Chương 18: Kẻ sưu tầm đầu người (7)
"Thằng này bị điên à?" Hạo Lỗi suy sụp, ngồi phịch xuống ghế. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, nhiều đến mức anh ta không thể nào thích ứng nổi.
Lý Ngôn Thành chỉ lạnh nhạt nói. "Kẻ phạm tội nào cũng cảm thấy mình bị ép buộc; bệnh nhân tâm thần nào cũng nghĩ bản thân vẫn bình thường. Đại đa số những kẻ có thể gây ra những chuyện như thế này, chỉ cần bản thân nghĩ rằng hợp tình hợp lý, vậy thì sẽ không còn vấn đề gì nữa."
Cả căn phòng liền rơi vào im lặng, không một ai lên tiếng.
Tối đó, Trương Hiên mượn thêm một chiếc giường bệnh, nghỉ tại phòng bệnh của Hạo Lỗi; còn Lý Ngôn Thành thì lại nghỉ bên phòng bệnh của An Tường.
Sáng sớm hôm sau khi bệnh viện vừa mới mở cửa, Trương Hiên đã lập tức quay trở lại Cục cảnh sát, sau đó bắt tay vào điều tra diện đối tượng từ những đặc điểm mà Lý Ngôn Thành đã nói ngày hôm qua.
Trương Hiên đều dốc hết sức lực vào việc tra án, gần như cả một ngày kể từ khi rời khỏi bệnh viện, anh đều chỉ tra xét các diện đối tượng tình nghi. Thật may ông trời không phụ lòng những người có tâm, nỗ lực một ngày trời của anh đã không uổng phí. Tầm hai giờ sáng ngày hôm sau, Trương Hiên gọi điện thoại cho Lý Ngôn Thành, báo rằng anh đã tìm được đối tượng tình nghi cho vụ án này.
Người Trương Hiên tìm được là con trai của một ông chủ xí nghiệp, sống tại phía nam thành phố G. Khoảng thời gian trước, xí nghiệp của gia đình này đã đóng cửa, cha mẹ người này không chịu nổi sức ép từ nợ nần và sự thay đổi hoàn cảnh sống nên đã tự sát, để lại một mình gã ta cùng với đống nợ chồng chất.
Chỉ trong một tháng ngắn ngủi mà gã ta đã phải trải qua bao nhiêu cú sốc. Cha mẹ đột ngột qua đời, xí nghiệp đóng cửa, nhà tan cửa nát, bạn gái vứt bỏ.
Tuy rằng những chuyện như thế này cũng không phải là hiếm, nhưng số người có thể vượt qua và làm lại cuộc đời lại không có bao nhiêu.
Lúc Trương Hiên phái người đi tới nhà gã, gã ta đã hơn mười ngày không hề ra khỏi nhà, nhưng trường hợp và hoàn cảnh của gã lại phù hợp với tất cả những đặc điểm mà Lý Ngôn Thành đã miêu tả về diện đối tượng tình nghi. Trương Hiên cũng âm thầm điều tra qua diện mạo của người này, lại rất tương đồng đối với người mà Hạo Lỗi miêu tả qua.
Trương Hiên cử người đi giải gã ta về Cục cảnh sát, chuẩn bị bảo Hạo Lỗi ngày mai đến nhận mặt đối tượng. Tuy rằng hiện tại bọn họ không có bằng chứng xác thực, nhưng một khi có nhân chứng xác nhận diện mạo, Trương Hiên có thể xin cấp trên lệnh phái người đi đến nơi ở của gã để lục soát. Chỉ cần tìm được đầu người, hoặc là có cất chứa hung khí phạm tội, tất cả đều dễ dàng giải quyết.
An Tường kiểm tra ở bệnh viện một ngày nữa, sau khi xác nhận không có chấn thương gì đến các bộ phận quan trọng thì đã được xuất viện. Khi anh ta xuất viện vẫn là do người tài xế khi trước đến đón, nhưng lại không phải là con xe đen lần trước. Cùng lúc đó, người nhà của Hạo Lỗi cũng đến bệnh viện đón Hạo Lỗi ra viện.
Lý Ngôn Thành và An Tường khi trở về trường học sau hai ngày trốn học liền nhận được thông báo về học phần đến từ phía giáo viên. Khi trước do Lý Ngôn Thành bị thương nên đã phải nghỉ học một thời gian; An Tường lại bị cha nhốt ở trong nhà cho nên cũng không đi học được; hiện tại hai người lại còn tự ý nghỉ học mà không xin phép, cho nên giờ cả hai đều bị khuyết thuyết học phần rất nhiều.
An Tường tạm thời thu lại tính tình, ngoan ngoãn làm một học viên chăm chỉ. Còn Lý Ngôn Thành vẫn giữ nguyên biểu cảm không để ý như trước. Ngay khi cả hai cho rằng vụ án lần này đã kết thúc rồi thì Trương Hiên lại gọi một cuộc điện thoại tới.
Trương Hiên nói, người mà anh đã bắt về, có khả năng không phải là hung thủ.
Chuyện này đều làm cho Lý Ngôn Thành và An Tường kinh ngạc vô cùng. An Tường còn hoảng hốt hơn nhiều so với Lý Ngôn Thành, vì trong mắt anh ta, Lý Ngôn Thành là người không bao giờ có thể phạm phải sai lầm. Ít nhất là đối với anh ta, Lý Ngôn Thành không phải kiểu người có thể mắc lỗi.
Nhưng Trương Hiên lại nói, người mà bọn họ bắt về không hề nhìn ra được một chút dấu hiệu nào chứng tỏ gã ta là hung thủ; hơn nữa ở nhà gã cũng không điều tra ra được đầu người hay hung khí gây án nào. Trừ việc Hạo Lỗi một mực khẳng định chính là gã ta thì bên phía cảnh sát không thể tìm được một chứng cứ khả thi nào.
Bên phía A Mạn cũng đã liên lạc lại, thông báo cho họ kết quả giám định. Mẫu máu và mẫu lông tóc đều là của nạn nhân, không hề có dấu vết cho sự tồn tại của người thứ hai.
"Lý Ngôn Thành, em xem..." Trương Hiên cảm thấy rất khó xử. Hiện nay, vụ án đã không chỉ đơn thuần là cướp thi thể và chặt đầu thi thể, mà đã phát triển thành án giết người, cho nên Cục trưởng Từ không thể nào bưng bít được nữa. Vì Hạo Lỗi đã không còn nằm trong diện đối tượng tình nghi nên Cục trưởng Từ cũng đã kết thúc chuyến công tác của mình và quay trở lại.
"Cho em gặp người đó đi." Lý Ngôn Thành nói.
An Tường cũng ghé sát người lại, năn nỉ cho mình đi cùng. Trương Hiên vốn nói rằng An Tường không hề liên quan đến chuyện này, Cục cảnh sát lại không phải là nhà của anh ta, cứ muốn thích thì đến mà không thích thì lại đi. Nhưng An Tường cứ một mực quyết tâm đi cho bằng được, Trương Hiên cũng không thể khuyên nổi nữa.
Khi Trương Hiên gọi điện thoại tới là có việc muốn nhờ, cho nên anh canh đúng lúc khi hai người vừa mới tan học vào buổi chiều.
Lý Ngôn Thành vừa mới đồng ý, chẳng bao lâu sau Trương Hiên đã đỗ xe ở trước cổng trường hai người, ấn còi ra hiệu liên tục. Bị Trương Hiên dồn dập như vậy, Lý Ngôn Thành và An Tường đành phải từ bỏ ý định đến nhà ăn của trường, sau đó đi tới chỗ xe cảnh sát của Trương Hiên.
Từ lúc lên xe, Lý Ngôn Thành vẫn nhắm mắt, dựa vào thành ghế nghỉ ngơi, chỉ có An Tường ngồi một bên vẫn ríu ra ríu rít không ngừng.
Khi xuống xe, Lý Ngôn Thành lại vấp ngã, giống như lúc cậu vấp ngã tại hành lang của khu ký túc xá. Cậu trượt chân một cái, đầu va "bốp" vào thành xe ô tô, sưng tấy một cục. Trương Hiên đã biết nguyên nhân vì sao Lý Ngôn Thành không giữ được thăng bằng nên đã không quá kinh ngạc, chỉ là trong lòng anh lại hơi lo lắng. An Tường thì cuống cuống tìm hộp y tế trong Cục cảnh sát, sau đó luống qua luống cuống bôi thuốc cho Lý Ngôn Thành.
Mãi đến hơn 30 phút sau, Lý Ngôn Thành mới có thể gặp được người mà Trương Hiên bắt về kia.
Khi nhìn thấy người nọ, Lý Ngôn Thành mới hiểu vì sao Trương Hiên nói với cậu rằng gã ta có thể không phải là hung thủ.
Gã có mái tóc màu nâu thẫm, gương mặt góc cạnh rõ ràng, mái tóc được vuốt gọn sang một bên làm cho cả người gã ta rất có tinh thần, không hề có chút uể oải nào của một người bị bắt vì tình nghi giết người. Hiện giờ, gã đã bị tạm giam được vài ngày. Khi gã nhận thấy được Lý Ngôn Thành, An Tường và Trương Hiên đi vào phòng thẩm vấn, gã tự chỉnh trang lại bản thân, sau đó nở một nụ cười với ba người. "Điều tra án mạng đã có tiến triển gì mới chưa? Hay là mấy người vẫn cảm thấy tôi là hung thủ?"
An Tường và Trương Hiên liếc nhau, hai người không ai lên tiếng.
Không khí trong phòng có hơi kỳ lạ. Trương Hiên đã tiếp xúc với gã này nhiều lần cho nên không có thái độ gì khác lạ. Nhưng An Tường lại không như thế. Anh ta kinh ngạc vô cùng, khó có thể duy trì được bình tĩnh.
Lý Ngôn Thành tiến lên phía trước vài bước, ngồi xuống chỗ đối diện với gã. Bởi vì án vẫn chưa được chính thức thành lập, cho nên mọi người gặp gã ở trong phòng thẩm vấn thông thường.
Trương Hiên mang hai cốc nước vào, Lý Ngôn Thành một ly và gã ngồi đối diện một ly. Sau đó, anh đi sang ngồi cạnh Lý Ngôn Thành, còn An Tường lại ngồi xuống bên còn lại cạnh cậu.
"Khi một người mất đi người thân của mình, đầu tiên sẽ có cảm giác đau buồn bi thương và hoang mang vô cùng, tiếp đó sẽ là bất lực và phẫn nộ..." Lý Ngôn Thành chậm rãi mở miệng, trước sau tầm mắt vẫn không rời biểu cảm trên gương mặt của đối phương, gắn chặt vào đó, giống như có thể từ đó nhìn thấu được tâm tư của người kia.
Đối phương cũng không để ý đến lời nói có phần bất lịch sự của Lý Ngôn Thành, gã thẳng thừng nhìn lại, nụ cười vẫn treo ở trên môi. "Ý cậu là bây giờ tôi phải ở trước mắt cậu bộc lộ ra các loại cảm xúc như là khó chịu, giận giữ hoặc là có biểu hiện không ngừng sa ngã đó à?"
Lý Ngôn Thành dùng ánh mắt mình gắn chặt vào người gã, sau đó lặng lắc đầu.
Gã lại tỏ ra rất thoải mái, nụ cười lại rộng hơn một chút, ngả lưng dựa vào thành ghế đằng sau. Gã nói. "Thực ra, cũng không phải là tôi không cảm thấy giận giữ và đau buồn, nhưng mà cuộc sống vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước thôi, phải không nào?"
Lý Ngôn Thành gật đầu, đồng ý với quan điểm của gã đưa ra.
An Tường kinh ngạc đến không nói nên lời, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh Lý Ngôn Thành, uống nước không ngừng.
Gã như nhìn ra được sự kinh ngạc và hồi hộp của An Tường, chỉ cười nói. "Thực ra thì, tôi cảm thấy việc các cậu nghi ngờ tôi là hung thủ cũng không phải là không có lý do. Nói cho cùng, người có thể vực dậy được sau tấn bi kịch như thế không có mấy ai, hơn nữa còn rất nhanh mà làm lại cuộc đời thì ít lại càng ít." Thấy Lý Ngôn Thành không phản bác gì, gã lại tiếp. "Nhưng giờ thì tôi chẳng còn gì để mất nữa, cho nên không có lý do gì để tôi phải cảm thấy đau khổ cả. Cha mẹ thì không nói, gái gú và tiền bạc thì tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý giữ được thì giữ mà không giữ được thì thôi. Còn về việc vỡ nợ phá sản, gia đình tôi cũng đã đoán trước được từ vài tháng trước, hơn nữa lại không phải chỉ trong một ngày mà cả cơ nghiệp đùng một cái biến mất luôn đâu."
Gã nhún vai, biểu tình trên mặt đầy vẻ rộng lượng, không hề tính toán chi li.
Không chờ cho bọn họ có cơ hội để mở lời, gã lại tiếp tục nói. "Dù sao thì mấy người cũng đã lục soát nhà tôi rồi, nhà máy bên kia thì đã sớm đóng cửa, hiện tại có điều tra chắc cũng chẳng lấy được manh mối gì. Nhưng nếu có hứng thú thì mấy người cứ lướt qua thử, không thành vấn đề. Tôi không thấy phiền gì đâu."
An Tường đang uống nước thì sặc, ôm ngực ho liên hồi.
Anh ta liếc nhìn sang phía Lý Ngôn Thành, sau đó cẩn thận cẩm cốc nước lên uống chậm rãi từng ngụm.
"Tuy rằng các cậu đã bắt nhầm người nhưng tôi vẫn hy vọng phía cảnh sát mau chóng bắt được hung thủ thật sự của vụ án này để tôi khỏi phải ngồi ngốc ở một chỗ mãi nữa. Tôi ngồi đến phát chán muốn bị bệnh luôn rồi. Hơn nữa, nếu mấy người mà không nhanh thả tôi ra thì có khi mấy tên chủ nợ của tôi lại tìm đến tận cổng Cục cảnh sát luôn đấy chứ." Gã giơ hai tay với chiếc còng lủng lắng phía trên khiến cho xích sắt va vào nhau tạo thành những tiếng leng keng chói tai.
"Chúng tôi còn có một số sự việc vẫn đang trong quá trình điều tra, cho nên phải phiền anh tiếp tục ở đây thêm vài ngày nữa." Lúc này, Trương Hiên chủ động lên tiếng đáp lời gã. "Hơn nữa, với tình trạng hiện tại của anh, ở lại Cục cảnh sát sẽ an toàn hơn rất nhiều. Nhà anh giờ đang bị phong tỏa, có thể nói chủ nợ đang ráo riết tìm anh ở khắp nơi, cho nên ở đây lại tránh được nhiều phiền phức không đáng có cũng không phải là chuyện xấu."
Gã gật đầu, coi như đồng ý với những gì mà Trương Hiên nói.
"Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn mong có thể sớm về nhà. Dù trong nhà đã không còn ai nữa rồi, nhưng đó vẫn là nhà mà, đúng không?" Thái độ của gã chân thành vô cùng, biểu tình của Trương Hiên cũng vì thế mà nhu hòa đi không ít. Trương Hiên nói. "Tôi biết rồi. Tôi sẽ báo cáo lại chuyện này với cấp trên."
Sau khi ra khỏi phòng thẩm vấn, An Tường nhìn Lý Ngôn Thành, muốn nói lại thôi. Bởi vì cứ mãi do dự lại thêm nóng lòng, ánh mắt của anh ta không ngừng đảo qua đảo lại trên người Lý Ngôn Thành. Trương Hiên thì tốt hơn một chút, cũng vẫn muốn nói gì đó nhưng chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
Lý Ngôn Thành cũng chẳng buồn ngó nghiêng hai người bọn họ, nói thẳng. "Hai người muốn nói gì thì nói đi."
An Tường thấy được người mở lời liền lập tức bắn như súng liên thanh. "Lý Ngôn Thành à, không phải anh nghi ngờ năng lực của em, anh biết em rất thông minh, nhưng mà sự việc lần này có phải là... có phải là em đã bỏ sót chi tiết nào rồi hay không... Có đúng là đã sơ sẩy không..."
"Có phải là em đã không chỉ ra được chính xác hung thủ, đúng không?" Lý Ngôn Thành dứt khoát nói nốt lời còn lại của An Tường.
Nghe vậy, An Tường gật đầu liên hồi. Anh ta sợ làm tổn thương Lý Ngôn Thành nên sau đó chỉ im lặng, rụt rè đứng đó. Lý Ngôn Thành xưa nay không mấy khi vui đùa cùng bọn họ, làm cho bọn họ cũng không dám hỏi vấn đề gì với cậu. Hơn nữa, bọn họ cũng biết rõ, nếu như Lý Ngôn Thành đã không muốn nói thì không một ai có thể moi ra được câu trả lời nào cả.
Quả thực, Lý Ngôn Thành không trả lời câu hỏi của An Tường, tuy rằng cậu hiểu cả hai người An Tường và Trương Hiên đều có khúc mắc đó ở trong lòng.
Người vừa rồi có biểu hiện khá tự tin, khi nói chuyện lại còn thi thoảng bộc lộ sự hài hước của bản thân. Một người như vậy đã đi ngược lại hoàn toàn với những suy đoán trước đó của cậu. Thông thường, trong tình cảnh như vậy thì ai ai cũng sẽ có nghi vấn như hai người này thôi.
Nhưng Lý Ngôn Thành lại không nghĩ như vậy. Cậu cảm thấy chuyện này khá thú vị.
Cậu cũng thấy lời nói của người kia thú vị, rất thú vị.
Gã ta lúc trước vừa mới nói bản thân không còn gì để mất nữa, sau lại nói rằng đã dự tính trước được tất cả những chuyện này, rồi lại còn thể hiện ra thái độ rất phối hợp, nhưng cuối cùng vẫn không ngừng ám chỉ gã muốn mau chóng rời khỏi Cục cảnh sát.
"Trương Hiên, anh có thể giữ chân người nọ ở trong Cục bao lâu?" Lý Ngôn Thành hỏi.
"Không lâu lắm đâu. Hơn nữa, vừa rồi bọn anh không tìm được chứng cứ ở nhà của gã ta nên anh cũng bị Cục trưởng Từ quở trách một trận." Trương Hiên có hơi khó xử. Đã tự ý phong tỏa đường quốc lộ một lần không nói, giờ chuyện đó vẫn chưa hề lắng xuống thì lại xảy ra việc lần này. Anh có muốn biện minh cho bản thân cũng khó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top