc..." An Tường mới nói một nửa liền im bặt, đưa tay ra sau kéo kéo Lý Ngôn Thành, ra hiệu cho cậu lấy chỗ tư liệu sau lưng anh giấu nhẹm đi. Lý Ngôn Thành vẫn rất thong thả, ung dung cầm tập tư liệu, không hề quan tâm đến việc người cảnh sát vẫn đang quan sát hai người họ.
Vị cảnh sát chuyển tầm nhìn từ An Tường sang Lý Ngôn Thành, nói. "Trong hai người ai là An Tường, Cục trưởng muốn gặp mặt."
Lúc này, tiết học thứ ba vừa mới kết thúc, trời đã bắt đầu ngả bóng, làm cho cả trường học đều bị bao phủ trong ánh hoàng hôn đỏ thẫm.
Ký túc xá nữ bên này đã bị học sinh và cảnh sát bao quanh đến chật cứng. Nhưng trên tầng lại rất trống vắng do phía cảnh sát đã phong tỏa, phục vụ cho việc bảo vệ và nghiên cứu hiện trường.
Ánh chiều tà đỏ như máu rải khắp hành lang khiến cho người ta có một cảm giác trống rỗng lạnh cả sống lưng.
"Đi thôi." Lý Ngôn Thành đi lên trước, An Tường quay sang trừng mắt nhìn vị cảnh sát một cái, sau đó mới yên lặng đi theo Lý Ngôn Thành.
Lý Ngôn Thành và An Tường được vị cảnh sát đưa đến ngoài hành lang nơi hiện trường vụ án.
Thời điểm ba người đến đây, trên hành lang đã có bảy, tám người đứng sẵn. Ngoại trừ một người đàn ông trung niên dáng người to béo, tất cả những người còn lại đều mặc đồng phục cảnh sát.
Vị cảnh sát dẫn hai người đến, bảo bọn họ đợi tạm ngoài hàng lang, bản thân anh ta tiến đến chỗ người đàn ông trung niên mặc thường phục trao đổi gì đó. Người đàn ông trung niên quay sang nhìn, ánh mắt ông tràn đầy kinh ngạc khi bắt gặp Lý Ngôn Thành, nhưng sau đó ông lập tức giấu đi sự bất ngờ, nháy mắt trở lại bình thường.
An Tường thế mà lại quen biết người đàn ông trung niên đó, anh ta lập tức chạy lại. "Cục trưởng Từ, bác sao lại ở đây?"
Cục trưởng Từ, mệnh danh Từ Phèn Chua, Cục trưởng đương nhiệm Cục cảnh sát ở thành phố G.
"Ồ, là An Tường à, đến rồi hả. Cháu nói có người rất nhanh nhạy, có thể giúp bên bác phá giải vụ án này, có phải là người đi cùng với cháu đằng kia không?" Cục trưởng Từ nở nụ cười hiền hậu như Phật Di Lặc, dáng vẻ thân thiện hòa ái, nhìn thế nào cũng không giống như người đã kinh qua nhiều năm trong giới quan trường.
"Đúng thế bác, chính là em ấy." An Tường giống như hiến vật quý, đẩy Lý Ngôn Thành đến trước mặt mọi người, giọng nói đầy vẻ khoe khoang. "Việc lần trước chính là do em ấy phát hiện đầu tiên, bác không tin thì cứ hỏi thử, hôm ấy chính anh ta cũng chứng kiến." An Tưởng nói, tay chỉ vào vị cảnh sát mặt lạnh đang đứng một bên.
Việc lần trước? Lý Ngôn Thành nhìn về phía An Tường.
"Cậu sinh viên đó nói thật." Vị cảnh sát gật đầu.
Cục trường Từ không dây dưa thêm về chuyện cũ, vỗ vai An Tường, sau đó nói lời đầy thâm ý. "An Tường, cháu nay cũng không còn nhỏ nữa rồi, đừng nghịch ngợm quá. Nghiêm túc học hành vào, tốt nghiệp xong cha cháu sẽ đưa cháu đi du học để nghiên cứu cao hơn, hết hai năm thì trở về nước..."
"Bác Từ!" Cục trưởng Từ còn chưa nói xong, An Tường đen sì cả mặt. Anh ta nhăn mặt nhìn Cục trưởng Từ. "Chẳng lẽ bác vẫn còn không tin ư? Lý Ngôn Thành rất lợi hại đó. Việc ngày hôm đó nếu như không có em ấy giúp đỡ, bên bác liệu có thể phá được vụ án trộm cướp kia nhanh như thế không?"
Một câu bác Từ của anh ta đã khiến Cục trưởng Từ không nói được lời nào nữa, chỉ biết bất đắc dĩ mà nhìn Lý Ngôn Thành. Ông khẽ thở dài. "Được rồi, bác biết rồi. Lý Ngôn Thành đúng không? Cháu qua đây, xem qua hiện trường chút đi."
Lý Ngôn Thành im lặng, gật đầu với Cục trưởng Từ, sau đó nghiêng người đi vòng qua Cục trưởng Từ và An Tường, đi vào phòng ký túc vốn nay đã thành hiện trường vụ án.
Chưa vào phòng, mùi máu tanh nồng cùng với mùi cồn đậm đặc đã xộc thẳng vào mũi.
Từ khi phát hiện ra xác chết, ký túc xá đã bị phong tỏa hoàn toàn, cho nên hiện tại căn phòng vẫn duy trì được nguyên bản hiện trường lúc phát hiện án mạng.
Bước vào cửa, xác chết lọt ngay vào trong mắt.
Vì thi thể đã bị mổ bụng, cho nên toàn bộ nội tạng phía bên trong đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Ở cuối giường còn đặt một chậu nước, trong chậu có một cục thịt đã ngả màu trắng hồng, nổi lềnh bềnh. Nhìn qua, cục thịt đó giống như bào thai của trẻ sơ sinh đã được bốn tháng tuổi.
Lý Ngôn Thành không nhìn vào đó nữa, đưa mắt tiếp tục quan sát thi thể. Thi thể được đặt nằm trên khăn trải giường, dưới sàn nhà đều toàn là máu. Từng vũng từng vũng màu đỏ sậm, tản mắt khắp nơi, giống như nữ sinh viên kia đã phải vùng vẫy trong đau đớn rất lâu. Xem dấu vết trên cổ tay cổ chân, có vẻ như nữ sinh viên này bị ép duy trì sự tỉnh táo trong suốt cả quá trình hành xác, mãi cho đến khi vì bị mổ bụng, mất máu quá nhiều mà chết.
Xung quanh thi thể có vài nhân viên pháp y đang kiểm tra, lần này còn có thêm hai nhân viên đang thu thập tìm kiếm các mẫu vân tay. Thấy Lý Ngôn Thành bước vào, một trong số nhân viên nọ đưa cho cậu một đôi găng tay và một đôi bọc chân.
Lý Ngôn Thành nhận lấy, thuần thục đeo bao tay bao chân vào, sau đó đi qua chỗ để bộ dụng cụ khám nghiệm, rồi hướng về phía thi thể trên giường.
"Thi thể đã lạnh cứng lại, nhưng chưa xuất hiện thi đốm." Một vị pháp y thấy Lý Ngôn Thành chăm chú quan sát thi thể, không khỏi có ý muốn giải thích. "Hiện trường gây án lần này và lần trước giống hệt nhau, đều có dấu hiệu của cồn. Nhiều vết máu, dấu vân tay đã bị cồn rửa sạch, không hoàn chỉnh. Kẻ giết người này rất tinh vi."
Lý Ngôn Thành vẫn chưa nói gì, chỉ gật đầu một cái, sau đó ngồi xổm xuống, lật khăn trải giường lên, nhìn về phía dưới giường.
Dưới giường cũng không khác gì, vết máu loang lổ bắn khắp nơi. Tuy nhiên, cậu phát hiện trên sàn nhà có một thứ nữa – một con dao.
"Mẹ nó, đây là..." Pháp y đứng bên cạnh Lý Ngôn Thành giật mình, hoảng hốt nhìn con dao vẫn còn dính máu, sau đó lập tức hoàn hồn, gọi nhân viên kiểm tra đến, nói bọn họ mau chóng lấy con dao kia lên để kiểm tra ngay.
"Trước hết tìm lại một lượt nữa xem còn có hung khí nào khác ở đây không." Lý Ngôn Thành nói.
Vì cách thức gây án quá mức ác độc cho nên mọi người đều bị thu hút đến những vị trí mà mắt thường có thể thấy được, đương nhiên cũng cho rằng thủ phạm sẽ không mắc phải loại sai lầm cơ bản như kiểu lưu lại dấu vân tay hay bất kỳ dấu vết nào khiến bọn họ có thể truy ngược ra tung tích. Quả thực, ban đầu bọn họ không hề nghĩ đến vị trí sàn nhà bên dưới gầm giường.
"Mọi người có tìm thêm được hung khí nào không?" Lý Ngôn Thành lại hỏi.
"Không tìm được gì khác. Để tôi bảo mọi người rà soát lại một lần nữa xem có phát hiện thêm được điểm gì bất thường không." Tuy rằng Lý Ngôn Thành chỉ là một sinh viên năm nhất, nhưng giờ ở đây không có ai nghi ngờ những lời cậu nói ra. Bởi lẽ, cậu mới lần đầu nhìn thấy thi thể đẫm máu như thế này mà mặt không hề biến sắc; hơn nữa vừa rồi cậu cũng đã phát hiện được hung khí gây án. Chính phát hiện có phần đột phá này khiến cho mọi người trong vô thức quên mất Lý Ngôn Thành vốn không phải thành viên tham gia điều tra vụ án.
"Có chuyện gì thế?" Cục trưởng Từ thấy bên này có biến động liền đi đến hỏi. An Tưởng đương nhiên cũng theo đuôi vào, nhưng khi nhìn đến thảm trạng của thi thể liền bịt chặt miệng, chạy vội ra ngoài nôn ọe không ngừng.
Lý Ngôn Thành ở lại trong phòng quan sát thêm chút nữa, sau đó im lặng bước ra. Sau khi cậu rời đi vẫn nghe thấy giọng nói đầy kích động của nhân viên pháp y. "Cục trưởng, chúng tôi vừa phát hiện được vật nghi là hung khí gây án. Hiện giờ đang tiến hành rà soát lại hiện trường một lần nữa..."
Vừa ra đến cửa, An Tường với sắc mặt xanh mét đã ập tới. "Phát hiện được gì rồi à?"
"Ừ." Lý Ngôn Thành lấy trong túi áo ra một chiếc kẹo cao su rồi đưa cho An Tường. Mới vừa rồi mọi người đều nghe được tiếng nôn của anh ta. Cậu liếc mắt, thấy sắc mặt của vị cảnh sát đứng bên cạnh An Tường cũng đã tái xanh, suy nghĩ một chút, cậu đưa nốt chiếc kẹo cao su còn lại của mình cho anh ta.
"Cám ơn em." Vị cảnh sát cứng đờ người, nhận lấy chiếc kẹo, gương mặt lạnh lùng đã có thêm vào phần nhu hòa.
"Anh mới nhận công tác à?" Lý Ngôn Thành hỏi. Cảnh sát cũng là con người, đương nhiên sẽ có thời gian chập chứng khi mới bước vào nghề, trải chuyện đời. Giống như người trước mặt cậu đây, sắc mặt xanh mét như vậy, một là người mới, hai là người chỉ lấy chân ở cục cảnh sát nhằm kiếm miếng cơm manh áo nuôi thân, mặc kệ sự đời. Nhưng cậu biết rõ, người trước mặt mình đây tuyệt đối không phải loại phía sau.
"Ừ." Vị cảnh sát gật đầu, cũng không phủ nhận.
Cục trưởng Từ sắc mặt rất khó coi, từ trong phòng bước ra. Ông liếc nhìn Lý Ngôn Thành, sau đó chuyển sang phía vị cảnh sát trẻ đứng bên cạnh cậu, nói. "Tiểu Trương, từ hôm nay cậu theo sát hai người Lý Ngôn Thành và An Tường."
Vị cảnh sát mặt lạnh được gọi là Tiểu Trương kia lập tức biến sắc. Hiển nhiên, anh ta vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm trong nghề, thể hiện ngay sự thiếu kiên nhẫn và lo lắng của mình, hướng Cục trưởng Từ mà nói. "Cục trưởng, án này là do cháu phụ trách, cháu muốn bám sát tiến độ của vụ án. Cục trưởng..."
"Trương Hiên, đó là quyết định của tôi!" Cục trưởng Từ nhấn giọng.
Trương Hiên hấp háy môi, sau rồi hít sâu một hơi, lúc sau mới nói. "Rõ ạ."
"Tinh thần làm việc của cậu đâu rồi, xốc lại ngay." Cục trưởng Từ nói, lúc sau nghĩ một chút, lại bổ sung thêm. "Cậu để hai sinh viên này đến xem hiện trường vụ án, thế rồi một trong hai đứa lại tìm thấy vật nghi hung khí gây án. Tuy rằng chỉ là tình cờ tìm thấy, nhưng nếu hung thủ mà biết được chuyện này, mũi dao của gã sẽ nhắm vào ai kế tiếp, chắc trong lòng cậu tự rõ." Cục trưởng Từ nhìn thật sâu vào Lý Ngôn Thành, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Ông quyết định sẽ không nói thêm gì nữa.
An Tường bù lu bù loa lên một hồi, không nghĩ vị cảnh sát mặt lạnh Trương Hiên kia sẽ theo sát hai người họ. Nhưng sau lại lo đến an toàn của Lý Ngôn Thành, cho nên cũng chỉ có thể oán giận vài ba câu rồi im thin thít.
Sau khi ở lại ký túc xá nữ sinh thêm một lúc nữa, Lý Ngôn Thành và An Tường trở về ký túc xá của mình. Trương Hiện bị Cục trưởng Từ giữ lại trao đổi công việc riêng nên hai người đành tự ra về trước.
Đợi sau khi Lý Ngôn Thành đi khỏi, Cục trưởng Từ thu lại tầm nhìn, gương mặt hiện ra vẻ hiền hòa, lời nói với Trương Hiên đầy thấm thía. "Tiểu Trương à, chú nhắc cháu lần này, nhớ cho kĩ, đừng bao giờ để hai cậu sinh viên kia rời khỏi tầm kiểm soát của mình. Chú nghĩ, chẳng bao lâu nữa, hung thủ sẽ tìm đến hai chúng nó để diệt khẩu. Cháu đến bên chỗ hai đứa nó trước đi, chú sẽ cho người về thu dọn đồ đạc của cháu rồi buổi tối sẽ chuyển lại sau. Hai ngày tới đây nhớ bám sát chúng nó."
"Rõ ạ." Nhận ra độ nguy hiểm trong vụ án lần này, sắc mặt lạnh lẽo của Trương Hiện hiện lên sự nghiêm nghị và cả chút nhu hòa.
"Cháu cũng đừng quá ganh đua. Chú biết rõ cháu vô cùng muốn lập thành tích ghi công, nhưng nếu như dùng chính tính mạng mình đổi lại thì không hề đáng đâu." Nói xong, Cục trưởng Từ vỗ vai đứa cháu của mình. Trước khi đi, Cục trưởng Từ còn ra vẻ thần bí cười vài tiếng, nhỏ giọng bên tai Trương Hiên. "Chú nói rồi nhé, đừng để hai đứa nó ra khỏi tầm quan sát của cháu. Nhất là Lý Ngôn Thành. Dù cậu ta làm gì cũng phải báo ngay cho chú biết, nghe không."
Tuy trên danh nghĩa, Trương Hiên là cháu của ông, nhưng đây là quan hệ chú – cháu bắn mấy tầm đại bác. Nhưng ông của Trương Hiên lại là Thị trưởng của thành phố G, quan hệ của hai bên từ đó lại trở nên "thân cận" hơn không ít.
Cho nên, ở một số thời điểm, có thể chiếu cố được Trương Hiên, Cục trưởng Từ vẫn sẽ dành ra sự quan tâm nhất định.
Trương Hiên thận trọng gật đầu, xoay người đuổi theo hai người Lý Ngôn Thành.
Trong lúc đó, An Tường vẫn đang quấn lấy Lý Ngôn Thành truy hỏi nguồn cơn sự tình của hai vụ án mạng.
"Em nói anh nghe đi, anh đảm bảo không đi nói cho ai khác." An Tường đã dứt ra khỏi tâm trạng sợ hãi vừa rồi, giờ đây trên mặt toàn vẻ tưng tửng hưng phấn. An Tường chính là kiểu người như vậy, nhiều cảm xúc đến nhanh mà đi cũng nhanh, dù sự việc ấn tượng cỡ nào thì chỉ thời gian ngắn sau, đảo mắt một cái là anh ta đã vứt ngay ra sau đầu.
Lý Ngôn Thành thở dài một tiếng. Dù sao cũng là một việc tốt.
"Những thứ cần biết anh đều biết hết rồi còn gì." Lý Ngôn Thành nói, mùi máu tanh trên người làm cậu cảm thấy rất khó chịu, cho nên trong lòng chỉ muốn nhanh về nhà tắm rửa một bận cho thoải mái.
"Nói cho anh đi mà, một chút thôi cũng được. Từ lúc em đến, bên cảnh sát đã phát hiện thêm được bao nhiêu, đã thế em lại quan sát ở bên trong hiện trường lâu như thế, khẳng định là thu thêm được tin tức gì rồi." An Tường giơ tay lên, làm kiểu xin xỏ vô cùng đáng thương.
"Em biết thêm được gì rồi?" Trương Hiên đứng sau, đột ngột lên tiếng.
Anh cảm thấy mình có chút hứng thú với cậu nhóc Lý Ngôn Thành này. Tạm thời không đề cập tới thái độ của An Tường với Lý Ngôn Thành, ngay cả Cục trưởng Từ cũng ba lần bốn lượt nhắc nhở anh phải theo sát cậu sinh viên này, chắc chắn phía sau có ẩn tình gì đó. Biết đâu ở phía Lý Ngôn Thành thực sự có điểm gì đó đặc biệt khiến cậu nhóc rất nhạy cảm với các vụ án chẳng hạn.
Nghe Trương Hiên nói vậy, An Tưởng ngạc nhiên, quay lại liếc anh ta một cái. An Tường nghĩ Trương Hiên vốn thuộc loại đàn ông truyền thống nhàm chán mặt liệt, ai ngờ cũng có thời điểm anh ta lại thích hóng hớt như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top