Chương 19: Kẻ sưu tầm đầu người (8)

Đúng là không thể giữ được người quá lâu. Ba ngày sau, Cục cảnh sát đành thả người.

Trương Hiên vẫn chưa từ bỏ. Sau khi phán đoán của Lý Ngôn Thành đi chệch hướng, anh lại tiếp tục kiểm tra một lượt tất cả các thông tin tài liệu từ trước đến nay.

Vì A Mạn làm bên pháp y cho nên cũng đi theo Trương Hiên. Hai người một trước một sau, lần lượt xem lại hết các chi tiết ở những nơi xảy ra án mạng, nhưng cuối cùng lại không có thêm được phát hiện gì mới.

An Tường và Hạo Lỗi cũng không rảnh rỗi hơn so với Trương Hiên là bao. Hai người đó chạy đôn đáo khắp nơi để tiến hành điều tra, tuy rằng phương hướng điều tra hơi loạn và chưa có định hướng rõ ràng, nhưng hai người họ đặt rất nặng chuyện này trong lòng. Thái độ của Cục trưởng Từ lúc này đây là mặc kệ bọn họ, thích sao thì làm đấy, không còn ngăn cản Trương Hiên như trước nữa, nhưng cũng chỉ thờ ơ đứng một bên lạnh nhạt quan sát.

Nhưng điều làm Lý Ngôn Thành cảm thấy buồn cười nhất đó chính là An Tường và Trương Hiên dường như đã đạt được một hiệp ước chung, không hề đem chi tiết cuộc điều tra của bọn họ bàn luận ở trước mặt cậu.

Đối với tình trạng này, Lý Ngôn Thành cũng không có nói qua nói lại gì với hai người. Họ không đến chỗ cậu tranh cãi quấy rầy lỗ tai cậu, cậu biết ơn còn chẳng kịp.

Tuy nhiên, sự việc không kết thúc một cách đơn giản như vậy. Trái lại, mọi thứ lại đổi sang một hình thức khác kỳ dị hơn.

Sau khi giết chết nạn nhân thứ hai, hung thủ giống như biến mất luôn khỏi thế gian, không để lại bất kỳ một đầu mối nào, cũng không thấy xuất hiện gây án nữa.

Liên tiếp nửa tháng trôi qua, đừng nói đến hung thủ, ngay cả ở nhà xác cũng chưa hề phát sinh thêm bất kỳ một vụ chặt đầu nào.

Hai người An Tường và Trương Hiên đã căng chặt mọi dây thần kinh trong đầu để theo dõi vụ án này trong liền hơn nửa tháng, hiện tại cả người đều đã mệt mỏi muốn ngất, thậm chí bọn họ còn không kìm được chút cảm xúc khó lạ trong lòng. Bọn họ có phần mong ngóng xuất hiện án mạng, vì chỉ có án mạng thì mới truy được cái đuôi hồ ly của hung thủ; từ dấu vết hung thủ để lại tiến hành tóm gọn hắn.

Lại nửa tháng sau, trường học bắt đầu dự định tổ chức đi du lịch cho sinh viên. Chính lúc này đây, Trương Hiên lại vội vội vàng vàng phóng đến chỗ Lý Ngôn Thành.

Khi anh đến nơi, Lý Ngôn Thành đang ăn món gì đó. Cậu chỉ im lặng nhìn Trương Hiên đứng ngoài cửa, không nói gì, sau đó tiếp tục quay lại xử lý đồ ăn của mình. Trương Hiên đến tìm cậu tuyệt đối là đã có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng bản thân anh cũng không tiện mở lời, cho nên suy nghĩ kĩ một lúc, anh chỉ ngồi xuống đối diện với Lý Ngôn Thành.

Trương Hiên mặc mộ bộ quân phục cảnh sát, ngồi giữa nhà ăn toàn là sinh viên của trường học, ai ai cũng chú ý đến anh. Anh mới ngồi chưa được bao lâu mà đã có vô số ánh mắt đổ dồn sang bên này, nhiều người còn chụm đầu lại với nhau bàn tán to nhỏ gì đó.

"Này, mày coi đi, Ở kia có phải là thằng nhóc đã giúp bên cảnh sát phá án khi trước không thế?" An Tường ngồi cách chỗ Lý Ngôn Thành hai cái bàn, nghe thấy mấy lời bàn tán linh tinh đó liền quay ngoắt đầu lại xem. Đập ngay vào mắt anh ta chính là hình ảnh Lý Ngôn Thành và Trương Hiên đang thì thầm to nhỏ gì đó với nhau.

"Ừ, đúng rồi." An Tường chỉ cúi đầu, nhỏ giọng đáp lại.

Không hiểu vì sao, nhìn thấy Lý Ngôn Thành và Trương Hiên nói chuyện có vẻ thân thiết với nhau như vậy, trong lòng anh ta cảm thấy không hề dễ chịu chút nào. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại một lúc, An Tường cho rằng có lẽ là do vụ án mạng vẫn chưa có lời giải đáp kia. Bọn họ ai cũng đều muốn tìm ra được chân tướng cuối cùng. Lý Ngôn Thành biết rất nhiều, nhưng lại lựa chọn nói với Trương Hiên chứ không phải tâm sự với người bạn cùng phòng là anh ta.

Nghĩ thế nào lại vẫn thấy khó chịu trong lòng.

An Tường cau mày, dùng đũa chọc loạn đồ ăn trên đĩa, cảm giác thèm ăn bay biến sạch sẽ.

Người bạn ngồi bên cạnh An Tường lại không hề giữ trật tự chút nào. Anh ta dùng khuỷu tay chọc nhẹ vào người An Tường, nói. "Tao nghe nói hình như thằng nhóc đó có quan hệ với người bên Cục cảnh sát đấy, lại thấy qua không ít người chết. Còn có người đồn rằng vì từ nhỏ đến lớn nó đều thấy toàn là người chết, cho nên cũng giống như sự kiện lần trước ấy, lần này lại có người chết tiếp nên cảnh sát mới đến tìm nó."

An Tường lại càng nhíu mày chặt hơn, Quan hệ giữa Lý Ngôn Thành và người bên Cục cảnh sát ra sao, anh ta lại chẳng không hiểu rõ như trong lòng bàn tay.

Người bạn nọ không hề phát hiện ra sắc mặt khó coi của An Tường, tiếp tục dùng giọng điệu ra vẻ thần bí, nói. "Vụ tấn công bằng súng lần trước ở cổng trường mình cũng là vì nó mà ra đấy. Mày đừng có để ý thân cận với nó quá, coi chừng không biết khi nào thì họa ập xuống đầu đâu. Mà An Tường này, mày ở cùng một phòng với nó đúng không? Nhất định phải cẩn thận đấy. Nhưng mà tao nghĩ, hay là mày về nói với cha mày đổi phòng ký túc cho mày đi, thế là tốt nhất đấy."

An Tường cau chặt mày, giận giữ trừng mắt nhìn người bên cạnh mình một cái sắc lẹm. Nếu như không phải hai người bọn họ cùng làm việc với nhau trong Hội học sinh thì anh ta đã sớm nổi trận lôi đình rồi. Sau khi lườm người bạn nọ một cái tóe lửa, anh ta quay lại nhìn Trương Hiên và Lý Ngôn Thành vẫn đang thì thầm to nhỏ. Thường ngày, Lý Ngôn Thành là một người khá tĩnh lặng, không giải thích nhiều cũng không tranh chấp với ai, cho nên cậu mới bị nhiều người đánh giá là không hòa đồng.

Nhưng ở cùng với Lý Ngôn Thành một thời gian, An Tường đã sớm rõ Lý Ngôn Thành là kiểu người như thế nào.

Cậu ta tuy thường ngày lúc nào cũng lặng lẽ ít nói, gần như không chủ động nói chuyện với người khác bao giờ, nhưng lại không phải là người khó tiếp cận chút nào.

Chỉ là cậu ta cố ý tránh đi những người xung quanh mà thôi. Lúc nào cũng thế.

An Tường giận đùng đùng, bê khay đồ ăn của mình đứng dậy, sau đó chậm rãi từng bước đi đến phía Lý Ngôn Thành. Đi một bước là anh ta dồn bao nhiêu lực, người bên ngoài nhìn vào thấy anh ta như đang muốn dẫm nát cả sàn nhà.

"Cạch" một tiếng, An Tường để khay đồ ăn của mình lên mặt bàn, nhào vào bên người Lý Ngôn Thành. "Anh tới trường học giờ này làm cái gì? Cảnh sát nay lại nhàn rỗi đến thế cơ à?"

Trương Hiên chỉ liếc anh ta một cái, không nói gì.

An Tường càng khó chịu thêm, giống như là một con chó dữ bị người khác cướp mất mồi ngon. "Hai người nói gì với nhau từ nãy đến giờ thế? Tôi biết với được không?"

Bị An Tường nhìn chằm chằm như vậy, Lý Ngôn Thành cảm thấy mình đang đối mặt với một chú chó to xác huấn luyện mãi mà không thông minh lên được, hơn nữa chú chó này lại còn đang đói đến phát điên, dùng ánh mắt cuồng nhiệt mà găm thẳng vào cậu.

Với lời nói đầy gai nhọn của An Tường nhắm vào mình, Trương Hiên hôm nay không có tâm tình để đáp trả lại. Anh chỉ lặng lẽ cúi đầu ăn đồ ăn trong khay của mình, cũng chẳng cảm thấy quá ngon nghẻ gì.

Lý Ngôn Thành lại không phải là người nhiều chuyện, nếu như không có ai chủ động hỏi điều gì thì cậu cũng sẽ không mở miệng nói chuyện trước. Hiện tại cũng không hề ngoại lệ.

An Tường thở hổn hển, giận tím mặt, anh ta muốn hỏi Lý Ngôn Thành có chuyện gì mà chỉ có thể nói với Trương Hiên mà không thể nói với anh ta. Nhưng cuối cùng, anh ta vẫn không nói gì. Tuy rằng không hiểu có thứ cảm xúc quái lạ nào đó đang bao trùm lấy mình, nhưng anh ta biết rõ, nếu như mình đem câu hỏi đang ghim chặt trong lòng mình nói ra bây giờ thì sẽ có thứ gì đó bị biến chất, không còn vẹn nguyên như trước nữa.

"Tôi chỉ nói với em ấy hãy cẩn thận một chút, vì gần đây chỗ nhóm cướp bóc kia đã có tín hiệu hoạt động trở lại. Vốn dĩ đây là chuyện cần được giữ bí mật, không thể với ai cũng nói ra, nhưng tôi sợ bọn người này lại giống như lần trước tìm đến chỗ Lý Ngôn Thành để trả thù, cho nên mới cố ý đi qua đây xem sao." Rốt cuộc, vẫn là Trương Hiên lên tiếng trước. "Tuy rằng tôi không đinh nói cho cậu biết, nhưng lúc nào cậu cũng đi cùng em ấy, thôi thì cứ biết để đề phòng cũng tốt."

Với thân phận của An Tường mà nói, tuy rằng hiện tại cũng không có uy danh gì cho ra nhẽ, nhưng nếu như bọn cướp kia muốn tìm Lý Ngôn Thành trả thù, ít nhiều cũng phải kiêng dè cái danh công tử nhà giàu con ông cháu cha của An Tường.

An Tường nghe xong những lời này liền nhẹ nhàng thở phào một hơi, sau đó lông mày nhíu lại, nói. "Chẳng phải khi trước anh đã nói là đã giải quyết xong băng nhóm trộm cướp đó rồi hay sao, kẻ phạm tội cũng đã bị bắt về quy án rồi cơ mà, thế nào giờ lại xuất hiện vấn đề mới nữa thế?"

Trương Hiên vốn dĩ không muốn ăn gì, cho nên anh buông đũa xuống rồi nói. "Ngay cả bọn tôi cũng không tính đến mọi thứ lại có thể trở nên phức tạp như hiện tại, nhưng xem ra thì sự tình không hề đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Tóm lại, giờ tôi không phải là người phụ trách vụ án đó, cho nên những chi tiết sâu bên trong cũng không nắm được rõ ràng, nhưng tính đi tính lại, cẩn thận một chút cũng không thừa đâu."

An Tường thận trọng gật đầu. Hai người cứ anh một câu tôi một câu, hoàn toàn không hề để ý tới đương sự Lý Ngôn Thành đang ngồi ngay tại đó.

"Đúng rồi, vậy tình hình vụ án đầu người kia giải quyết đến đâu rồi?" Vì đã phát hiện ra bản thân mình là kẻ tự nhiên đi sinh sự trước, cho nên An Tường khi nhìn sang Lý Ngôn Thành thì có chút ngượng ngùng nhưng lại cố ra vẻ làm cao.

"Tuy rằng đã lập hồ sơ vụ án rồi, nhưng nếu không xử lý được dứt điểm trong thời gian ngắn sắp tới thì có lẽ là để càng lâu, tháng sau rồi năm sau nữa, tỷ lệ phá được án sẽ càng lúc càng nhỏ lại." Trương Hiên không trả lời trực tiếp vào câu hỏi của An Tường, nhưng anh chỉ nói như vậy là An Tường cũng đủ hiểu rồi.

An Tường há hốc miệng, hơi thở nặng nề, vốn định mắng Trương Hiên một hai câu. Là cảnh sát mà mãi không thể nào phá được án, bắt hung thủ về nhận tội thì đúng là không hoàn thành trách nhiệm thật, nhưng anh ta cũng là người đã theo vụ án này ngay từ đầu, đến tận bây giờ, không phải anh ta không thấy được sự nỗ lực mà Trương Hiên đã dốc ra, ngay cả anh ta cũng không ngừng cố gắng điều tra cơ mà. Thậm chí, An Tường còn để cho nghi phạm chạy thoát ngay trước mắt mình một cách công khai, vậy anh ta có tư cách gì mà đi chỉ trích Trương Hiên chứ?

An Tường cúi đầu, và hai thìa cơm vào miệng, lúc sau mới chậm rãi ngẩng đầu lên phản ứng lại. Cả miệng anh ta một mồm cơm, lắp ba lắp bắp không thành tiếng. "Chẳng lẽ vụ án này cứ như vậy mà bỏ ngỏ ở đó?"

Trương Hiên chỉ biết bất lực mà gật đầu, đáp. "Hung thủ nhất quyết không chịu xuất hiện thì chúng ta cũng không có biện pháp nào mà tra nữa; nhưng nếu một khi xuất hiện thật rồi, chỉ sợ lúc ấy lại phát sinh thêm một vụ án mạng mới nữa mà thôi." Anh ngừng một chút rồi tiếp. "Cho nên hiện tại, tôi cũng không rõ là bản thân hy vọng hắn xuất hiện hay là thôi mãi đừng xuất hiện nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top