Chương 20: Kẻ sưu tầm đầu người (9)

Mới đầu, khi nhìn thấy Trương Hiên, anh vẫn là một người cảnh sát với khuôn mặt lạnh như tiền, lại thêm khoác trên mình bộ cảnh phục thẳng thớm, cho nên nhìn qua thì thấy đầy sự uy nghiêm. Nhưng hiện tại, cả khuôn mặt anh đều nhuốm đầy sự mỏi mệt, sự nghiêm túc thường thấy khi làm việc đã hoàn toàn không còn nữa.

Lý Ngôn Thành ăn xong phần của mình rồi, cậu ngẩng đầu nhìn lên hai nguời.

"Buổi chiều em còn có khóa học, em về trước đây." Nói xong, Lý Ngôn Thành bưng khay đựng đồ ăn của mình đứng dậy, đi về phía khu thu dọn bát đũa.

"Ơ, từ từ, chờ anh với." An Tường nhanh chóng và vội mấy miếng cơm cho xong bữa, sau đó phồng mang trợn mắt lên đuổi theo sau Lý Ngôn Thành. Nếu như Trương Hiên đã cảnh báo rằng có nguy hiểm cận kề, anh ta không thể nào bỏ mặc Lý Ngôn Thành cứ một mình đi đi lại lại thế được.

An Tường đi sau Lý Ngôn Thành, trong đầu chứa đầy một bụng nghi thần nghi quỷ, mắt liên tục liếc nhìn những người đi xung quanh mình. Đầu óc của An Tưởng bắt đầu bay hơi xa, anh ta nghĩ xem có nên nói với người trong nhà cử ngưởi đến trường học đưa đi đón về hay không nữa.

Trở lại ký túc xá, Lý Ngôn Thành lại cắm cúi với chiếc laptop của mình.

Trong khoảng thời gian này, không thấy Lý Ngôn Thành tỏ ra chút vội vã sốt ruột nào, chỉ bám lấy chiếc laptop, kè kè bên người, trông đến là vui vẻ.

An Tường nhìn một lát rồi sau đó đi tới phía sau Lý Ngôn Thành, thừa dịp cậu vươn vai xoay cổ một cái liền nhanh chóng liếc trộm màn hình laptop của cậu. Vừa mới nhìn thấy hai chữ "Liêu Quần", còn chưa kịp xem xem bức thư gửi kèm bên dưới có nội dung gì thì Lý Ngôn Thành đã gập luôn laptop xuống mà chẳng buồn quay đầu lại liếc An Tường một cái. "Anh muốn hỏi gì à?"

An Tường hơi ngượng, sờ sờ cánh mũi, nhưng da mặt vẫn dày như tường thành. Anh ta sáp tới bên người Lý Ngôn Thành, hỏi. "Liêu Quần là ai thế? Bạn em à? Có vẻ như quan hệ của hai người tốt quá nhỉ, anh thấy cả tháng nay ngày nào em cũng ngồi tâm sự trao đổi với anh ta."

"Ừ." Lý Ngôn Thành cũng không lắm chuyện, cậu rút chiếc USB đang cắm ở bên rìa máy tính ra, sau đó bước ra phía cửa phòng.

"Em định đi đâu thế?" An Tường vội vội vàng vàng đuổi theo.

Lý Ngôn Thành không quay lại, chỉ giơ chiếc USB trong tay về phía An Tường, lắc lắc. Cậu định đem chỗ ảnh chụp được lưu trong USB này in hết ra một lượt.

Số ảnh chụp này đều là từ Hạo Lỗi khi trước đã cung cấp cho cậu, sau đó cậu lại gửi sang cho Liêu Quần, nhờ anh ta xử lý chỗ ảnh chụp, đem làm rõ nét hình ảnh biển số đăng kí của chiếc xe và người ở bên trong xe lên.

Bởi vì khi Hạo Lỗi chụp ảnh, cả anh ta và đối phương đều đang trong tình trạng hoảng hốt và bị va quệt xe, cho nên chỉ có thể chụp được loáng thoáng hình ảnh phía sau đuôi xe của đối phương cùng với một bóng người mờ đang cầm tay lái phía sau khung cửa ô tô. Khi nhìn ảnh chụp, Lý Ngôn Thành liền lập tức chú ý đến chi tiết này. Tuy rằng phải tốn đến hơn 20 ngày ròng rã để có thể xử lý được trọn vẹn chỗ ảnh này, hơn nữa hiệu quả cũng không phải là quá tốt, nhưng ít ra cậu vẫn có thể phát hiện được một số manh mối khả thi, hữu ích.

Đó là một cánh tay, nếu như nhìn không sai, thì hẳn là đang đeo một chiếc đồng hồ hàng hiệu.

Tuy rằng trong quá trình lái xe, có người đeo đồng hồ đeo tay cũng không có gì quá kì quái, trái lại là chuyện rất bình thường; nhưng nếu như là trường hợp hai người cùng lái một loại xe lại cùng đeo một loại đồng hồ hàng hiệu sản xuất từ một hãng thì lại chẳng mấy khi xảy ra cả. Tra từ đồng hồ có lẽ không đủ sức thuyết phục lắm, nhưng nếu như tra từ biển số đăng kí xe thì vẫn có khả năng tra ra được. Lý Ngôn Thành nhờ Liêu Quần thu thập toàn bộ tư liệu về các cửa hàng chuyên bán loại xe ô tô thể thao như trong ảnh ở thành phố G, cuối cùng nhận lại được kết quả là toàn bộ thị trường tiêu thụ trong thành phố này cũng chỉ có vỏn vẹn 10 chiếc mà thôi.

Kết hợp với những miêu tả khi trước, Lý Ngôn Thành báo lại cho Trương Hiên phát hiện mới này. Quả nhiên, chỉ trong vòng vài ngay sau, Trương Hiên đã xác định được ngay đối tượng tình nghi khớp mới miêu tả.

Đối tượng lần này tên là Cát Văn, là con trai của một chủ xí nghiệp nhỏ tại thành phố G. Nhà gã có một xưởng sản xuất giày, thêm một vài cửa hàng chủ yếu kinh doanh sỉ lẻ các loại giày dép tự gia công, ban đầu cũng kiếm được chút ít lợi nhuận. Nhưng hiện tại thì xem ra, vị công tử con ông chủ xí nghiệp nọ đã không còn được hào nhoáng như trước. Từ tháng trước, xí nghiệp xuất hiện vấn đề khi xoay vòng vốn, sau đó trở đi liên tục gặp phải những thua lỗ trong làm ăn buôn bán, đến nay không thể nào gượng dậy nổi. Và từ 2 tháng trước, xí nghiệp đã tuyên bố phá sản, đóng cửa nhà xưởng.

Mà cho đến khi Lý Ngôn Thành nhận được tin tức này thì bên phía Cát Văn cũng đã bắt đầu xử lý phần tàn dư từ việc kinh doanh của gia đình gã. Nghe nói rằng gã đã rao bán một phần nhà xưởng, tiếp đó để có thể giải quyết được dứt điểm phần nào nợ nần, gã lại đem các cửa hàng nằm ngay mặt tiền ngoài phố bán luôn với giá rẻ. Gom đi tích lại một hồi thì cũng được một khoản tiền đáng kể.

Tuy rằng gã không được nhiều người quý mến, nhân phẩm không thể nói là nghiêm chỉnh, nhưng khả năng cáng đáng của một người đàn ông thì vẫn có đủ.

Lý Ngôn Thành ở trong một cửa hàng photocopy bên ngoài trường học, đem in hết chỗ ảnh được lưu trữ trong USB ra. Khi quan sát chỗ ảnh chụp này dưới điều kiện ánh sáng mặt trời như vậy, cậu còn thấy rõ hơn cả khi nhìn trong máy tính.

Hình ảnh hoàn chỉnh của chiếc đồng hồ đã có thể xác định được về cơ bản, tuy rằng vẫn không thể phát hiện ra là do hãng nào sản xuất để bổ sung vào làm chứng cứ trực tiếp, nhưng chỉ thế thôi là đã đủ chứng minh suy đoán của Lý Ngôn Thành không sai.

Lý Ngôn Thành cất xấp ảnh đi, mang về phòng ký túc xá. Cậu chẳng mấy khi chủ động cất lời hỏi An Tường xem anh ta có thời gian rỗi vào buổi chiều như hôm nay không.

An Tường nghe xong thì kinh ngạc lắm, mãi một lúc sau mới giật mình phản ứng lại được. "Có chứ, đương nhiên anh có thời gian, rất có thời gian. Em định làm gì à?"

Lý Ngôn Thành đi đến bên cạnh giường, đem điện thoại nhét vào trong túi, sau đó mới nói. "Đi một chuyến cùng với em đến thăm dò nhà xưởng của Cát Văn."

"Được." An Tường ngây ngốc một hồi đi theo Lý Ngôn Thành ra phía cổng trường, đi được nửa chặng đường thì anh ta mới hoảng hốt hỏi lại cậu. "Nhưng mà em biết địa chỉ của xưởng gia công nhà gã ta không? Hơn nữa em định đi vào bên trong như thế nào? Định trèo tường vào hả?"

Lý Ngôn Thành liếc mắt nhìn An Tường đang hứng thú bừng bừng một cái, sau mới gật đầu, đáp. "Ừ, chúng ta trèo tường vào."

Khó có khi nào Lý Ngôn Thành trả lời thẳng thắn một lời khiến An Tường cả kinh, đến một câu cũng không thể nói được hoàn chỉnh. Lúc này, Lý Ngôn Thành lại tiếp tục lên tiếng. "Còn có một việc nữa em muốn nhờ anh giúp. Lấy thân phận của cha anh, anh gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm qua về tình hình rao bán nhà xưởng bên đó đi."

An Tường đang rất phấn chấn, nghe xong lời Lý Ngôn Thành nói liền xụ mặt xuống. Anh ta có vẻ hơi chán nản, không thoải mái lắm, giọng nói hơi nghẹn lại. "Chẳng trách hôm nay lại chủ động bảo anh đi cùng, hóa ra là vì lý do này."

Lý Ngôn Thành đang đi phía trước bỗng hơi chững lại, vốn cậu định lên tiếng giải thích, nhưng suy nghĩ một thoáng rồi lại thôi.

An Tường có quan hệ sâu hơn với cậu không phải là chuyện gì tốt cả.

Lúc sau, An Tường không có quấn lấy Lý Ngôn Thành hỏi han đủ chuyện nữa, hai người chỉ im lặng, cứ thế một đường đi thẳng đến nhà xưởng.

Nhà xưởng của gia đình Cát Văn vốn là xưởng sản xuất và gia công giày dép, cũng thuộc loại hình kinh doanh tương đối phổ biến ở thành phố G. Nhưng vì nhà xưởng của gia đình Cát Văn có công nghệ dây chuyền sản xuất thuộc loại ưu, lại thêm lượng tiêu thụ sản phẩm cũng không tồi, cho nên có nhiều thời điểm ăn được nhiều đơn hàng có giá trị lớn.

Nhưng hiện giờ, nhà xưởng đã đóng cửa, công nhân cũng đã nghỉ việc hết. Khi Lý Ngôn Thành và An Tường lén lút trèo tưởng đột nhập vào bên trong, hai người thấy cả nhà xưởng nhuốm đầy màu sắc tang tác và quạnh hiu.

Từng hàng lang mờ tối, không gian sản xuất bên trong thì trống rỗng, đôi khi có vài cơn gió thổi qua khiến những cánh cửa sổ vẫn chưa kịp đóng lại tử tế đập loạn xạ, vang lên từng đợt lao xao.

An Tường xoa xoa hai cánh tay đang run lên của mình, theo sát ngay Lý Ngôn Thành. "Em tới chỗ này làm gì? Chẳng lẽ em vẫn còn hoài nghi Cát Văn? Khi trước mấy người Trương Hiên cũng đã kiểm tra qua một lượt ở chỗ này, nhưng cuối cùng có phát hiện được gì mới đâu."

Lý Ngôn Thành gật đầu, đi vào một gian phòng lớn bên trong nhà xưởng, chuẩn bị theo lối cầu thang đi lên các gian gác trên để kiếm tra.

Vì bên trong nhà xưởng đã không còn chất các loại hàng hóa và nhân công đã nghỉ việc hết nên nhìn trông trống trải vô cùng, giờ chỉ còn ở kho chứa đồ và lác đác vài góc tại gian phòng này là vẫn đang còn sót lại một ít chồng hàng chỏng chơ. Đúng như lời An Tường đã nói, ở nơi đây vẫn còn thoang thoảng mùi của các loại chất hóa học thử phản ứng của vết máu. Hắn là khi mấy người Trương Hiên trong quá trình đến đây kiểm tra đã lưu lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top