Chương 17: Kẻ sưu tầm đầu người (6)

An Tường ra vẻ thần bí mà đặt một ngón tay lên môi, ra hiệu cho Hạo Lỗi im lặng. Sau đó, cả hai khoa tay múa chân với nhau một hồi, giống như đang sử dụng ngôn ngữ cơ thể mà chỉ có hai người mới hiểu để giao tiếp với nhau.

Theo như lời của Hạo Lỗi, anh ta nhìn thấy đối tượng nghi là hung thủ nọ hai lần, hơn nữa lần nào gã ta cũng mặc đồ tây trang, lại còn chải chuốt rất gọn gàng chỉnh tề. Tuy vậy, sử dụng phương tiện cá nhân lại là một chiếc xe thể thao cũ mèn, điều này rõ ràng không hề hợp lý.

Còn một điều nữa, một kẻ có thủ pháp chặt đầu thi thể vừa nhanh gọn vừa cẩn thận như vậy, nhưng sau đó lại tùy ý ném xác đi, không quan tâm gì đến.

Ban đầu, hung thủ đã nhắm ngay tới đầu người, nhưng chuyển từ chặt đầu xác chết sang chặt đầu người sống. Nạn nhân có cả nam cả nữ, cho nên nhìn qua không hề giống như mưu sát hay báo thù đơn thuần. Đây cũng chính là lý do vì sao ngay từ lúc đầu, Lý Ngôn Thành đã nghi ngờ có một mối quan hệ nào đó giữa hung thủ và những cái đầu bị đánh cắp.

Có ba thi thể bị chặt đầu, lại thêm một người bị giết sau đó mới chặt đầu. Khi Lý Ngôn Thành xâu chuỗi lại từng hình ảnh trong đầu mình, cậu không phát hiện được đặc điểm tương đồng nổi bật giữa bốn trường hợp này. Từ mắt, khuôn mặt, mũi, tai, trán... những gì có thể đem ra so sánh được, Lý Ngôn Thành đều nghĩ qua cả, thậm chí cậu còn nghĩ đến so sánh tỷ lệ cấu tạo khuôn mặt của bốn trường hợp trên, dùng máy quét qua một lượt, nhưng kết quả vẫn là không thu thập được gì.

Chuyện này không hề hợp lý. Theo những gì Lý Ngôn Thành biết, những kẻ phạm tội trong trường hợp như thế này đều có những yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc trong việc lựa chọn nạn nhân. Kiểu như giới tính, tuổi tác, hoặc bộ phận thu thập trên cơ thể, những kẻ phạm tội dạng này đều có một mẫu số cho riêng mình.

Lạ lùng, rất lạ. Mà nói đúng ra, phải là rất mâu thuẫn.

Cực kỳ mâu thuân. Kẻ phạm tội lần này rất mâu thuẫn.

Trong tình hình hiện tại, trừ khi tìm được một đầu mối nào đó có tính đột phá, bằng không bọn họ chỉ có thể dựa vào lời miêu tả của Hạo Lỗi và những tấm ảnh mà anh ta chụp được để khoanh vùng đối tượng.

Kết quả điều tra bên phía A Mạn vẫn chưa rõ ràng. Các mẫu lông tóc và vân tay đều đã kiểm tra qua nhưng không cho ra kết luận khả thi. Mẫu xét nghiệm DNA từ mẫu máu thu thập được ở hiện trường thì phải chờ vài ngày nữa. Nhưng mẫu máu mà A Mạn thu thập được là từ trên người nạn nhân, cho nên có khả năng cao đó là máu của chính nạn nhân. Nếu là như vậy thật, cho dù có được kết quả DNA thì cũng không có tác dụng gì.

"Đúng rồi, mấy người có nghe nói qua chưa, lại có thêm một người chết nữa rồi kìa." Lý Ngôn Thành đột ngột mở mắt ra đã thấy ngay cảnh An Tường và Hạo Lỗi đang điên cuồng túm tóc túm cổ áo nhau, dùng ánh nhìn chằm chằm mà khiêu khích đối phương trong im lặng.

"Ừ, lại có thêm một nạn nhân nữa. Nhưng hình như lần này là một thằng bé mới hơn 10 tuổi." An Tường nói.

Lý Ngôn Thành lấy di động ra xem, vừa thấy có tin nhắn hồi chuyển lại từ tài khoản lúc nãy, cậu liền lập tức gọi điện thoại cho Trương Hiên. Máy vừa mới được kết nối, cậu đã nói Trương Hiên gửi ảnh chụp nạn nhân mới sang cho cậu.

Trương Hiên bị cấp trên phê bình vô cùng nặng nề, cả người không còn chút sức lực nào, giọng nói cũng lộ rõ sự mỏi mệt. "Em ở đâu, vừa hay anh cũng mới tan làm, để anh đến đón em đi. Có muốn đi ăn gì không? Hình như cả ngày hôm nay em chưa ăn gì cả."

Lý Ngôn Thành nghe Trương Hiên nói vậy, ánh mắt lướt ra khung cảnh ngoài cửa sổ thì mới phát hiện ra trời đã tối mất từ khi nào.

An Tường nghe thấy tiếng Trương Hiên liền đứng bật dậy, lao đến chỗ Lý Ngôn Thành. Toàn bộ phần thân trên của An Tường đều ghé sát vào người Lý Ngôn Thành. Vì anh ta muốn nghe tiếp cuộc điện thoại của Lý Ngôn Thành nên trong lúc ghé tai vào điện thoại, môi An Tường tình cờ sượt qua môi Lý Ngôn Thành. Lý Ngôn Thành lẳng lặng quay mặt đi, An Tường lại không phát hiện ra có gì không thích hợp, chỉ lo chúi tai vào điện thoại để nghe người đầu bên kia nói gì. Anh ta rống lên với Trương Hiên. "Tôi cũng muốn ăn. Anh già, mau đi đến Tiểu Hồng Lâu mua ít cháo mang tới đây đi."

"Không có tiền. Tôi mang gì cậu ăn đấy." Trương Hiên tức giận, ngắt điện thoại. Hai người này biết nhau cũng đã được một thời gian, cư xử với đối phương vẫn như vậy, không có gì mới lạ. Thi thoảng An Tường và Trương Hiên có thể nói với nhau vài câu vui vẻ.

Đến tối, thừa dịp Trương Hiên cũng ở bệnh viện, Hạo Lỗi đem sự tình phát sinh chiều nay kể lại một lượt với anh.

Tuy rằng những chi tiết ấy, Lý Ngôn Thành đã nghe không dưới ba lần, nhưng cậu vẫn ngồi nghe rất cẩn thận.

Cùng lúc đó, Lý Ngôn Thành cũng lướt qua những tấm ảnh chụp nạn nhân mà Trương Hiên lén mang ra đây.

Ảnh chụp của nạn nhân thứ tư so với ảnh của ba người trước đó vẫn không có gì khác biệt lắm, không tìm ra thêm được chi tiết mới nào.

Nếu như nói thẳng ra, thì nạn nhân thứ tư có ngoại hình và khuôn mặt không tồi, có thể xếp vào một trong những kiểu con gái mà những thanh thiếu niên trong thời kỳ mới lớn rất hay có thiện cảm.

Những bức ảnh và thông tin mà Hạo Lỗi cung cấp không có tác dụng gì quá lớn. Điều này không khiến cho Lý Ngôn Thành cảm thấy thất vọng vì cậu cũng đã liệu trước được. Người Trung Quốc nhiều như vậy, cho dù là thu hẹp lại đối tượng điều tra như những gì anh ta nói, chỉ nói riêng ở thành phố G này thôi, có tra cũng không tra ra nổi.

"Cho đến bây giờ, điều duy nhất mà chúng ta biết đó là giới tính của hung thủ. Hung thủ là nam." An Tường nói. "Biết được mỗi cái đó thôi thì có ích lợi gì đâu?" Khi nói chuyện, An Tường còn cố ý cầm bát cháo mà Trương Hiên phải đi tới tận Tiểu Hồng Lâu để mua lên húp xì xụp trước mặt anh, vừa húp vừa tỏ vẻ khó hiểu.

"Cậu im miệng lại. Ăn cháo thì ngồi im mà ăn đi." Trương Hiên mới bị cấp trên quở trách, mặt đã đen sì, trong lòng lại còn phải ngậm một bụng tức, nên lời nói với An Tường cũng không được nhẹ nhàng như thường ngày. "Cháo đó là tôi mua cho Lý Ngôn Thành, cậu đừng có mà không biết ý như thế."

"Ồ, mua cho Lý Ngôn Thành ăn cơ đấy." An Tường cố ý kéo dài âm tiết trong lời nói. Trương Hiên bị ánh mắt của An Tường nhìn đến hoảng hốt, quay mặt sang chỗ khác, lộ ra vành tai đã đỏ ửng một mảng. "Vì hôm nay em ấy đã đi cả ngày với tôi, đã được ăn gì đâu, cho nên tôi mới cố ý đi đến Tiểu Hồng Lâu..."

"Anh ăn xong chưa? Ăn xong rồi thì nói về vụ án lần này đi." An Tường còn định chọc ngoáy Trương Hiên tiếp, Lý Ngôn Thành đã buông bát cháo xuống.

An Tường nghe thấy vậy liền bỏ luôn bát xuống, không ăn nữa. Hạo Lỗi ngồi một bên quan sát tình hình nãy giờ, vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, đánh phải ném cho An Tường một ánh mắt đầy nghi hoặc.

Lý Ngôn Thành đem ảnh chụp mà Trương Hiên mang tới đặt trước mặt Hạo Lỗi, nói. "Anh nhìn xem có ấn tượng gì với mấy người này không. Cho dù chỉ là một ấn tượng nhỏ nào, kể cả chỉ rất thoáng qua thôi thì cũng nói với chúng tôi."

Hạo Lỗi vẫn mơ mơ màng màng, động tác có hơi cứng ngắc mà cầm lấy số ảnh chụp Lý Ngôn Thành đưa qua. Anh ta xem từng bức ảnh một, tất cả đều là ảnh chụp lại trạng thái của bốn nạn nhân. Một lúc sau, Hạo Lỗi vẫn không phát hiện ra có điểm gì đáng chú ý. "Nhìn đều có hơi quen, nhưng không nhớ ra là đã gặp mấy người này ở chỗ nào." Nói xong, anh ta dùng tay bịt miệng mình lại.

An Tường dùng ánh mắt vui sướng khi thấy người khác gặp họa mà nhìn Hạo Lỗi. Chưa đến ba giây sau, Hạo Lỗi giống hệt như An Tường khi trước, chống tay lên vách tường nôn thẳng vào thùng rác. An Tường nhớ lại trước đây mình đã bị Lý Ngôn Thành chỉnh đốn một trận, tình trạng không khác gì Hạo Lỗi lúc này, đều muốn nôn hết cả tim gan phèo phổi ra bên ngoài.

"An Tường, anh cũng xem qua lần nữa đi. Anh và Hạo Lỗi đều đã gặp qua đối tượng tình nghi, biết đâu khi xem lại chỗ ảnh chụp này sẽ có liên tưởng nào đó." Lý Ngôn Thành lấy lại chỗ ảnh chụp rồi đưa sang cho An Tường.

Sắc mặt của An Tường có chút khó coi, nhưng gần đây anh ta đã đi theo Lý Ngôn Thành đến hiện trường vụ án, ít nhiều cũng đã hơi quen. Cho nên khi An Tường nhìn đến thảm trạng của các nạn nhân trong ảnh chụp, lại còn là thi thể không đầu, chỉ nhíu mày một chút mà không có phản ứng nào khác.

Lý Ngôn Thành đưa cho An Tường cả hai bức ảnh chụp đuôi xe mà Hạo Lỗi chụp lại được. Khi An Tường nhìn đến hai bức ảnh này liền nhăn mày, hơi do dự chốc lát, anh ta nói. "Anh nhớ là... Xe của gã này khi chạy trên đường không hề vững chút nào, nhưng chắc cái này không có liên quan đến vụ án đúng không..."

"Chờ đã." Lý Ngôn Thành ra hiệu cho An Tường dừng lại. "Anh nói xe chuyển động không vững, là không vững như thế nào?"

An Tường suy nghĩ một chút rồi lên tiếng. "Ý anh là xe của gã ta cứ lắc bên trái rồi lại lắc bên phải, giống như xe không có đủ xăng nên động cơ xảy ra vấn đề. Xe cứ cọc cà cọc cạch mà di chuyển ấy."

"Trương Hiên, anh mau đưa mấy tấm ảnh kia cho em xem. Mau lên!" Lý Ngôn Thành cau mày. Trương Hiên vội vội vàng vàng đưa mấy tấm ảnh kia cho Lý Ngôn Thành. Chỉ thấy Lý Ngôn Thành lật đi lật lại mấy bức ảnh một hồi, sau đó xếp chúng thành một hàng trên giường, chăm chú quan sát.

Ngón tay của Lý Ngôn Thành lại gõ thành nhịp trên mặt laptop. Đây chính là thói quen khi Lý Ngôn Thành đang trong trạng thái suy nghĩ.

"Trương Hiên."

"Anh đây." Trương Hiên liền ngồi nghiêm chỉnh lại.

"Ngày mai anh hãy tra xem, trong hai năm gần đây ở thành phố này có bao nhiêu người rơi vào tình trạng sa sút, hơn nữa lại là sa sút rất nhanh. Người trong diện tình nghi lần này là nam, hơn nữa hiện tại đang thất nghiệp, có thể gần đây lại phải chịu những cú sốc lớn. Chú ý những trường hợp như lại vừa mới bị đuổi việc, vừa mới thất tình hoặc là có người thân qua đời không lâu. Những kiểu này có khả năng lớn nhất. Anh nhớ là phải tra xét cẩn thận đấy." Lý Ngôn Thành nói.

"Được." Trương Hiên gật đầu, suy nghĩ một chút rổi cầm lấy di động. 'Hay là anh đi luôn bây giờ?"

"Không cần phải gấp gáp như vậy đâu. Hung thủ gây án đều tạo thành quy luật, tạm thời hẳn là gã ta sẽ chưa ra tay nữa đâu. Chúng ta còn lại ít nhất hai ngày nữa." Lý Ngôn Thành gom nhưng bức ảnh trên giường lại, vẻ mặt lại trở nên như bình thường, cậu nói. "Hung thủ lần này đang tìm kiếm những nạn nhân có các yếu tố tương tự như bản thân gã ta, có lẽ nạn nhân thứ tư này có thể khiến gã cảm thấy thỏa mãn trong thời gian tới. Chỉ cần thời gian này gã ta không phải chịu kích thích gì quá lớn thì sẽ không gây ra thêm vụ án nào nữa đâu."

Đây là lần đầu tiên Hạo Lỗi thấy Lý Ngôn Thành nói những lời như thế này, trong lòng anh ta đầy nghi hoặc. Nhưng An Tường lại đi trước một bước, giành lấy cơ hội. "Cái gì là 'tìm kiếm những nạn nhân có các yếu tố tương tự như bản thân gã ta', rồi lại còn 'nạn nhân thứ tư này có thể khiến gã cảm thấy thỏa mãn trong thời gian tới'? Nói vậy là sao chứ? Sao anh lại có cảm giác sởn tóc gáy thế này?"

"Sởn tóc gáy?" Lý Ngôn Thành nhàn nhạt liếc nhìn An Tường. "Anh nghĩ cái gì thì chính là cái đó."

An Tường bàng hoàng, hai tay ôm lấy ngực, gương mặt cực kỳ rối rắm. "Sao lại có người sẽ làm như... thế..."

Trương Hiên lạnh lùng nhìn An Tường. Hạo Lỗi vẫn mờ mịt, liền quay sang hỏi An Tường. "Mấy người đang nói cái quái gì thế?"

"Ý của em ấy là tên hung thủ tâm thần kia đang tìm những nạn nhân có những đặc điểm tương tự như gã ta, nói cách khác, nạn nhân khi lớn lên nhìn qua có hơi giống với gã ta. Hơn nữa, mày nhìn này." An Tường đem tấm ảnh nạn nhân thứ tư cùng với bức phác họa khuôn mặt của hung thủ lại cho Hạo Lỗi. "Tự mày nhìn đi, chẳng phải mày nói nhìn gã hung thủ quen quen sao? Nhìn cho kĩ vào nhé, nói không chừng quen mắt vẫn chưa là gì đâu. Tên điên kia không phải mê muội đầu của người nào khác, mà là phát cuồng vì chính cái đầu của gã."

Lúc đầu, Hạo Lỗi đang còn chưa hiểu, nhưng sau khi xem xong hai bức ảnh, đối chiếu các kiểu thì mặt anh ta đen lại. "Nếu gã tự mê mệt bản thân mình thì sao gã không chặt luôn đầu mình xuống rồi nhét vào hộp ngâm formalin luôn đi cho rồi." Hạo Lỗi ném mấy tấm ảnh chụp ra xa, trên mặt là sự ghê tởm cùng bàng hoàng.

"Chờ khi gã ta nghĩ thông rồi, biết đâu gã sẽ làm như vậy thật đấy." Lý Ngôn Thành nhìn mọi người trong phòng, lạnh lùng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top