Chương 16: Kẻ sưu tầm đầu người (5)
"Chúng tôi đang đi trên Đại lộ số 4 thì đột nhiên thấy hung thủ phóng lên đường cao tốc gần đó. Tôi với Hạo Lỗi liền lao đuổi theo. Anh mau mau cử người đến chặn tên hung thủ lại đi. Á..." Tiếng thét chói tai của An Tường cùng với tiếng xe cộ va chạm và âm thanh vỡ nát của kim loại "ầm ầm" vọng ra từ điện thoại. Sau đó, mọi thứ đều yên tĩnh trở lại.
Trương Hiên gấp gáp nói hai tiếng vào điện thoại nhưng không thấy ai trả lời lại. Anh liền dứt khoát ngắt liên lạc rồi gọi lại một lần nữa nhưng nhận được thông báo không thể kết nối cuộc gọi từ tổng đài. Lúc này, anh biết An Tường phía bên kia đã xảy ra chuyện rồi.
"Ngồi chắc vào. Anh tăng tốc." Trương Hiên không chờ cho Lý Ngôn Thành kịp cài khóa dây an toàn lại đã đạp chân ga, phóng như bay trên đường. Anh nối điện thoại liên lạc với người trong Cục, yêu cầu cử thêm người đến đường cao tốc gần Đại lộ số 4 chặn hung thủ lại. Anh nói qua một lượt hướng đi và phương án huy động người nhưng lại bị người phía bên kia ngắt lời, nói chuyện này không thuộc thẩm quyền của anh ta mà phải đợi lãnh đạo phê duyệt mới có thể huy động cảnh sát. Trương Hiên điên tiết, không ngừng quát mắng vào điện thoại.
Chừng mười phút sau, Trương Hiên vượt qua hai lần đèn đỏ, phóng xe như điên trên đường một hồi thì cũng đến được đường cao tốc gần Đại lộ số 4. Vì không xác định được rõ hướng di chuyển của An Tường nên anh không thể không dừng lại gọi điện thoại. Thừa dịp này, Lý Ngôn Thành đi tới sạp bán báo cạnh trạm đỗ xe tạm thời gần đó, dò hỏi xem gần chỗ này có phải vừa mới xảy ra vụ tai nạn giao thông nào đó hay không.
Chờ đến khi Trương Hiên nói chuyện điện thoại xong thì Lý Ngôn Thành cũng đã hỏi được nơi có khả năng là vị trí An Tường gặp tai nạn. "Là con đường phía cuối đường cao tốc gần với Đại lộ số 4."
"Cuối đường cao tốc đã có lực lượng cảnh sát chặn lại rồi, giờ anh với em đi qua chỗ An Tường xem cậu ta có làm sao không. Chỉ mong cậu ấy không gặp phải chuyện gì nguy hiểm." Trương Hiên nói.
"An Tường vẫn ổn, chỉ là xe thì hỏng nặng rồi." Lý Ngôn Thành tựa người vào thành xe. Tai trái của cậu không còn hoạt động được như người bình thường nên cậu không thể giữ tốt được thăng bằng của cơ thể. Trương Hiên lái xe quá nhanh, từ lúc xuống xe là cậu đã thấy choáng váng cả người.
Con đường phía cuối cao tốc gần Đại lộ số 4 cách đây không xâ, có tin tức gì hot thì cũng đã sớm truyền đến tai những người bên này. Khi Lý Ngôn Thành hỏi thăm người ở sạp báo thì ai nấy đều rõ mười mươi vụ tai nạn ở trên cao tốc.
Vì xe bị lật nên cao tốc đã bị phong tỏa, vẫn phải nhờ đến Trương Hiên can thiệp vào, giơ giấy tờ chúng minh thân phận cảnh sát thì hai người mới được cho phép đi vào khu vực phong tỏa.
Trương Hiên đỗ xe tại ven đường gần nơi xảy ra vụ tai nạn. Thấy An Tường ngồi chồm hổm trên mặt đất, anh nói. "Để anh qua bên cảnh sát hỏi xem tình hình thế nào." Nói xong, anh lái xe rời đi.
Lý Ngôn Thành đi đến bên An Tường, vỗ vỗ bả vai anh ta. "Anh không sao chứ?"
Cả người An Tường đầy máu, tuy rằng ngoại trừ vết thương trên trán ra thì không có chuyện gì cả, nhưng nhìn qua vẫn khiến người khác phải khiếp đảm.
"Lý Ngôn Thành? Tên nhóc nhà em chạy đi đâu thế? Mới sáng sớm đã ném anh lại rồi biến mất luôn là thế nào..." An Tường vốn định oán giận hai câu, nhưng mới vừa mở miệng đã đụng đến vết thương trên trán. Anh ta nhe răng trợn mắt, lí nhí chửi thề vài tiếng rồi mới không cam lòng mà yên lặng lại.
"Vừa rồi có chuyện gì xảy ra?" Ở đây, ngoại trừ An Tường ra, còn có hai thanh niên khác nữa, trên người cũng chật vật không kém, đầy vết thương. Một trong hai người bị thương tương đối nghiêm trọng ở chân, đã được bên y tế băng bó lại cẩn thận, hiện tại đang ngồi bên trong xe ô tô.
Anh ta ngồi trong chiếc xe thể thao hạng sang bản giới hạn, thân xe sơn màu đỏ chói rực rỡ, nhưng vì vụ va chạm vừa rồi mà móp méo bong tróc, nhìn qua giống hệt với chủ nhân của nó lúc này.
"Lúc sáng anh về không thấy em đâu, anh liền chạy đi tìm ngay. Khi đến Cục cảnh sát thì tình cờ gặp được mấy người Hạo Lỗi, sau đó bọn anh chào hỏi nhau chút. Bọn Hạo Lỗi nói rằng khi bọn họ vừa được Cục cảnh sát thả ra thì nghe nói lại có thêm thi thể không đầu bị phát hiện, cho nên bọn họ muốn tự chứng minh sự trong sạch của mình, liền lên kế hoạch đi đến hiện trường xem có tìm được gì hữu dụng không. Anh thì đi theo để giám sát bọn họ, kết quả là gặp được một người khá khả nghi, lén la lén lút. Bọn anh liền đi theo gã ta, được một lúc thì gã phát hiện ra, bỏ chạy rõ nhanh. Thấy thế, bọn anh dứt khoát bám theo đến cùng..."
"Hello. Em là tên nhóc Lý Ngôn Thành mà An Tường hay nhắc đến đúng không? Cái người mà đầu óc thông minh nhạy bén gì đó ấy?" Thanh niên với một bên chân cuốn đầy băng vải lò dò đi đến, rất thân thiện mà đưa tay ra chào hỏi Lý Ngôn Thành.
Lý Ngôn Thành nhìn đến đôi bàn tay dính đầy máu và bùn bẩn liền không do dự mà xoay người sang phía khác. "Bọn anh bị đâm xe xong mà tinh thần vẫn tốt ghê nhỉ."
Người tên là Hạo Lỗi hơi xấu hổ, cọ cọ cánh mũ, để lại một vệt máu và bùn lẫn lộn trên sống mũi. Anh ta hắng giọng, sau đó nói. "Bên cảnh sát đã bắt được tên hung thủ kia chưa? Có thu được tin tức gì mới không?"
An Tường lúc này lại nhảy vào. "Còn bảo vì sao lật xe hả? Còn không phải vì tên đầu gỗ này hay sao. Anh nghĩ đầu óc tên này bị úng nước thật rồi, không dưng lại đi chuốc rắc rối vào người. Để rồi xem nhé, vụ tai nạn này mà đến tai ông bô nhà mày, tao xem ông ấy sẽ trị mày như thế nào."
"Là sao vậy?" Lý Ngôn Thành hỏi.
"Tên đầu gỗ này lái xe chẳng đâu vào đâu thì thôi không nói, anh đã bảo là đừng có cố chạy, nếu không kiểu gì cũng gây ra tai nạn. Thế rồi đúng là tên này tông luôn xe xuống đường ống cống." An Tường vừa nghe xong đã xả ngay một tràng. Hẳn là anh ta đã quen biết Hao Lỗi lâu rồi, cho nên khi nói chuyện cũng không hề giữ ý gì cả.
"Cái gì mà lái xe không đâu vào đâu? Nếu như không phải vì bánh xe bị kẹt chỗ đường ống cống thì chúng ta đã sớm bắt được tên hung thủ kia rồi." Hạo Lỗi nghe An Tường nói xong liền tỏ rõ thái độ không mấy vui vẻ. Ừ thì anh ta là người đã gây ra vụ tai nạn, nhưng bản thân anh ta cũng bị thương nặng không hề dễ chịu, chưa oán giận đến An Tường thì thôi đi, lại còn buông lời trách móc anh ta.
Nói đến mức này coi như Lý Ngôn Thành đã hiểu được đầu đuôi câu chuyện là như thế nào. Cậu chỉ lạnh lùng nhìn hai người đang không ngừng cãi cọ trước mặt mình này. Lý Ngôn Thành quay đi, lấy điện thoại liên lạc với Trương Hiên, hỏi xem tình huống bên chỗ Trương Hiên thế nào rồi.
Kết quả cũng không nằm ngoài dự đoán của Lý Ngôn Thành. Người đã chạy thoát, cánh sát lại để lọt lưới một đối tượng.
Hạo Lỗi gọi điện, báo cho người buổi chiều đến đem xe về, còn anh ta và An Tường thì đi đến bệnh viện. An Tường khăng khăng không muốn người nhà biết chuyện này, cho nên Lý Ngôn Thành không thể không ở lại với anh ta.
Hạo Lỗi và người bạn của anh ta không biết đang tính toán những gì, sau cùng lại chọn vào ở một phòng bệnh khác với phòng của An Tường.
Trương Hiên khi trở về phải viết bản kiểm điểm vì việc tự ý điều động lực lượng phong tỏa đường cao tốc mà chưa có sự phê duyệt của cấp trên. Lý Ngôn Thành thì ở trong bệnh viện, An Tường tranh thủ cơ hội mà dò hỏi về việc đuổi bắt hung thủ của bên cảnh sát.
An Tường hỏi Lý Ngôn Thành. "Sao rồi, bên phía cảnh sát có tin tức gì không? Có bắt được người hay tìm được chứng cứ gì giá trị không?"
"Không có gì cả." Lý Ngôn Thành nói.
"Do Trương Hiên bảo thế hả?" An Tường lại hỏi.
"Không." Lý Ngôn Thành có mang cả laptop đến bệnh viện, không ngừng gõ lạch cạch trên bàn phím, không biết đang viết gì.
"Thế sao em biết là họ không tìm được gì?" An Tường trợn mắt.
"Dựa vào chuyện hiện nay em vẫn ngồi đây, không bị thương, không xước xát gì, vẫn lành lặn toàn thây." Lý Ngôn Thành không hề biến sắc, thong thả nói.
Hai người Hạo Lỗi tò mò hóng về phía bên này. "Hai người đang nói gì đấy? Sao lại bị thương với toàn thây rồi không tìm được chứng cứ?"
"Không liên quan đến mày, biến chỗ khác cho tao." An Tường đẩy Hạo Lỗi đang ghé sát vào giường bệnh của mình, sau đó ném cho Lý Ngôn Thành một ánh mắt tò mò cùng trông mong. "Vậy là hiện tại đến một manh mối thôi cũng không có hả?"
Lý Ngôn Thành đặt laptop xuống, mười ngón tay đan vào nhau, nghiêm nghị nhìn An Tường. Cậu trầm mặc nhìn thẳng vào An Tường một hồi, nhìn đến khi An Tường cảm thấy hơi rờn rợn thì mới lên tiếng. "An Tường, đến bây giờ mà anh vẫn chưa chịu thôi đi sao?"
An Tường giật mình, thân thể anh ta cứng đờ. Đến nay đã là lần thứ hai anh ta đặt bản thân mình vào trong tình huống nguy hiểm; tuy rằng lần này là do bọn họ hứng lên làm bậy nên mới chịu hậu quả này, nhưng chung quy lại vẫn là do dính dáng đến các vụ án điều tra án của bên phía cảnh sát.
Lời nói của Lý Ngôn Thành khiến An Tường rơi vào im lặng, nhưng lại khiến cho Hạo Lỗi có cơ hội để chen vào.
Anh ta nghiêm túc nhìn Lý Ngôn Thành. "Anh không biết hai người bọn em đang nói đến chuyện gì, nhưng vụ án lần này anh không thể không quan tâm tới. Tuy rằng thường ngày anh chỉ cùng với đám bạn bè ăn chơi rồi gây rối ở trường học, nhưng giết người rồi phạm pháp thì bọn anh không hề có cái gan lớn đến thế. Trước kia bị kéo đến Cục cảnh sát là do gây tai nạn khiến người khác bị liên ngụy, nhưng khi đó là bị đám người xã hội đen truy đuổi. Nói đến chuyện giết người chặt đầu, bọn anh còn không hề tưởng tượng đến chứ đừng nói là làm. Bọn anh không biến thái đến mức ấy. Cho nên, bọn anh không phải hung thù mà mấy người nghĩ đến."
"Em chưa hề nói hung thủ là bọn anh." Lý Ngôn Thành nói với Hạo Lỗi.
Ánh mắt Hạo Lỗi chợt lóe lên sự kinh ngạc cùng một chút vui vẻ, hòa lẫn vào nhau, nhưng chỉ lúc sau anh ta đã rất nhanh chóng che giấu cảm xúc đó của mình.
Hạo Lỗi, là con trai của Thị trưởng thành phố G, suốt ngày ăn chơi quậy phá, nhưng anh ta không phải là hung thủ trong vụ này.
Ngay từ đầu, Lý Ngôn Thành đã không hướng mũi rìu về phía người này.
An Tường nghe xong lời nói của Lý Ngôn Thành liền nhẹ nhàng thở phào một hơi, sau đó nói. "Anh cũng nghĩ vậy. Tên Hạo Lỗi này ngày thường thì đại gia uy phong lẫm liệt lắm, nhưng mà cho tên đó đi nhìn xác chết thôi là chân nó đã nhũn ra như cầy sấy rồi."
"Mày ngậm miêng cho tao." Hạo Lỗi trừng mắt nhìn An Tường. Anh ta suy nghĩ một chút, sau đó lấy di động từ trong túi quần mình ra, đưa cho Lý Ngôn Thành. "Nếu như em đã tin tưởng anh như vậy thì anh đây cũng có món quà đáp lại tấm lòng của em."
Anh ta mở điện thoại lên, sau đó đưa cho Lý Ngôn Thành xem qua phần ảnh chụp.
Bên trong có mười mấy tấm ảnh, hình ảnh hơi mờ, nhìn qua thì là ảnh chụp khi đang lái xe đuổi theo tên hung thủ kia.
Mười mấy tấm ảnh nhưng chỉ có hai tấm là có thể tạm thời coi là ổn, đều là chụp được phần đuôi xe, người thì không nhìn ra.
Đó là một chiếc xe thể thao màu xám. Mặt ngoài đã bám bụi khiến cho người khác cảm giác như xe đã lâu không được sử dụng qua. Biển số xe đã bị che lại, nhưng nhìn qua thì có thể đoán được đây là kiểu xe sản xuất trong nước.
Lý Ngôn Thành cẩn thận xem hai bức ảnh chụp này. Nhìn qua nhìn lại đến mấy chục lần, ngay cả hòn đá ven đường lọt vào trong khung hình cậu cũng không bỏ qua.
"Có phát hiện ra gì không?" Hạo Lỗi không kìm lòng được, cất tiếng hỏi. Nghe vậy, An Tường liền nhíu mày. "Mày đừng vội. Em ấy là như vậy đó, mỗi khi xem cái gì đều xem rất chăm chú, mày nói nhiều quá lại khiến người ta không tập trung được."
Hạo Lỗi vốn định đập lại An Tường, nhưng há miệng một hồi mà vẫn không nói ra được gì, sau cùng lại không nói được nữa.
Lý Ngôn Thành không tham gia vào cuộc tranh cãi của hai người, cậu gửi những tấm ảnh mà Hạo Lỗi chụp được trong di động của anh ta sang di động của mình, sau đó tải lên laptop. Cậu lục lại một tài khoản mail mà mình trước nay vẫn chưa từng reply lại. Lý Ngôn Thành viết gì đó, rồi gửi mail. Sau khi làm xong một loạt các hành động như vậy, cậu nhắm mắt lại, ngả người ra ghế, ngón tay gõ từng nhịp trên bàn phím laptop, thong thả chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top