Chương 2: Vụ án đẫm máu tại trường đại học (2)

Đại học không có yêu cầu quá khắt khe về phương tiện di chuyển cũng như nơi ăn chốn ở của sinh viên, cho nên có rất nhiều sinh viên chỉ ở trong ký túc xá được năm đầu, đến năm thứ hai thì bắt đầu chuyển ra trọ ở ngoài. Có một tòa nhà chung cư đã cũ nằm ở phía đông trường học, tuy không quá an toàn nhưng tiền thuê nhà tương đối rẻ, thành ra trở thành lựa chọn hàng đầu của đa số sinh viên.

Người bị sát hại lần này là một nữ sinh viên năm ba ở tại tòa chung cư phía đông trường học này. Cô vốn thuê chung một căn cùng với bạn học. Có một ngày, cô đột nhiên bảo rằng cơ thể không được khỏe, cho nên không tham dự tiết tự học buổi tối nữa mà xin phép về để nghỉ ngơi trước. Bạn bè của cô sau khi kết thúc tiết tự học đã rủ nhau đi chơi đến tận nửa đêm mới về. Đến khi vào phòng mới phát hiện bạn mình chỉ còn là một cái xác lạnh ngắt.

Về nguyên nhân vì sao nữ sinh viên kia chết, trong trường rộ lên đủ loại tin tức. Có người nói là do trả thù, có kẻ đồn là do chuyện tình trắc trở, thậm chí cón có tin rằng cô chửa hoang, khi đẻ con ra thì ném con đi, sau đó tự tử.

Đối với những sinh viên vừa mới nhập học, câu chuyện này đã trở thành đề tài bàn tán mới lạ, đầy thú vị. Ai cũng nghĩ rằng chuyện này đâu có xảy ra trên người mình, cho nên không có gì phải lo lắng, sợ hãi hay ngại ngần, cứ nói mặc kệ tâm tình của người trong cuộc. Mấy ngày nay, Lý Ngôn Thành đi đến đâu trong trường cũng nghe thấy người ta xì xào thảo luận về tai nạn chết người này.

Tin tức lan nhanh như vậy, An Tường đương nhiên sẽ không bỏ sót.

Hôm nay, thời điểm An Tường xuất hiện tại nhà ăn, anh ta thấy Lý Ngôn Thành đang ngồi thu lu một góc ăn đồ của mình. An Tường cầm đồ, đi qua chào hỏi bạn bè xung quanh một vòng, sau đó ngồi xuống đối diện Lý Ngôn Thành.

Bạn bè của An Tường cũng có chút ấn tượng với Lý Ngôn Thành, nhưng Lý Ngôn Thành không giao thiệp nhiều với mọi người nên đôi bên chỉ có thể tính là quen biết nhau, xã giao lịch sự cơ bản mà thôi. Thấy An Tường và Lý Ngôn Thành ngồi cùng với nhau, những người khác đều thức thời mà đi ra chỗ khác.

Có một nữ sinh viên đi tới gần chỗ hai người. Cô ngồi xuống bên cạnh An Tường, đặt đồ ăn lên bàn. "Chào mấy người."

Lý Ngôn Thành gật đầu, xem như đáp lại lời chào hỏi.

An Tường cười nói. "Em có thể đáp lại người ta nhiệt tình hơn một chút được hay không. Tốt xấu gì Hàn Hoa cũng là hội trưởng Hội học sinh, quen biết rất rộng đấy."

Lý Ngôn Thành ngẩng đầu lên nhìn, sau đó nghiêm túc gật đầu nói một tiếng "Chào chị."

Hàn Hoa thấy vậy không nhịn được cười mà nói. "Xem ra chị nên sang bên bàn bên kia ngồi thôi, không nên làm phiền hai người nữa." Nói xong, cô cầm đồ ăn của mình lên rồi đi sang bàn bên cạnh. Ngồi cùng cô còn có mấy người bạn khác, cứ hi hi ha ha vừa cười vừa nói vừa chỉ vào An Tường bên kia, không biết nói cái gì mà ai đó đều cười đến là vui vẻ.

An Tường vẫy vẫy tay với mấy cô nàng, sau đó mới quay đầu lại nhìn sang Lý Ngôn Thành.

"Em thấy thế nào?" An Tường hỏi Lý Ngôn Thành sau khi ngấm ngầm đem các loại tin tức mấy ngày gần đây kể hết một lượt cho cậu nghe.

Lý Ngôn Thành ngẩng đầu lên nhìn An Tường, ánh mắt đầy nghi hoặc. "Anh hỏi em thấy thế nào là thế nào?"

"Đương nhiên là về nữ sinh viên năm 3 đã chết kia kìa." An Tường buông đôi đũa xuống, ánh mắt đầy chờ mong nhìn Lý Ngôn Thành, trên đầu như thể mọc lên đôi tai xù lông của mấy con cún. "Nghe nói khi mọi người phát hiện ra thi thể, bụng của cô ấy đã bị rạch banh ra. Ruột, thịt, máu tươi lẫn lộn cả một đống trên giường, mùi tanh nồng nặc khắp phòng."

Lý Ngôn Thành nghe xong An Tường miêu tả như vậy, lẳng lặng đặt đôi đũa xuống.

"Hơn nữa..." An Tường ra hiệu cho Lý Ngôn Thành ghé sát lại gần, hơi vươn người về sát tai Lý Ngôn Thành, nhẹ giọng nói. "Hơn nữa, theo như tin tức bên pháp y sau khi khám nghiệm đưa ra, cô ấy chính là bị mổ bụng trong lúc vẫn còn sống, bào thai trong bụng cũng bị móc ra. Trên giường, trên sàn nhà, lẫn cả thi thể đều có dấu vết của cồn nồng độ cao. Bào thai trẻ sơ sinh kia cũng bị ngâm trong loại cồn giống như vậy."

Nghĩ đến tình cảnh như trong lời miêu tả, Lý Ngôn Thành hoàn toàn mất sạch cảm giác ăn uống, dứt khoát đẩy luôn phần đồ ăn của mình sang một bên.

"Thế em có suy nghĩ gì không?" An Tường dài dọng, vẻ mặt đầy sự tính toán.

"Em thì có thể thấy gì được?" Lý Ngôn Thành cảm thấy ngay từ ban đầu cậu đã sai lòe khi quyết định ngồi nghe An Tường nói chuyện từ đầu đến đuôi.

Tính cách của An Tường vốn rất hào sảng, ở trường học ai cũng nói chuyện được. Hơn nữa, vẻ ngoài lừa tình của anh khiến cho anh ta được khá nhiều người quý mến. Nhưng trong mắt Lý Ngôn Thành, An Tường chính là một tên rất hay ồn ào.

"Là chuyện giết người này này. Em nghĩ hung thủ sẽ là ai?" An Tường làm bộ thản nhiên. "Anh đã nói tài xế riêng của gia đình lân la hỏi thăm chút tin tức bên phía cảnh sát. Em khá am hiểu mấy chuyện như thế này, chắc hẳn đã có suy đoán về thân phận của tên giết người rồi nhỉ?"

Lý Ngôn Thành ngả người ra sau, tựa vào lưng nghế, đưa mắt đánh giá người trước mặt vừa mới thoát ra khỏi khung cảnh đầy máu me do chính mình tạo ra, giờ lại đang cắm đầu vào ăn như bình thường. Dáng vẻ ăn hùng như sắp chết đói đến nơi của An Tường làm cậu có chút nghẹn lời. Cũng không biết là do người này đứt mất dây thần kinh sợ hãi rôi hay là do anh ta ngốc quá đây?

Nếu như Lý Ngôn Thành không nhớ lầm, cái tên An Tường vốn thuộc một dòng họ thương gia giàu có số một số hai ở thành phố G này, vốn đã giàu có sung túc đến hơn ba đời này. Tuy rằng Lý Ngôn Thành không đến mức có định kiến với đối với những kiểu người như thế này, nhưng phỏng theo hoàn cảnh sống của An Tường mà nói thì đáng lẽ không thể nuôi dưỡng ra được một An Tường với tính cách ngây ngô đơn thuần được. Nhưng vì sao cậu lại cảm thấy tính cách người này khá thuần, lại còn có chút ngốc nghếch.

"Em không quan tâm lắm đến chuyện này." Lý Ngôn Thành dọn dẹp đồ ăn còn thừa, đứng dậy đem đến chỗ để rác, sau đó ra khỏi đồ ăn, đi về ký túc xá.

An Tường thấy vậy liền vội vội vàng vàng và hai ba miếng cho xong bữa, cố nuốt cho nhanh, ba chân bốn cẳng đuổi theo Lý Ngôn Thành. Miệng anh ta phồng lên một cục, chạy đến kịp chỗ Lý Ngôn Thành, lầm nha lẩm nhẩm nhưng đến cả lúc sau vẫn chưa nuốt trôi miếng cơm trong miệng.

"Thế cuối cùng thì anh muốn gì đây?" Lý Ngôn Thành không thể không dừng lại, nhìn về phía An Tường. Nhiều người xung quanh họ đã bắt đầu chú ý mà nhìn về hướng này.

Hiển nhiên An Tường cũng nhận ra điểm này, cho nên anh ta cố gắng nuốt hết miếng cơm trong miệng, thỏa mãn ợ một cái rõ to, sau đó lên tiếng. "Anh chỉ muốn biết suy nghĩ cá nhân của em về vụ án mạng lần này thôi." Anh ta không đợi Lý Ngôn Thành đáp lời, lập tức nói tiếp. "Em có muốn đi đến hiện trường vụ án để nhìn qua không. Tối hôm qua anh vừa mới lấy được giấy phép bên chỗ cục cảnh sát, hẳn là hôm nay có thể vào xem rồi."

Lý Ngôn Thành lắc đầu. "Em không thích tham dự vào mấy chuyện này."

An Tường cười hì hì, tiến đến chỗ Lý Ngôn Thành, lấy tay vỗ vào vai cậu mấy cái. "Buổi chiều không có tiết học, chúng ta đến tòa chung cư kia xem thử một chút. Sau khi tiết thứ hai kết thúc thì hãy về ký túc xá, anh chờ em ở đó."

Lý Ngôn Thành nhìn An Tường, vừa định lên tiếng từ chối đã bị An Tường chủ động cắt lời. "Coi như em đi cùng với anh đi, anh hơi để ý đến vụ án mạng này. Tuy rằng không phải anh chưa nghe người ta nói đến các vụ án giết người bao giờ, nhưng tận mắt chứng kiến thì đúng là chưa có cơ hội."

Lý Ngôn Thành im lặng. Thực ra cậu không quan tâm đến vụ án mạng lần này, bởi lẽ cách thức ra tay giết người tàn nhẫn như vậy không phải ai cũng có thể thực hiện được. Cậu không muốn bản thân bị dính vào đống rắc rối.

Nhưng dù vậy, hai người vẫn không thể đến hiện trường vụ án như đã hẹn, bởi vì sinh viên vừa mới kết thúc tiết học thứ hai buổi chiều thì nghe tin toàn bộ trường đại học đã bị cảnh sát phong tỏa. Cảnh sát không cho bất kỳ ai ra khỏi hoặc đi vào khuôn viên trường học. Nguyên nhân là bởi một vụ án mạng nữa lại vừa xảy ra, hơn nữa cách thức gây án giống hết như vụ giết người lần trước. Lần này hiện trường gây án là ở ký túc xá nữ nằm ngay trong khuôn viên trường đại học.

Hôm nay là thứ sáu, chỉ có hai tiết học vào buổi chiều.

Trong quãng thời gian hai tiết học buổi chiều, ký túc xá không có ai ra vào cả. Cho nên mãi đến 10 phút sau khi kết thúc tiết học thứ hai, khi các nữ sinh viên trở lại ký túc xá mới phát hiện ra xác chết trong phòng.

Trạng thái của xác chết không quá khác biệt so với lời miêu tả của An Tường trước đó. Người chết bị đặt ở trên giường, bụng bị phanh ra, khoét rỗng. Toàn bộ cảnh tượng có thể dùng từ đẫm máu để hình dung, thảm thiết tới không nỡ nhìn. Lý Ngôn Thành từ cửa sổ thoáng nhìn vào trong, ngay lập tức không còn cảm xúc muốn xem tiếp.

Tận đến lúc đi xuống tầng, đứng ngoài ký túc xá nữ, cậu vẫn còn ngửi thấy mùi máu tanh nồng và mùi cồn nồng độ cao.

An Tường là người của Hội học sinh, đã bị kêu đi tìm tư liệu về nữ sinh vừa mới bị sát hại này.

Không bao lâu sau, An Tường quay trở lại, trong lồng ngực còn nhét đầy một tập tư liệu về nữ sinh xấu số kia mà anh ta lén sao chép lại.

Lý Ngôn Thành đen mặt, nhìn An Tường giấu chỗ tư liệu vào bên trong áo, trước bụng anh ta phình lên một cục. An Tường đảo mắt, vừa kéo vừa lôi Lý Ngôn Thành đến phòng họp của Hội học sinh, vừa vào phòng liền đưa tay khóa trái cửa lại.

"Em xem, đây là tư liệu của nữ sinh viên kia. Có một số tư liệu đề cập đến vài địa điểm mà cô ấy xuất hiện thời gian gần đây, anh cũng đã trộm sao lại rồi." An Tường mở chỗ tư liệu ra, giục Lý Ngôn Thành mau đến xem.

Lý Ngôn Thành nhàn nhạt liếc qua chỗ tư liệu đặt trên bàn. Nữ sinh viên này là một người rất bình thường, không có gì đặc biệt đáng chú ý. Trong trường đại học có thể tùy ý tìm ra được trăm nữ sinh viên khác giống như cô.

"Anh cho em xem chỗ tư liệu này thì có ích gì đâu, em lại không phải cảnh sát.Nếu muốn tìm người đi phá án thì anh đến chỗ cảnh sát đi, có tìm em cũng chẳng được việc gì đâu." Lý Ngôn Thành quyết định vẫn dùng thái độ nhẹ nhàng nói chuyện với An Tường. "Chuyện của gã trộm cướp lần trước chỉ là em tình cờ mới biết được thôi."

An Tường sớm đã đoán được Lý Ngôn Thành sẽ nói như vậy, anh ta cũng không để ý đến cậu, vẫn tự nhiên mở phần tư liệu ra, lấy phần tư liệu được gập lại làm dấu, vuốt thẳng lại.

An Tường đem phần tư liệu lại chỗ Lý Ngôn Thành, sau đó ngồi xuống, đặt tư liệu trước mặt hai người. Một góc tư liệu bị quăn, vểnh mép lên, An Tường thản nhiên lấy tay đè lại.

"Em xem, đây là các thông tin về hai nữ sinh viên đó. Anh đều đã lướt qua một lượt, địa điểm tương đồng duy nhất có liên quan hai người chính là đây. Cả hai đều là người cùng quê, đây này, học cấp 3 còn học chung một trường, người khóa trên người khóa dưới." An Tường chỉ vào dòng thông tin trên trang tư liệu.

"Thế thì sao?" Lý Ngôn Thành nhướn mày.

An Tường nhìn cánh cửa phòng đã được đóng chặt sau lưng, ghé sát vào tai Lý Ngôn Thành, nhỏ giọng nói. "Nghe nói hai người này còn có một đặc điểm chung nữa, đó là đều đang có gì gì đó ở trong bụng."

Lý Ngôn Thành nghĩ một lúc vẫn chưa thể hiểu được An Tường đang muốn nhắc đến điều gì, mãi đến khi phát hiện sự xấu hổ hiện lên trong ánh mắt của anh ta mới ngộ ra ý tứ trong lời nói. An Tường nhắc đến "có gì gì đó ở trong bụng" chính là đề cập đến những đứa trẻ mãi mãi không bao giờ có thể sinh ra.

"Tự nhiên anh cảm thấy bực mình lắm. Không hiểu sao nữ sinh nào trong trường chúng ta cũng..." Nói được một nửa, An Tường như ý thức được mình đang nói đến điều gì, lập tức hoảng hốt đưa tay bịt miệng mình lại. "Em đừng có hiểu lầm, anh không có ý phán xét này nọ về cách sống của người ta, anh chỉ muốn nói... Haizz, anh thấy hai người họ ngốc nghếch quá. Mới học đại học, vẫn chỉ là một đứa con nít chưa lớn, thế mà bụng đã mang bầu. Nếu như sau này có chuyện gì, chia tay ai đi đường nấy thì sao đây?"

Nói xong, vẻ tươi cười trên mặt An Tường đã biến mất không thấy bóng dáng. Lý Ngôn Thành chưa bao giờ bắt gặp vẻ nghiêm túc này của An Tường, thậm chí còn cảm nhận được sự phẫn nộ đằng sau câu nói của anh ta.

Nếu như Lý Ngôn Thành nhớ không nhầm, cha mẹ của An Tường cũng thành đôi từ khi học đại học, nhưng sau khi tốt nghiệp liền chia tay. Vì có dính líu đên thân phận của cha An Tường, nên việc mẹ anh ta mang thai anh ta cũng không thể ém nhẹm đi cho xong chuyện. Những việc như thế này, báo chí suốt ngày nói đi nói lại không dứt, thành ra chẳng có mấy người lại không rõ ràng chuyện này.

Tuy rằng Lý Ngôn Thành không hiểu vì sao An Tưởng lại có sự phẫn nộ như vậy, nhưng An Tường nói cũng không có sai. Đều chỉ là những thanh niên mới mười tám, mười chín tuổi, đến thân mình lo còn chưa xong thì làm sao có thể chăm lo cho người khác.

Lý Ngôn Thành lặng lẽ thở dài một tiếng. Cậu cũng có chút thương cảm với hai nữ sinh viên kia.

"Anh nghĩ xem, hai người cùng quê, học cùng một trường, có thể nào là bạn bè chị em của nhau không?" Lý Ngôn Thành nhìn qua chỗ tư liệu ỏ trước mặt mình.

Lý Ngôn Thành vừa hỏi lại khiến An Tường phải sửng sốt hồi lâu.

Mãi mới nhận ra Lý Ngôn Thành hỏi như vậy là đã tỏ thái độ quan tâm đến hai vụ án này, An Tường lập tức phấn chấn tinh thần trở lại. Nụ cười trên mặt An Tường khiến anh ta nhìn qua giống hệt như chú cún to xác đang vui mừng quẫy đuôi tít mù. An Tường cười thành tiếng, ghé vào bên người Lý Ngôn Thành. "Không phải. Hai người này giống như không có biết đến nhau." An Tường lật tư liệu, nói tiếp. "Thực ra không có gì khó hiểu, hai người này đều là dân ở huyện phụ cận học lên, ở trường học cũ của họ không thiếu những trường hợp tương tự. Điều em nhắc anh cũng đã nghĩ qua, bên chỗ cảnh sát đã rà soát qua một lượt, nhưng cuối cùng vẫn không phát hiện ra quan hệ giữa hai nữ sinh."

"Họ không phải bạn bè, vậy có tham gia chung một nhóm hay tổ chức xã hội gì không? Nếu như là có, thì chắc chắn những người khác trong cùng nhóm hay tổ chức đó sẽ biết được hai người này thôi." Lý Ngôn Thành đọc qua tư liệu một lượt, sau đó âm thầm ghi nhớ hết tất cả.

An Tường đột nhiên vỗ đầu một cái, kêu lớn rồi đập bàn đến "rầm" một tiếng. Anh ta như nhận ra chân lý, gầm nhẹ, nói. "Đúng rồi nhỉ, sao anh lại không nghĩ đến khả năng này! Em chờ đó, để anh đi hỏi ngay..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top