Chương 15: Kẻ sưu tầm đầu người (4)

"Đúng rồi, đã xác định được thời điểm tử vong của nạn nhân." A Mạn vừa nói vừa nở nụ cười nhìn hai người. Anh càng nhìn càng cảm thấy hai người này có gì đó mờ ám rất khó nói.

Lời nói của A Mạn đã thu hút được sự chú ý của Trương Hiên và Lý Ngôn Thành. A Mạn gật đầu với Lý Ngôn Thành, sau đó dẫn hai người đến quan sát cái xác. A Mạn ngồi xổm xuống, đeo bao tay vào sau đó xốc tấm vải che và một góc quần áo của thi thể lên. Trên lớp da của xác chết hiện lên một ít thi đốm.

"Thời gian tử vong rơi vào khoảng năm giờ trước. Khi nạn nhân bị chặt đầu, lúc đó máu vẫn còn chưa kịp đông lại, cho nên đáng lẽ ở hiện trường phải có nhiều vết máu bắn tung tóe khắp nơi. Nhưng ở đây lại không giống như vậy, hẳn chỗ này chỉ đơn giản là nơi hung thủ ném xác nạn nhân sau khhi gây án xong mà thôi." A Mạn nói.

Thi thể được các nhân viên pháp y nâng lên cáng rồi chuyển vào xe cảnh sát chuyên dụng. A Mạn là chịu trách nhiệm khám nghiệm tử thi nên phải lên xe rời đi trước.

"Còn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn, em có muốn đi cùng anh không?" Trương Hiên hỏi. Anh chính là nhắc đến việc đêm hôm qua, về cuộc hẹn trao đổi thông tin liên quan đến vụ giao dịch các bộ phận trên cơ thể người. Anh hỏi như vậy là vì suốt từ nãy đến giờ, di động của Lý Ngôn Thành đổ chuông không ngừng, tuy nhiên cậu vẫn không hề để tâm đến.

"Em cũng đi." Lý Ngôn Thành gật đầu.

Trên đường quay về, Lý Ngôn Thành ngồi trên xe Trương Hiên. Đó chỉ là một chiếc xe con khá phổ biến, không phải là xe cảnh sát như lần đi ăn trước ở Tiểu Hồng Lâu.

Trương Hiên cùng với đoàn xe cảnh sát nối đuôi nhau lái vào nội thành. Sau khi đã vào trong địa phận trung tâm thành phố, Trương Hiên tách ra khỏi đoàn, hướng về phía đường cao tốc của thành phố.

Trên đường đi, Trương Hiên tìm một nơi thuận tiện rồi dừng xe lại, sau đó ngồi trong xe thay bộ cảnh phục ra rồi cất vào cốp xe, đổi thành đồ thường ngày.

Sau khi thay xong quần áo, Trương Hiên giấu khẩu súng ở phía sau thắt lưng.

"Em không nhận điện thoại có vấn đề gì không? Anh thấy nó cứ đổ chuông từ nãy đến giờ rồi." Trương Hiên nhìn qua kính chiếu hậu, hỏi.

"Không cần để ý đến đâu." Lý Ngôn Thành lấy di động ra xem. Có tổng cộng là hơn 40 cuộc điện thoại do hai người khác nhau gọi tới, cứ liên tục nối tiếp nhau, không hề gián đoạn. An Tường là một trong hai người đó. Gọi mười mấy cuộc không được lại còn gửi thêm chục cái tin nhắn. Cuộc gọi sớm nhất của An Tường là khi Lý Ngôn Thành mới rời trường học không bao lâu. Hẳn là lúc đó anh ta đã phát hiện ra Lý Ngôn Thành đã chuồn êm đi trước, vứt anh ta lại phía sau rồi.

Trương Hiên đã ước định địa điểm trao đổi thông tin với người trong điện thoại, cũng chính ở địa điểm đó người kia sẽ đưa vé vào buổi đấu giá cho anh. Tuy nhiên, Trương Hiên không hoàn toàn yên tâm, cho nên anh dừng xe trên một con phố cách không xa địa điểm ước hẹn, quan sát tình hình xung quanh một cách rất cẩn thận.

Sau khi nắm được tình hình ở chỗ này, Trương Hiên xuống xe, quay sang nói với Lý Ngôn Thành. "Anh đi lấy vé, em ở trong xe chờ đi."

Đây là một khu dân cư, phía trước xe có một con đường nhỏ, mấy học sinh tiểu học đang đứng cười đùa ở đó. Mấy vị phụ huynh thấy phiền liền to tiếng bảo bọn trẻ đừng la lối ồn ào rồi chạy lung tung nữa. Nhìn qua, mọi thứ đều không có gì khác thường. Người ngoài vẫn chỉ nghĩ đây là một khu dân cư bình thường, có ai ngờ đâu chính nơi này lại là địa điểm tổ chức loại giao dịch khiến người khác phải rợn tóc gáy.

"Anh không cần phải lo lắng quá đâu." Lý Ngôn Thành nhẹ giọng nói.

Bộ dáng này của Trương Hiên cứ như là đang chuẩn bị làm điều gì đó trái với lương tâm mình vậy. Cứ thế này sẽ chỉ khiến cho người đi đường tò mò mà chú ý nhiều hơn thôi.

Lý Ngôn Thành xuống xe, thong thả đi lướt qua Trương Hiên rồi đi tới con đường nhỏ phía trước. Bản thân Trương Hiên đang rối bời, thấy vẻ mặt Lý Ngôn Thành vẫn điềm nhiên như chẳng có gì xảy ra, cứ thủng thẳng đi đằng trước, tự nhiên anh cảm thấy bản thân mình bĩnh tĩnh hơn nhiều.

Địa điểm ước định trao đổi thông tin là ở một cửa hàng bán đồ ăn đối diện với khu dân cư. Lúc Lý Ngôn Thành và Trương Hiên bước vào cửa hàng thì thấy không có quá nhiều khách ở đây, nếu như không tính tới người chủ quán thì cả cửa hàng chỉ có lác đác ba người.

Trong số đó có một cặp tình nhân đang ngồi ở bàn gần cửa sổ, nhỏ nhẹ trò chuyện và ăn bánh kem, anh anh em em trông khá tình tứ.

Một người khác là một thanh niên có kiểu cách ăn mặc theo phong cách hip-hop với các loại phụ kiện hơi lòe loẹt. Nhìn qua, người thanh niên này tuồi chắc chỉ tầm đầu hai, trên đầu đội mũ lưỡi trai màu đỏ chót, trên tay còn xăm trổ các loại hoa văn phức tạp.

Lý Ngôn Thành đi đến quầy bánh, qua lớp kính thủy tinh gõ gõ vài tiếng trông như đang chọn món. Cả ba vị khách trong cửa hàng đều ngẩng đầu lên nhìn về phía quầy bán bánh. Vài giây sau đó, người thanh niên có phong cách hơi khoa trương kia liền đứng bật lên, trước ánh mắt kinh ngạc của Trương Hiên, đi tới chỗ hai người bọn họ rồi nắm lấy tay Lý Ngôn Thành kéo ra ngoài cửa.

Vừa ra khỏi cửa hàng, người thanh niên liền buông bàn tay của Lý Ngôn Thành ra, miệng không ngừng lớn tiếng vẻ đầy trách móc. "Thằng nhãi này, anh mày tìm mày hơi bị lâu rồi đấy. Cuối cùng cũng túm được mày rồi. Anh còn tưởng cả đời này mày định không liên lạc với anh nữa luôn chứ. Gọi điện thoại mày không nhận, gửi tin nhắn mày không trả lời, gửi mail cho mày cũng không thấy reply luôn..."

Anh ta sáp lại gần Lý Ngôn Thành, duỗi tay kéo Lý Ngôn Thành rồi ôm cậu vào lòng. Sau khi ôm một cái thật chặt, anh ta còn bày vẻ thân mật mà cọ lên cọ xuống tren người Lý Ngôn Thành.

Lý Ngôn Thành chỉ nhìn anh ta một cái, đầy khing bỉ đẩy anh ta khỏi người mình. Cậu quay sang hướng đậu xe lúc trước rồi rời đi. Trương Hiên lúc này bị tình hình trước mặt làm cho ngây đơ ra, chỉ có thể đờ đẫn đi theo sau Lý Ngôn Thành.

Người thanh niên kia không để ý đến sự lạnh nhạt của Lý Ngôn Thành, cứ bám theo Lý Ngôn Thành cả quãng đường, mãi cho đến khi đã ngồi trong xe rồi mà miệng vẫn không hề ngơi nghỉ. "Anh tưởng mày đi Tân Cương cơ mà, sao lại chạy đến thành phố nảy rồi?"

"Vé đâu?" Lý Ngôn Thành vươn tay đến trước mặt người thanh niên, lúc này anh ta mới giật mình phản ứng lại, nhìn bốn phía xung quanh. "Sao lại có mỗi hai người thôi thế này? Anh tưởng có ba người cơ mà? Chẳng lẽ lúc đầu mày đòi ba vé là để dành sẵn cho anh một vé hay sao? Nếu là vậy thì mày làm anh cảm động quá rồi, không uổng công anh trai yêu thương mày."

"Trương Hiên, anh lấy vé đi, sau đó rồi đi luôn thôi." Lý Ngôn Thành nói.

"Không chờ An Tường đến sao?" Trương Hiên hỏi.

"Anh ấy không đến đâu." Lý Ngôn Thành đáp.

Trương Hiên muốn nói gì đó nhưng lại thôi, ánh mắt chuyển đến người thanh niên ngồi bên cạnh Lý Ngôn Thành.

Lý Ngôn Thành nói. "Anh ta chính là người đã giao dịch với anh qua điện thoại đấy."

Có một số nơi không phải cứ có tiền trong người là có thể vào được. Đôi khi, phải có một người giới thiệu thì mới có thể qua cửa trót lọt.

"Ôi dã man quá, một shot ngay tim, thanh máu cạn luôn rồi. Thằng nhóc này, sao mày lại nói thân phận của anh cho tên cảnh..." Thanh niên giờ mới chú ý đến sự hiện diện của Trương Hiên. Anh ta nhếch mép, ném cho Trương Hiên một nụ cười lạnh lẽo. "Oh, hello. Ngày mới vui vẻ. Tôi tên là Lưu Quần nhé."

"Lát nữa khi vào đến buổi đấu giá rồi, dù thấy cái gì thì anh cũng đừng lên tiếng. Anh chắc vẫn nhớ rõ ba cái đầu người kia trông như thế nào đúng không? Nhỡ rõ thì tốt, khi nhận ra một trong ba thì cứ yên lặng mà xem thôi, đừng nói gì. Thấy được rồi thì ghi nhớ trong đầu. Nếu không bắt buộc phải mở miệng thì tốt nhất là duy trì sự im lặng."Lý Ngôn Thành không để ý đến Liêu Quần nữa, chỉ đơn giản thuật lại một ít chú ý cho Trương Hiên.

Trương Hiên hít sâu một hơi, thận trọng gật đầu. "Anh hiểu rồi."

Lý Ngôn Thành và Trương Hiên đi theo Liêu Quần vào bên trong tòa nhà. Tại tầng ba của tòa nhà, ba người được một người đàn ông mặc đồ đen dẫn đường đi đến một căn phòng. Cả ba phải để hết những đồ vật tùy thân bên ngoài, sau khi kiểm tra không có gì bất thường thì người đàn ông kia mới gật đầu cho họ qua cửa.

Đó là một căn phòng hơi mờ tối, kiến trúc thiết kế giống hệt như những căn phòng khác trong tòa chung cư. Trừ 30 chiếc ghế được sắp xếp thành các hàng ngay ngắn kia thì không còn bất cứ một đồ vật nào khác trong phòng. Cảm giác ở đây thật trống trải, đầy áp lực và im lặng đến sởn gai ốc.

Trong phòng không có quá nhiều người, lúc sau có thêm người khác đến, cả phòng quanh đi quẩn lại cũng chỉ tầm hơn 20 người. Mỗi người đều tự mình làm việc của minnhf, không quan tâm đến những người khác xung quanh. Cũng có vài người chụm đầu vào nhau thảo luận chuyện gì đó, nhưng âm thanh quá nhỏ, không ai có thể nghe rõ được bọn họ đang nói về chuyện gì.

Trong phòng còn có mùi của chất khử trùng và mùi formalin ngâm xác chết, nhưng rất nhạt, không quá đậm.

Từ sau khi vào phòng, Liêu Quần cũng trở nên yên tĩnh lạ thường. Lý Ngôn Thành gật đầu ra hiệu với hai người, ý bảo tìm một chỗ trong góc phòng rồi ngồi chờ đợi.

Chờ được một lúc lâu, trong phòng không có đồng hồ, trên người bọn họ cũng không có thiết bị nào có thể xem giờ nên không biết được lúc này là mấy giờ. Mãi lúc sau nữa, trong phòng vang lên một giọng nói.

"Chào mừng mọi người, rất hân hạnh khi có thể được đón tiếp mọi người tại đây. Tôi tin rằng, tất cả chúng ta khi có mặt ở đây đều đã biết rõ những điều nên biết, vậy nên tôi xin phép không nói lời dài dòng vô nghĩa nữa, trực tiếp đi vào vấn đề chính ngày hôm nay." Âm thanh của người đang nói rất kỳ dị, hẳn là trước khi lên tiếng đã hít khí Helium để làm biến dạng giọng nói.

Con ngươi Trương Hiên co lại. Ánh mắt của anh chuyển về phía người đang nói chuyện. Người nọ đứng ở trong góc phòng, rõ ràng là một tên tội phạm đang lẩn trốn, còn bị gán lệnh truy nã ở Cục cảnh sát nữa.

Nhưng Trương Hiên rất nhanh chóng thu hồi lại biểu cảm kinh ngạc của mình. Anh liếm môi, lẳng lặng nuốt hết những nghi ngờ vào trong lòng.

Liêu Quần ngồi bên cạnh Lý Ngôn Thành, cứ thong thả ăn đậu phộng. Thi thoảng anh ta đưa qua cho Lý Ngôn Thành vài hạt nhưng cậu không thèm để ý đến.

Người đàn ông với giọng nói quái dị kia gật đầu ra hiệu với một vài người, sau đó đem một cái kệ từ phía sau đến.

"Chắc hẳn mọi người đều đã nghe được tin dạo gần đây, có một số mặt hàng được đem lên sàn giao dịch với giá cao. Tôi đảm bảo mọi người đều sẽ có hứng thú để xem qua, cho nên hôm nay đem hàng mẫu tới đây cho mọi người cùng mục sở thị." Người đàn ông vừa nói xong thì tay đã lột tấm vải che phủ trên kệ xuống.

Đó là một cái lồng thủy tinh, trong lồng có một cái đầu người được ngâm trong formalin, hai mắt mở to trợn trừng.

Là đàn ông, ước chừng mới 30 tuổi.

Người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, thi thoảng có thể nghe được một vài lời trao đổi nhỏ từ các bên.

Người đàn ông lại dùng giọng nói quái dị của mình để thu hút sự chú ý. "Đây chỉ là hàng mẫu thôi, chỗ chúng tôi vẫn còn một số mặt hàng khác, nếu ai có hứng thú có thể nhìn qua." Gã đưa cho một người gần đó cuốn album bọc bìa da đen, sau đó từng người chuyền tay nhau xem qua.

Lý Ngôn Thành chỉ liếc mắt một cái đã không có hứng thú đi xem cuốn album này. Thế mà Liêu Quần lại tỏ ra hăng hái đến lạ, một tay lật album một tay cắn đậu phộng "rộp rộp", thích chí cân nhắc.

Trương Hiên trầm xuống. Nếu như có ai chú ý tới thì đều có thể nhìn thấy được vẻ chán ghét cùng kinh ngạc trong ánh mắt của Trương Hiên. Cũng may là cả ba người đều ngồi ở trong góc nên không có ai để ý đến tình hình bên này.

Cũng may là Lý Ngôn Thành đã nhắc nhở anh từ trước, cho nên anh giữ kín miệng của mình cho tới khi buổi đấu giá kết thúc. Mãi cho đến khi ba người đã quay trở lại yên vị trong xe, Trương Hiên mới quay sang nhìn Lý Ngôn Thành, cả mặt anh đều đen sì. "Chuyện như thế này đã diễn ra rất nhiều rồi, đúng không?"

Liêu Quần liếc anh một cái sắc lẻm. "Anh đoán xem."

Trương Hiên lại rơi vào trầm lặng.

Cả quãng đường lái xe trở về, Trương Hiên đều không nói câu nào. Anh giống như đang tức giận, chỉ là không rõ anh tức giận vì bản thân mình không làm gì được hay là vì Lý Ngôn Thành đây nữa.

Đi được nửa đường, Liêu Quần tỏ ý muốn xuống xe. Trước khi đi, anh ta lại ôm chầm lấy Lý Ngôn Thành, thì thầm vào tai cậu. "Hai ngày sau, anh sẽ đến trường học tìm mày."

Cũng may đúng lúc đó di động của Trương Hiên vang lên. Anh lập tức tách Liêu Quần ra khỏi người Lý Ngôn Thành, túm cổ ném anh ta ra khỏi xe, sau đó đạp chân ga phóng xe đi, để lại Liêu Quần với tiếng chửi mắng không dứt phía sau.

Sau khi tống được Liêu Quần đi, Trương Hiên mới nhấn nút nhận cuộc gọi, người gọi đến chính là An Tường. Điện thoại vừa được kết nối, giọng nói của An Tường liền vang lên tức thì. "Trương Hiên, anh mau tới chỗ này, chúng tôi đã bắt được hung thủ rồi, mau lên..." Trong giọng nói của An Tường còn bị hòa lẫn với tiếng động cơ và tiếng gió rít. Lý Ngôn Thành còn loáng thoáng nghe được âm thanh thúc giục vồn vã của những người khác phát ra từ trong điện thoại.

"Cái gì? Bắt được hung thủ rồi sao? Giờ mấy người đang ở đâu, đưa địa chỉ đây, tôi lập tức phái cảnh sát tới đó." Trương Hiên có hơi kích động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top