Chương 14: Kẻ sưu tầm đầu người (3)

Người thanh niên đầu bên kia điện thoại cười phá lên, lúc sau cười cho thỏa rồi mới lên tiếng. "Anh thông minh quá nhỉ, nhưng tin này tôi khong thể cung cấp cho anh được. Tôi chỉ có thể nói anh biết một điều, đó là gần đây sẽ có hai địa điểm sẽ tổ chức bán đấu giá các bộ phận cơ thể người, trong số đó có một mặt hàng đấu giá là đầu người. Địa điểm tôi sẽ nhắn lại cho anh sau, nhưng nếu anh nói cho tôi biết giờ Lý Ngôn Thành đang ở đâu, tôi có thể bonus thêm cho anh một vé vào cuộc đấu giá miễn phí."

Lý Ngôn Thành lẳng lặng lắc đầu.

"Dù sao anh không nói thì tôi cũng tra ra được, tra từ số điện thoại của anh thì chẳng mấy chốc mà ra thôi." Thanh niên đầu bên kia điện thoại vừa cười vừa up hiếp.

Lần này, Lý Ngôn Thành gật đầu, giơ lên hai ngón tay.

An Tường thấy thế, lập tức lại phe phẩy chiếc đuôi vô hình của anh ta rồi lắc lắc ba ngón tay về phía Trương Hiên trong ánh mắt hoảng hốt của Lý Ngôn Thành.

Trương Hiên hiểu ý, gật đầu, sau đó nói với người thanh niên trong điện thoại. "Nói cho cậu biết cũng được, nhưng đổi lại, tôi muốn ba vé vào cuộc đấu giá."

"OK." Thanh niên sảng khoái đồng ý.

Trương Hiên ngắt cuộc gọi, sau đó nhìn về phía Lý Ngôn Thành, sắc mặt trầm xuống. "Sao em có số điện thoại của mấy người này? Liên can quá nhiều vào những chuyện không rõ ràng sẽ khiến em gặp rắc rối đấy."

Chuyện Lý Ngôn Thành bị súng bắn bị thương lần trước vẫn còn ám ảnh Trương Hiên, không nói đến việc anh lo lắng cho sự an toàn của Lý Ngôn Thành, anh thực sự không thích việc cậu chưa hề bàn bạc qua với anh mà đã tự ý quyết định hành động.

Suy nghĩ của An Tường lại không cùng một tần số với Trương Hiên. Anh ta dùng ánh mắt súng bái mà nhìn Lý Ngôn Thành, có khi sắp gắn thêm cái đuôi để phe phẩy đằng sau rồi cũng nên.

"Chúng ta về thôi. Sáng mai lại đi xem tình hình thế nào." Lý Ngôn Thành không nhìn đến ánh mắt sáng như hai chiếc đèn pha của An Tường. Nói xong, Lý Ngôn Thành liền xoay người quay đi. Cậu cũng không định thuần dưỡng mấy chú cún to xác bên người, mặc dù đôi khi những chú cún ấy lúc tỏ ra ngớ ngẩn lại khiến cho tâm trạng của cậu thấy rất vui vẻ.

Chờ đến khi Trương Hiên hồi thần lại, Lý Ngôn Thành đã đi khỏi cửa phòng WC, An Tường thì đang vội vội vàng vàng chạy đuổi theo.

Lý Ngôn Thành trao đổi điều gì đó với An Tường, sau đó hai người một trước một sau lần lượt rời đi.

"Lý Ngôn Thành!" Trương Hiên trầm tư một lúc, đột nhiên đuổi theo Lý Ngôn Thành, chạy ra khỏi Cục cảnh sát.

Lý Ngôn Thành dừng lại, quay lại nhìn Trương Hiên, ánh mắt đầy khó hiểu.

Vì Trương Hiên đột nhiên đuổi theo Lý Ngôn Thành, chạy quá nhanh, nên lúc này đang chống đầu gối thở gấp. Anh nhìn Lý Ngôn Thành, hồi lâu vẫn chưa nói được gì. Trầm mặc một lúc, Trương Hiên chỉ có thể nói được ba chữ. "Anh xin lỗi."

Nếu không phải vì anh, Lý Ngôn Thành sẽ không vướng phải những rắc rối này.

An Tường ra vẻ người ngoài nên thấu tỏ, vỗ vỗ bả vai Trương Hiên, lời nói đầy thấm thía. "Anh cũng đừng quá để ý. Lần sau lại mời chúng tôi đến Tiểu Hồng Lâu ăn bữa nữa là ổn hét thôi mà. À, nhưng nếu có mời thì nhớ chọn lúc không có các loại thi thể gì đó mà mời nhé." An Tường còn nghĩ rằng Trương Hiên xin lỗi là vì chuyện vừa rồi.

Lý Ngôn Thành chỉ nhàn nhạt liếc Trương Hiên, vẫn không hề lên tiếng.

Trương Hiên là người thông minh, lại cẩn thận, dám làm dám chịu, anh ta không nên để ý đến những chuyện cỏn con này. Lý Ngôn Thành biết rõ, chó nghiệp vụ và chó nhà yêu cầu những cách thức thuần dưỡng khác nhau; trong khi chó nhà chỉ cần chủ nhân yêu thương và chiều chuộng thì chó nghiệp vụ lại đòi hỏi sự quyết liệt và lòng kiên nhẫn từ người huấn luyện.

Lý Ngôn Thành không có hứng thú đi nuôi dưỡng chó nhà, lại càng không nói đến chó nghiệp vụ.

Lý Ngôn Thành nghĩ, cậu chỉ mong một ngày yên ổn mà cũng khó đến vậy sao.

Ngày hôm sau, trời vừa mới hửng sáng, Lý Ngôn Thành đã nhận được một loạt cuộc gọi liên tục từ Trương Hiên. Ban đầu, Lý Ngôn Thành còn tưởng Trương Hiên gọi vì chuyện vé vào buổi đấu giá, nhưng sau khi cậu nhận cuộc gọi, Trương Hiên liền báo cho cậu một tin tức hoàn toàn khác.

Cảnh sát làm nhiệm vụ tuần tra vừa nhận được báo án. Có người tìm được một xác chết ở ngoại thành. Không có đầu.

Dường như sự toàn vẹn của thi thẻ không thể thỏa mãn được sự biến thái trong tâm lý của tên hung thủ.

Từ lúc trời còn chưa sáng, Lý Ngôn Thành đã nghe thấy âm báo tin nhắn trên điện thoại vang lên liên tục. Âm báo trên laptop cũng không ngừng kêu inh ỏi.

Lúc Trương Hiện gọi được điện thoại cho Lý Ngôn Thành, cậu đang nằm nằm thẳng cẳng trên giường say ngủ.

An Tường mới sáng sớm đã rời giường. Anh ta chơi bóng cùng với những sinh viên khác ở bên dưới sân ký túc. Từ chỗ Lý Ngôn Thành đang nằm đây cũng có thể nghe được tiếng la hét của An Tường.

Đầu giường An Tường có để một bộ bài Poker đã bị ghẻ lạnh hồi lâu. Lý Ngôn Thành vừa ngái ngủ vừa mơ mơ màng màng nghĩ – chuyện này chắc là do cậu mà ra đây.

Lý Ngôn Thành lờ đờ ngồi dậy, cậu mơ màng nhìn xung quang, cầm lấy điện thoại nhấn nhận cuộc gọi. Giọng Lý Ngôn Thành trầm. "Đầu đuôi là sao vậy?"

Lý Ngôn Thành ngồi trêm giường, một tay cầm điện thoại áp vào tai, tay kia mò mẫn đến chiếc laptop. Góc bên phải của màn hình máy tính hiện lên thông báo nhấp nháy có tin nhắn mới chuyển đến. Mới sáng sớm mà cậu đã nhận được hơn mười tin, hơn nữa đều là cùng một người gửi những tin nhắn ấy đến.

"Sáng nay chúng tôi phát hiện được một thi thể không đầu. Suy đoán ban đầu của bên giám định cho thấy người chịu trách nhiệm cho xác chết không đầu lần này cũng chính là người đã trộm đi ba chiếc đầu của ba thi thể đặt trong Cục cảnh sát khi trước. Sau khi nhận được thông báo của bên giám định, anh cũng đã nhìn qua tình hình ở hiện trường. Dường như hung thủ đã dùng loại công cụ gây án khác so với lần trước, còn về cụ thể là loại nào thì vẫn đang còn phải kiểm tra, nhưng giống như là cưa điện hoặc tương tự thế. Hơn nữa, bên pháp y cho biết, vết thương trí mạng khiến nạn nhân tử vong nằm ở ngực, chỉ đúng một vết đâm. Vết cắt trên cổ cho thấy, sau khi nạn nhân tử vong không lâu thì hung thủ đã tiến hành việc chặt đầu." Trương Hiên nói.

Lý Ngôn Thành mơ màng nghe hết những gì Trương Hiên nói, trong chốc lát sau, đến khi cậu bắt đầu hơi tỉnh ngủ hẳn thì mới phát hiện mình đang đặt máy điện thoại bên tai trái. Khó trách, đợi một lúc mà vẫn không nghe thấy âm thanh gì. Lý Ngôn Thành đổi điện thoại sang tai bên kia, sau đó nói Trương Hiên lặp lại những thông tin vừa rồi một lần nữa.

"Không rõ là do tâm lý của hung thủ ngày càng kỳ lạ, hay là do thủ pháp gây án của hắn tiến bộ lên nữa..." Lý Ngôn Thành ngáp một cái, nhìn ra cửa sỏ. Trời vẫn đang còn sớm, mới tờ mờ sáng mà thôi.

"Sao cơ?" Lời nói của Lý Ngôn Thành còn mang theo âm thanh ngái ngủ nên Trương Hiên không nghe rõ được cậu muốn nói gì.

"Không có gì đâu, anh đừng để ý. Anh giờ đang ở đâu, để em đến. Nhớ là đừng để cho người không liên quan di chuyển trạng thái ban đầu của thi thể." Lý Ngôn Thành rời giường, đi ra ban công hít một hơi khí trời tươi mát buổi sáng sớm, xua tan cảm giác buồn ngủ.

Trương Hiên nói địa chỉ cho cậu. Lý Ngôn Thành nghe xong liền ngắt điện thoại, nhanh chóng mặc quần áo vào rồi xách theo chiếc máy tính, đi xuống tầng.

Khi rời khỏi khuôn viên trường học, Lý Ngôn Thành cố ý đi vòng qua sân thể dục ở phía sau trường, sau đó rời khỏi trường bằng lối cửa sau và đi đến hiện trường vụ án.

Địa điểm mà Trương Hiên nói cho cậu biết cách trường đại học có hơi xa. Đến khi Lý Ngôn Thành đến nơi thì trời cũng đã sáng hẳn.

Nơi hung thủ ném xác chết là tại một góc ít người qua lại nằm trong khuôn viên khu công nghiệp. Nếu như sáng nay không phải do người dọn vệ sinh đi qua chỗ này quét dọn thì khả năng cao là sẽ không có ai biết ở đây có một thi thể không đầu.

Từ xa nhìn lại, cậu thấy những cảnh sát đã căng dây để phong tỏa hiện trường vứt xác, cả không gian khá yên lặng nhưng ai ai cũng đều bận rộn. Lý Ngôn Thành đứng ngoài nhìn trong chốc lát, sau đó đi tới gần hiện trường. Bên ngoài khu vực phong tỏa có vài người đang đứng hóng chuyện rồi bàn tán, có thể nghe ra được nạn nhân là người sống ở khu vực này.

Các thành phố đều có một vài khu công nghiệp bị bỏ hoang, mà đại đa số những khu công nghiệp như thế này đều có điểm giống nhau. Trống trải, vắng vẻ, các loại vật liệu xây dựng tàn dư, nhiều phòng ốc bỏ trống, lại còn có rất nhiều những khu đô thị xung quanh với lượng dân cư đông đúc.

Vị trí này quá vắng vẻ, đêm đến là đã gần như không người qua lại, cũng chẳng ai để ý đến những chỗ như thế này sẽ có chuyện gì xảy ra.

Lý Ngôn Thành hít sâu một hơi. Không khí hơi lành lạnh của buổi sáng phảng phất chút mùi máu tươi lọt vào trong mũi cậu, kích thích mọi tế bào thần kinh trong đại não của Lý Ngôn Thành.

Cậu đi xung quanh một vòng, chú ý quan sát các chi tiết trên đoạn đường di chuyển xung quanh, cuối cùng cũng chỉ tìm được một vài vết lằn của lốp xe trên mặt đường. Những vết lằn này đã cũ, ít nhất theo quan sát của cậu thì đã bị mộttrận mưa làm mờ đi nhiều. Những dấu vết này đã xuất hiện trước khi vụ án mạng này diễn ra.

Cậu lấy di động chụp lại vết hằn của lốp xe, sau đó thong thả đi tới bên phía khu vực hiện trường phong tỏa. Trương Hiên nhìn thấy Lý Ngôn Thành ở bên ngoài liền đi ra, sau đó dẫn cậu vào khu vực hiện trường.

"Sao em lại muốn đến đây để xem thi thể? Chẳng phải em không thích mấy chuyện như thế này sao?" Trương Hiên đầy nghi hoặc mà hỏi.

"Từ cách thức mà hung thủ ném xác chết có thể nhìn ra được phần nào mối liên hệ về mặt tâm lý giữa hung thủ và nạn nhân, đồng thời xác định được tâm thế và suy nghĩ lúc gây án. Những chi tiết này đều góp phần rất quan trọng trong quá trình mô tả tội phạm." Lý Ngôn Thành đi đến gần thi thể, ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát.

Thi thể là của phụ nữ, bi hung thủ tùy tiện ném vào một góc, nhìn thế nào cũng không ra được chút dụng ý hay ý đồ gì của hung thủ.

Hiện tại, thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh. Từ đầu sáng, nhiệt độ phải thấp hơn nhiệt độ trong ngày đến hơn mười độ, cho nên máu trên thi thể đã bị đông cứng lại.

Trên người nạn nhân còn được một tấm vải trắng phủ lên. Máu của nạn nhân đã thấm đẫm quần áo trên người, cũng đem tấm thảm che thi thể nhuộm đỏ một mảng. Miệng vết chém trên cổ giống hệt như những gì mà Trương Hiên đã miêu tả, bị cưa điện hoặc thiết bị tương tự như vậy cắt một đường sắc ngọt, rất chỉnh tề dứt khoát. Lý Ngôn Thành nhìn tấm thảm một cách chăm chú, sau đó lấy chiếc bút trong tay Trương Hiên lật một góc bên trái của tấm thảm lên. Nhìn qua một lượt trang phục của thi thể, rõ ràng trên người nạn nhân không có đồ vật gì đáng giá, có khi tấm thảm này còn có giá hơn bộ quần áo của nạn nhân. Việc này có hơi kỳ lạ, Lý Ngôn Thành không thể mường tượng được vì sao người phụ nữ này lại trở thành mục tiêu của hung thủ.

Mới ban đầu, cậu cho rằng hung thủ lấy đi phần đầu của thi thể là do nạn nhân lọt vào mắt xanh của hung thủ, đúng kiểu người mà hung thủ yêu thích, hoặc có thể hung thủ có thói quen thu thập các bộ phận trên cơ thể nạn nhân, thông qua đó kiếm một khoản lời lớn.

Nếu như đúng là vậy thì vụ án này sẽ không còn gì khó khăn nữa. Chỉ cần lần theo những đầu mối rải rác trên thị trường giao dịch bất hợp pháp là có thể tìm được hướng đi rồi.

Nhưng xem ra, hiện tại, mọi chuyện không phải như thế. Ít nhất thì, không hề đơn giản như vậy.

"Xong rồi." Lý Ngôn Thành đứng dậy, để cho bên pháp ý mang thi thể đi.

"Nếu muốn có thêm tiến triển gì trong quá tình điều tra thì phải chờ thêm một thời gian nữa. Bọn anh vừa mới phát hiện được một vài dấu vân tay và lông tóc lưu lại trên quần áo của nạn nhân, nhưng nhìn chung vẫn không hy vọng gì nhiều." Trương Hiên nói với Lý Ngôn Thành. "Nhất định hung thủ đã đeo găng tay khi gây án; những lông tóc và vân tay đó khả năng cao là của người nhà nạn nhân."

Anh nhìn thấy Lý Ngôn Thành chỉ mặc một chiếc áo phông bên ngoài liền cởi chiếc áo khoác trên người mình xuống, khoác lên người Lý Ngôn Thành; sau đó anh đi đến bộ phận hậu cần rót một cốc nước ấm rồi mang đến cho cậu.

Một nhân viên pháp y có diện mạo mang hơi hướng của phương Tây đang khám nghiệm thi thể, nhìn sang phía bên này thì thấy Lý Ngôn Thành. Anh ta đứng dậy, nói. "Em có phải là cậu sinh viên có tham gia quá trình điều tra vụ án mạng ở trường đại học lúc trước không? Anh vẫn còn nhớ chút ít về em, sao giờ lại tới đây nữa?"

Trương Hiên vẫy tay chào nhân viên pháp y kia, sau đó quay sang Lý Ngôn Thành rồi giới thiệu. " Đây là A Mạn, người Duy Ngô Nhĩ, là nhân viên pháp y kỳ cựu của Cục bọn anh, có kinh nghiệm vô cùng phong phú trong mảng khám nghiệm và giám định hiện trường. Anh ấy công tác trong ngành cũng được một thời gian rồi đấy."

Lý Ngôn Thành cẩn thận quan sát người đàn ông tên A Mạn nọ. Diện mạo của anh ta đúng là có những đường nét đặc thù của người Duy Ngô Nhĩ, nhưng lại vô cùng mờ nhạt.

A Mạn cười, nói. "Từ đời ông nội anh đã sống ở thành phố này rồi, cho nên diện mạo của anh cũng không còn hoàn toàn giống người Duy Ngô Nhĩ nữa..." Anh chỉ vào mình, Lý Ngôn Thành gật đầu, coi như đã hiểu những gì A Mạn nói.

A Mạn nhìn bộ dáng Trương Hiên cẩn thận từng ly từng tý mà rót nước vào cốc rồi mang đến cho Lý Ngôn Thành, trong mắt anh hiện lên sự kinh ngạc pha lẫn chút khoái trá. Đối với anh, Trương Hiên là dạng người tương đối cố chấp, tuy rằng trong người mang một bầu nhiệt huyết nhưng sẽ không dễ dàng biểu lộ ra bên ngoài bằng lời nói; bình thường thì hơi vụng về, ngượng ngùng, nhưng không hiểu sao trước mặt tên nhóc Lý Ngôn Thành này, Trương Hiên lại trở nên tinh tế, để ý kĩ như vậy không biết.

"A Mạn, anh nói vào vấn đề chính đi." Trương Hiên lên tiếng, cắt ngang cuộc hội thoại của hai người. Nói với A Mạn xong, anh nhìn sang Lý Ngôn Thành. "Anh vừa mới nhận được điện thoại của Cục trưởng Từ, ông ấy dặn hiện giờ không được đụng tới mấy cậu ấm kia."

Lý Ngôn Thành khó hiểu nhìn Trương Hiên, anh liền giải thích. "Ý ông ấy là nói tới con trai của Thị trưởng thành phố G và đám bạn bè của cậu ta. Lúc vụ tai nạn xe cộ xảy ra, phía cảnh sát đã lập tức triệu tập mấy người đó để lấy lời khai, lại vừa hay khi ba thi thể bị mất cắp đầu, bọn họ cũng đang bị tạm giam trong Cục cảnh sát. " Trương Hiên thấy Lý Ngôn Thành vẫn chăm chú lắng nghe, anh nói tiếp. "Anh biết em đang nghĩ gì. Hôm qua anh đã thả mấy người đó đi rồi, là ngay sau khi em và An Tường rời khỏi Cục cảnh sát đó. Vì bên anh sau khi lấy xong lời khai thì không có lý do gì để giữ bọn họ ở lại nữa."

Hôm qua vừa mới thả người, đến sáng hôm nay đã có một cái xác không đầu xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top